3

Người đàn ông đứng giữa sân khấu tiến lên một bước. Ánh nắng chiếu lên quân hàm trên vai khiến bốn ngôi sao bạc nổi bật trên nền quân phục.Giọng ông vang lên dõng dạc, rõ ràng đến mức toàn bộ sân trường đều nghe thấy.

"Tôi là Nhâm Phương Nam, Thiếu tá, hiện đang công tác tại Lữ đoàn 94, phụ trách công tác huấn luyện và quản lý học viên. Trong ba tuần tới, tôi sẽ là Đại đội trưởng phụ trách toàn bộ khóa huấn luyện của các em."

Ông đưa mắt nhìn xuống hàng ngũ sinh viên.

"Các em sẽ được chia thành ba trung đội. Mỗi trung đội gồm bảy tiểu đội. Trong quá trình học tập và huấn luyện, mọi hoạt động đều sẽ được tổ chức theo đội hình này. Các em rõ chưa?"

"RÕ!"

Tiếng đáp đồng loạt vang lên, mạnh đến mức Công cảm giác lồng ngực mình cũng rung theo. Thiếu tá Phương Nam gật đầu.

"Được."

Ông quay sang ba người đứng bên cạnh.

"Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu ba Trung đội trưởng phụ trách các em."

Ông đưa tay về phía người đứng ngoài cùng bên trái.

"Đại úy Nguyễn Hoàng Bách."

Người đàn ông bước lên trước một bước. Bách có dáng người cao, cân đối, vai rộng vừa phải. Bộ quân phục được mặc ngay ngắn càng làm nổi bật vóc dáng của anh. Khuôn mặt điển trai nhưng không quá lạnh, đôi mắt mang vẻ điềm tĩnh.

Anh khẽ mỉm cười, gật đầu với toàn bộ sinh viên bên dưới.

"Chào các em."

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng ngay lập tức phía dưới đã có vài tiếng xì xầm. Công nghe loáng thoáng một giọng nữ phía sau.

"Đẹp trai vậy trời."

Công hơi nhướng mày. Ừm, cậu cũng phải công nhận. Tiếp theo, Thiếu tá Phương Nam đưa tay về người thứ hai.

"Đại úy Nguyễn Lê Minh Huy."

Minh Huy bước lên trước một bước, không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu.

"Chào các em."

Vẻ ngoài của anh tạo cảm giác dễ gần hơn hẳn. Nụ cười cũng tự nhiên, thoải mái hơn hai người còn lại.Dương đứng phía sau Công lập tức ghé sát lại, thì thầm.

"Ê."

Công hơi nghiêng đầu.

"Gì?"

"Thầy này hình như hài lắm."

"Sao biết?"

"Nãy tao thấy thầy đi ngang qua khu sinh viên, còn chủ động bắt chuyện với mấy bạn nữa."

Dương cười khúc khích.

"Dễ thương lắm."

Công cố nhịn cười.

"Chưa gì đã đánh giá người ta rồi."

"Ấn tượng đầu tiên thôi."

Cuối cùng, Thiếu tá Phương Nam quay sang người còn lại.

"Và Đại úy Nguyễn Xuân Bách."

Người đàn ông bước lên. Khác với Hoàng Bách, Xuân Bách thấp hơn một chút, nhưng tỷ lệ cơ thể vẫn rất cân đối. Bộ quân phục khiến dáng người anh trông càng gọn gàng, rắn rỏi. Thế nhưng điều khiến sinh viên chú ý nhất lại là khuôn mặt.

Nghiêm nghị.

Rất nghiêm nghị.

Không có nụ cười xã giao, cũng chẳng có cái gật đầu thân thiện. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt bình tĩnh quét qua toàn bộ sân trường. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến mấy sinh viên đang lén nói chuyện lập tức im bặt.

Thiếu tá Phương Nam tiếp tục:

"Ba đồng chí này sẽ lần lượt phụ trách ba trung đội của các em."

Bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm nho nhỏ.

"Bây giờ tôi sẽ tiến hành chia trung đội."

Cả sân trường lập tức náo nhiệt hơn. Dương ghé sát Công.

"Ê Công."

"Gì?"

"Mày muốn ai làm trung đội trưởng?"

Công nhìn lên ba người trên sân khấu.

Hoàng Bách đang đứng khá thoải mái. Minh Huy thỉnh thoảng còn mỉm cười với những sinh viên phía dưới. Còn Xuân Bách...

Vẫn đứng đó với vẻ mặt không cảm xúc.

Công khẽ nhăn mặt.

"Thầy Hoàng Bách đi."

"Vì đẹp trai?"

"Ừ."

Dương bật cười.

"Còn thầy Huy?"

"Cũng được. Nhìn vui."

"Thế Xuân Bách?"

Công nhìn lên lần nữa.

Xuân Bách vừa đúng lúc đưa mắt xuống phía khu vực của họ.

Công lập tức quay mặt đi.

"Không."

"Không thích?"

"Nhìn nghiêm quá."

Dương cố nhịn cười.

"Có khi thầy nghiêm nhưng bên trong vui tính thì sao?"

"Không tin."

Thiếu tá Phương Nam bắt đầu đọc danh sách phân chia trung đội.Từng ngành lần lượt được gọi tên. Không khí phía dưới cũng theo đó mà liên tục thay đổi, có người vui mừng, có người thở dài vì không được vào trung đội mình mong muốn.

"Các ngành Kinh tế, Luật, Ngôn ngữ Anh... thuộc Trung đội do Đại úy Nguyễn Lê Minh Huy phụ trách."

Một vài tiếng reo nhỏ vang lên. Dương lập tức quay sang Công.

"Tiếc ghê, không phải mình."

Công nhún vai.

"Thôi còn hai thầy kia."

Thiếu tá Phương Nam tiếp tục đọc danh sách.

"Các ngành Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng..."

Công lập tức ngẩng đầu.

"Ngành mình!"

Cả đám đồng loạt tập trung lên sân khấu.

"...sẽ thuộc Trung đội do Đại úy Bách phụ trách."

"YESSS!"

Dương lập tức quay sang Công, đập nhẹ vào vai cậu.

"Thầy Bách!"

Bình thở phào.

"May quá."

Đại úy Nguyễn Hoàng Bách đang đứng bên cạnh Thiếu tá Phương Nam, vẻ mặt vẫn khá thoải mái. Cậu thầm nghĩ.

Ba tuần này chắc cũng không đến nỗi.

Nhưng Thiếu tá Phương Nam vẫn tiếp tục nói, giọng đều đều:

"Đại úy Nguyễn Xuân Bách."

Cả nhóm:

"..."

"Khoan."

Dương nói nhỏ.

"Thầy Bách nào?"

Công nhìn lên sân khấu.

Người vừa được gọi tên bước lên một bước. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh, không cười. Không có vẻ gì giống người mà cả đám vừa vui mừng cách đây vài giây.

Bình yếu ớt lên tiếng:

"...Xuân Bách."

Cả đám đồng loạt xìu xuống.

Dương ôm mặt.

"Trời ơi."

Bình nhìn như sắp khóc.

"Công..."

"Gì?"

"Ghét của nào trời trao của đấy."

Công cũng đau đớn gật đầu.

"Đúng."

Dương quay sang nhìn cậu.

"Lúc nãy ai nói không muốn thầy Xuân Bách?"

Công im lặng.

"...Tao."

"Lúc nãy ai nói thầy nhìn nghiêm quá?"

"...Tao."

"Lúc nãy ai cầu trời cho được thầy Hoàng Bách?"

Công nhìn Dương.

"Đừng hỏi nữa."

Dương bật cười.

"Ông trời nghe thấy rồi đó."

------

Đợt tui đi quân sự ngành tui học tại trường luôn hong được ở kí túc xá đồ, thành ra fic này tui chỉ viết theo sự hiểu biết của tui qua mấy lời kể của bạn, và những gì tui xem trên tiktok nên sai sót thì mn thông cảm hé. Hoặc ai biết chi tiết thì cmt tui tham khảo kiểu buổi tối mí bạn sẽ thường làm gì đồ á 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top