2.
Ngày 19 tháng 11 năm 2023
Đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa.
Thái Anh tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi, cái đầu thì đau kinh khủng, gắng gượng ngồi dậy để rửa mặt. Những khung cảnh tối qua cứ dần hiện lại nhưng lại chẳng nhớ rõ, em chỉ nhớ mỗi khuôn mặt nghiêm túc có phần bực bội của người gia sư kia đến đón mình, em ngớ người ra trong lúc đánh răng tự hỏi liệu mình có lỡ lời nói gì không.
Em thích cô Tĩnh Nam, phải em thích cô ấy từ lâu rồi, từ cái nhìn đầu tiên khi quản gia giới thiệu người sẽ chăm sóc và dạy em tiếng Đức. Đã lâu lắm rồi trên đất nước lạnh lẽo khô khan này mới xuất hiện một người mà em có thể ngắm thơ thẫn ra, lúc đó em đã biết em yêu rồi. Nhớ lại lúc ấy được cô dạy mấy ngày đầu em chẳng thể tập trung nổi, ánh mắt cô lúc đấy tràn ngập sự nghiêm túc còn em thì mãi ngắm ánh mắt đấy thôi. Và đúng như thế hôm đấy em chẳng hiểu gì cả, tiếng chuông điện thoại đánh thức dòng suy nghĩ trong đầu, là mẹ lại là câu hỏi hời hợt cho có hỏi thăm sức khoẻ như hôm qua và em đã thuộc lòng những câu nói của mẹ. Em chán nản về người lớn xung quanh, bề ngoài cao sang nghiêm nghị lúc nào cũng mang lại cảm giác chẳng thể đến gần.
Bầu trời Berlin vẫn còn tuyết rơi dày, em cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp rồi giật mình khi xem những gì mình đã gửi cho cô Tĩnh Nam. Em nói ra hết rồi vậy mà cô cũng chẳng có động tĩnh, một người có thể vô cảm vô dục đến vậy sao?
Em ngồi thẫn thờ trong phòng khách, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại trên tay đang gõ dở dòng tin nhắn chuẩn bị gửi cho Tỉnh Nam. Bất ngờ cánh cửa lớn dinh thự mở lớn, người hầu vào vị trí khi biết rằng ông chủ Tôn đã trở về sau chuyến công tác dài ngày ở Châu Mỹ. Ông bước vào dinh thự, ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại ở Thái Anh. Bước chân tiến lại gần con gái không nhanh không chậm, âm thanh đế giày da tiếp xúc với sàn gỗ vang lên mồn một. Ông ngồi xuống đối đối diện Thái Anh. Quản gia Châu đi tới rót trà nóng vào ly cho ông rồi lùi lại giữ khoảng cách an toàn.
“Tôn Thái Anh!”
Em giật bắn mình rồi ngước lên nhìn, đôi mắt đượm buồn liền tròn xoe bất ngờ khi thấy bố ngồi đối diện. Không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu nhưng đồng hồ đã điểm một giờ ba mươi trưa. Màn hình điện thoại trên tay đã tắt từ lúc nào mà em không thể xác định rõ ràng. Từng giây từng phút trôi qua trong phòng khác im lặng, chỉ có tiếng bước chân vội vã của người hầu và đầu bếp chuẩn bị bàn ăn cho ông chủ vừa trở về. Tiếng ly sứ đặt xuống bàn, phát ra một tiếng động nhỏ nhưng đủ cho người trong phòng khách nghe thấy. Quản gia Châu hít sâu căng thẳng, chỉ cần nhìn qua gương mặt lạnh đó cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông Tôn đặt điện thoại đang hiện một bức ảnh lên bàn rồi đẩy về phía Thái Anh cũng đang căng thẳng không kém.
“Từ khi nào con biết tụ tập đàn đúm với đám bạn?”
Giọng ông không một chút gợn sóng, nó bình tĩnh đến rợn người.
“Dạ, con…”
“Bạn bè dụ dỗ hay gia sư của bạn sai bảo?”
Em nuốt khan cổ họng, tên Tỉnh Nam được nhắc đến như chứng minh một điều rằng ông vẫn chưa có đủ tin tưởng với cô gia sư này.
“Con nghe theo bạn…Tại hôm qua là sinh nhật bạn nên…”
“Đừng bao giờ cố biện minh cho lỗi sai của mình”
Ông đập mạnh tay xuống bàn, em lẫn quản gia Châu đều giật nảy mình.
“Con xin lỗi”
“Nếu một người bạn của ta không phát hiện thì con định sẽ lộng hành đến khi nào?”
Ông nói lớn.
“Ta và mẹ con chưa bao giờ để con thiếu thốn thứ gì và bây giờ con muốn vả mặt hai ông bà già này bằng một cái bụng bầu à?!”
“Bố..”
“Câm miệng! Ta biết đêm qua con đi với thằng nhải họ Kim đó”
Cổ họng em nghẹn lại.
“Con với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường thôi!”
“Nếu gia sư của con không đến thì bây giờ cái tên của con đã không còn trong gia phả nhà họ Tôn!”
Ông đứng dậy, chỉnh lại tay áo, nét mặt vẫn bình tĩnh đến lạ mặc dù ông đang rất giận con gái.
“Ngày mai mẹ con về. Lựa lời mà giải thích với bà ấy và cũng nhanh học xong cái ngành nghề nhảm nhí đó đi rồi về giúp ta và mẹ con quản lý công ty”
Ông đi lên phòng.
Em ôm mặt thở dài mệt mỏi. Cuộc sống của thiếu gia, thiếu nữ nhà tài phiệt chưa bao giờ thoải mái khi bố mẹ luôn luôn kiểm soát chặt chẽ vòng quan hệ của con cái, cả chuyện học hành em cũng phải làm đến mức tí thì mất cả mạng mới được cho phép. Mệt mỏi là thật đấy nhưng dù sao vẫn còn Tỉnh Nam bên cạnh vì em lỡ thích cô mất rồi.
Quản gia Châu mang rượu lên phòng làm việc của ông chủ Tôn. Ông Châu gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Ông Tôn ngước nhìn rồi liếc sang ly rượu đang được rót phân nửa. Bầu không khí căng thẳng vẫn còn động lại sau khi ông Tôn dạy dỗ con gái.
“Tôi đã đưa phong bì cho cô Danh, thưa ông chủ”
“Tốt”
Ông Tôn nhấp một ngụm rượu.
“Tiếng Đức của cô chủ đã tốt hơn bảy tháng trước”
Ông Châu đặt chai rượu lên bàn rồi đứng phía sau ông chủ.
“Nhưng số tiền ông gửi chẳng phải là quá hậu hĩnh sao?”
“Tôi đã nói chuyện với con bé đó rồi. Nó giúp Thái Anh nói được tiếng Đức tôi sẽ thưởng cho nó một khoảng và nếu nó khuyên Thái Anh thành công về thừa kế công ty thì thưởng không chỉ dừng lại ở số tiền lẻ”
Ông Châu gật đầu, ông cũng hiểu dù có làm gì hay học gì thì cũng phải thừa kế và duy trì công ty. Nếu không sẽ bị gạch tên khỏi gia phả. Đã có một người bị là anh trai của ông chủ.
“Như vậy có hơi quá không, ông chủ?”
“Tốt nhất ông nên giữ miệng”
“Tôi hiểu, thưa ông chủ”
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top