3.

Ngày 23 tháng 11 năm 2023

Tỉnh Nam cầm tờ phong bì dày cộm sau bốn năm ngày bỏ xó nó trên bàn làm việc. Cô xé phong bì rồi đếm lại số tiền bên trong, nhiều hơn cô tưởng, đủ sống cho ba tháng nghỉ đông. Giữa xấp tiền là một mảnh giấy khác, cô nghi hoặc mở ra đọc thì lông mày hơi nhướng rồi nhíu chặt. Liếc lại số tiền nằm trên bàn rồi cô để hai xấp tiền lẫn tờ giấy vào một phong bì mới.

Chiếc xe lăn bánh đến dinh thự Tôn. Tuyết đã ngừng rơi và tan bớt, đường xá dễ di chuyển hơn vài ngày trước nhưng cảnh sát vẫn túc trực xung quanh tránh xảy ra tai nạn. Vài quầy hàng thịt nướng vẫn còn mở cửa và chắc chắn là khách ùa đến để tìm thứ gì đó đủ để giữ ấm bao tử. Chiếc xe được đậu đối diện dinh thự, cô đi bước qua cổng dinh thự với sự xác nhận của hai vệ sĩ canh cổng. Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, quan gia Châu mở cửa và liền mời cô vào.

“Ông chủ đang đợi cô trên thư phòng”

Tỉnh Nam hít sâu rồi gõ cửa, đợi đến khi một giọng nói vang lên thì cô mới mở cửa bước. Cô tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Tôn rồi đặt phong bì về trước mặt ông.

“Cô chê?”

Ông mở phong bì đếm lại số tiền, khoé môi bỗng cong lên, một nụ cười rõ là đã có ý tưởng khác.

“Chuyện này tôi không thể giúp được, thưa ông”

“Tôi biết cô sẽ khó chấp nhận nhưng hãy nghĩ đến gia đình sắp vỡ nợ xem?”

Tỉnh Nam rơi vào một nốt trầm.

“Nếu cô khuyên được con gái tôi thì không chỉ dừng lại ở mấy đồng lẻ, tôi sẽ giúp gia đình cô trả hết nợ và sẽ giúp họ xây dựng lại nhà hàng”

Ông gõ nhẹ lên bàn rồi đưa lại phong bì cho cô.

“Đây là một món hời lớn, cô Danh. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi đến gặp tôi”

Cô siết chặt bao phong bì.

Ông Tôn mỉm cười hài lòng. Vấn đề gia đình luôn là điểm yếu nhạy cảm của cô Danh đây và cô tay đã làm hì hục mấy năm nay nhưng vẫn chưa thể trả được một phần ba số nợ.

“Tôi không thiếu tiền, cô Danh. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như tôi muốn thì chỉ cần tôi gọi trợ giúp, tôi và các lãnh đạo sẽ đích thân đến giải quyết các vấn đề đó”

Ly rượu lắc nhẹ. Ánh mắt cô nhìn màu đỏ đậm của rượu vang. Cảm giác ngột ngạt. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài “suy nghĩ thêm” và đồng ý với món hời này. Số tiền nợ có thể không lớn đối với ông Tôn nhưng rất lớn đối với gia đình cô. Một nhà hàng từng nổi lên như cồn giữa lòng thành phố Berlin đông đúc bỗng chỉ còn lẻ tẻ khách hàng, gia đình phải đi vay mượn nhiều nơi chỉ để duy trì nguồn thu nhập chính suốt hai năm qua và số tiền nợ càng lúc càng tăng chóng mặt. Bây giờ, cha thì làm nhiều việc cùng lúc để trả nợ, mẹ thì quản lý nhà hàng một mình. Dẫu gia đình của cô từng rất giàu có và đủ đầy nhưng vì một quyết định lớn mà xém nữa đưa cả gia đình xuống vực. Tỉnh Nam may mắn học xong đại học nhờ học bổng suốt bốn năm và được ông Tôn chọn để làm gia sư dạy tiếng Đức cho Thái Anh. Số nợ cũng đã giảm được phân nửa nhờ sự hào phóng của ông Tôn và sự thương cảm của bà Tôn. Nếu bây giờ từ chối lại đề nghị chẳng khác gì đang tự chôn bản thân, món hời này đủ giúp gia đình cô trả hết nợ và vẫn còn dư một phần lớn để tiếp tục duy trì nhà hàng, và nhà hàng cũng sẽ được phất lên.

“Tôi sẽ suy nghĩ thêm..”

“Mong cô có thể quyết định nhanh, cô Danh”

Tỉnh Nam ngồi trong xe, mệt mỏi nhìn màn hình điện thoại đang run lên, tên hiển thị không ai khác là cha. Cô muốn bắt máy nhưng như có thế lực nào đó đang ngăn cô trả lời. Điện thoại nằm trên ghế phụ, sau cuộc gọi nhỡ thứ ba từ cha thì ngay sau đó vài tin nhắn được gửi đến xong liền im bặt. Thoáng qua là vài tin nhắn hỏi thăm sức khỏe. Cũng đã gần một năm cô không về nhà và cũng ít nói chuyện với cha mẹ vì tính chất công việc.

Chiếc xe lăn bánh, dòng người đã bớt tấp nập khi trời về đêm và tuyết lại bắt đầu rơi, nhiệt độ giảm mạnh khi chỉ còn vài ngày là bước sang tháng mười hai. Vẫn còn người xếp năm sáu túi đồ trang trí giáng sinh vào cốp xe mặc cho cái lạnh sắp đóng băng họ. Cô rẽ vào một con đường tắt, phía trước đường chính kẹt xe dữ dội do có một vụ tai nạn nhỏ. Tiếng còi xe inh ỏi thúc giục cảnh sát giải quyết nhanh chóng vì ai ai cũng muốn trở về nhà sớm, tuyết đã rơi nhiều hơn khiến cho xe kéo bị chậm tiến độ hơn dự kiến.

Cô vào căn hộ, cởi chiếc áo khoác thùng thình treo lên cây treo áo khoác. Máy sưởi đã chạy hết công suất suốt hai tuần nay và ngày mai cô sẽ đi mua máy sưởi mới vì cái máy cũ đã quá cũ. Cô mở phong bì rồi lấy một nửa số tiền bỏ vào một phong bì khác, phần này cô sẽ tiết kiệm và sau giáng sinh sẽ gửi cho cha mẹ sau. Dự báo thời tiết cũng khuyến khích không nên đi đường xa với cái thời tiết oái oăm này, lỡ đâu có bão tuyết thì chẳng có nơi để trú nếu ở trên cao tốc, gần đây ai di chuyển bằng máy bay cũng buộc phải hủy vé vì chuyến bay delay liên tục.

Cô nằm xuống giường, quyết định sẽ nghỉ ngơi một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top