2
Chủ nhật, sân trường đông nghịt người.
Từ sáng sớm, hàng trăm sinh viên năm nhất đã lục tục kéo đến, người nào người nấy khoác trên mình bộ quân phục mới nhận, balo đeo sau lưng, vali kéo lỉnh kỉnh bên cạnh. Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, cả sân trường chẳng khác gì một cái chảo khổng lồ. Những chiếc quạt cầm tay liên tục phe phẩy, vài người còn tranh thủ nép dưới bóng cây, miệng không ngừng than nóng.
Tiếng kéo vali lộc cộc trên nền gạch hòa cùng tiếng gọi nhau í ới khiến khung cảnh vốn đã hỗn loạn lại càng thêm náo nhiệt.
Công cũng có mặt từ rất sớm, một tay kéo vali, một tay cầm quạt mini phe phẩy trước mặt. Cậu đứng giữa đám đông nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy bóng dáng mấy người bạn đâu.
ĐỘI HÌNH CHỜ XUẤT NGŨ
@tezui:
Công đâu rồi?
@binbị:
Không thấy nó.
@ananhihi:
Nãy tao thấy nó tới trước mà?
@linnn:
Công ơi???
@sơnnn:
Mày đang ở đâu vậy?
@kópp:
tao đây
@tezui:
Đâu???
@kópp:
thấy chỗ nào nhiều vali nhất là tao
@binbị:
🙂
@ananhihi:
Toàn trường chỗ nào cũng nhiều vali má
@kópp:
thì tìm chỗ nhiều nhất
@tezui:
???
@kópp:
tao đứng gần cái bảng danh sách á
@linnn:
Bên trái hay bên phải?
@kópp:
bên có nhiều người
@sơnnn:
Công ơi
@sơnnn:
mày đang mô tả toàn bộ sân trường đó 😭
@kópp:
à
@kópp:
vậy hả
@tezui:
Mày đứng yên đó.
@tezui:
Đừng đi đâu nữa.
@kópp:
ok
@kópp:
nhưng nóng qué
@binbị:
Tao thấy mày rồi.
@kópp:
đâuuuu
@binbị:
Ngay phía sau mày.
@kópp:
ủa đm 😭
@tezui:
=))))))))))
@ananhihi:
Tìm nhau bằng niềm tin là chính.
Cả nhóm cuối cùng cũng tìm được nhau rồi cùng kéo vali lên xe buýt. Hành lý được xếp gọn xuống khoang chứa đồ, sinh viên lần lượt tìm chỗ ngồi theo lớp. Không khí trong xe vẫn ồn ào, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười, điều hòa chạy hết công suất nhưng chẳng đủ xua đi cái nóng còn vương trên người mọi người.
Công ngồi cạnh cửa sổ, Dương ngồi ngay phía sau. Bình và An ngồi phía đối diện, còn Linh với Sơn ngồi phía trước.
Khoảng cách giữa cả đám chỉ vài hàng ghế.
Nhưng chẳng hiểu sao điện thoại của cả nhóm vẫn rung lên liên tục.
ĐỘI HÌNH CHỜ XUẤT NGŨ
@tezui:
Ê
@tezui:
tụi mày
@kópp:
gì
@tezui:
nhắn tin đi
@binbị:
???
@tezui:
Lỡ vô đó người ta thu điện thoại thì sao 😭
@ananhihi:
Mày đang ngồi ngay sau lưng Công mà
@tezui:
Thì sao
@tezui:
nhắn tin có cảm giác thân mật hơn
@sơnnn:
Mày bị khùng hả
@tezui:
Tao đang tranh thủ những phút cuối cùng được tự do
@linnn:
Nghe như sắp đi tù vậy
@kópp:
thì 3 tuần mà
@kópp:
khác gì đâu 😭
@binbị:
Ê nhưng nói thật
@binbị:
lỡ bị thu thật thì sao?
@kópp:
thì sống bằng tình yêu thương
@ananhihi:
Mày sống nổi ba ngày không?
@kópp:
khum
@tezui:
Vậy tranh thủ nhắn đi
@tezui:
Kể từ giờ phút này
@tezui:
chúng ta phải trân trọng từng tin nhắn
@kópp:
mày nói chuyện như di chúc vậy
@sơnnn:
Có khi tới nơi được giữ điện thoại mà.
@tezui:
Không tin.
@tezui:
Tao có linh cảm.
@linnn:
Linh cảm của mày lần trước là trời mưa.
@linnn:
Hôm đó nắng 37 độ.
@binbị:
=))))))))
@tezui:
Im.
@kópp:
ê mà
@kópp:
nếu bị thu thật
@kópp:
nhớ tao nha
@ananhihi:
Mày đi học quân sự chứ có đi đâu luôn đâu.
@kópp:
biết đâu 😭
@binbị:
Thôi mày ngủ đi.
@kópp:
khum
@kópp:
tao phải tận hưởng tự do
@tezui:
Đúng!
@tezui:
Gửi ảnh selfie cuối cùng trước khi mất quyền công dân đi.
@kópp:
mày muốn tao gửi ảnh hay muốn tao đấm mày?
@tezui:
@kópp:
???? bị ghê í cậu, ghê vô cùn
Cuối cùng, đoàn xe cũng dừng lại trước khu quân sự.
Ngay khi cửa xe mở ra, từng nhóm sinh viên lần lượt kéo vali xuống. Nhưng vì số lượng học sinh quá đông, khung cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Người tìm lớp, người tìm phòng, người ôm hành lý chạy tới chạy lui, tiếng gọi nhau vang khắp sân.
Mấy chiếc vali nối đuôi nhau lộc cộc trên nền xi măng. Có người vừa xuống xe đã đứng ngơ ngác nhìn quanh, có người kéo nhầm vali của người khác rồi phải quay lại đổi. Giữa cái nắng vẫn còn gay gắt, ai nấy đều vừa mệt vừa nóng.
Tiếng cười nói ồn ào giữa sân còn chưa kịp dứt thì một tiếng còi sắc lẻm bất ngờ vang lên.
Tuýt!
Âm thanh xuyên thẳng qua đám đông, khiến những sinh viên đang kéo vali, nói chuyện hay loay hoay tìm lớp đều đồng loạt khựng lại. Không cần ai nhắc nhở, từng người một quay đầu về phía sân khấu giữa trường.
Chỉ trong vài phút, sự hỗn loạn ban nãy nhanh chóng được thay bằng những hàng người đang vội vàng chỉnh lại đội hình. Trên bục sân khấu có bốn người đang đứng.
Cả bốn đều mặc quân phục chỉnh tề, từng nếp áo được cài ngay ngắn, quân hàm và phù hiệu trên vai nổi bật dưới ánh nắng. Khí chất của họ hoàn toàn khác với đám sinh viên còn đang ngơ ngác bên dưới. Đình Dương đứng trong hàng, lén liếc lên sân khấu rồi khẽ nghiêng đầu về phía mấy người bạn.
"Nhìn mấy thầy ngầu dữ."
Cậu nói nhỏ đến mức gần như cả hàng lớp cậu đều nghe thấy.
"Cũng nghiêm ghê."
Công đang đứng cạnh, vốn định quay sang đáp lại một câu gì đó.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì người đàn ông đứng chính giữa sân khấu đã bước lên một bước. Một vạch, một sao trên cầu vai. Giọng nói vang xuống sân trường, dứt khoát đến mức chẳng cần loa cũng đủ khiến người ta giật mình.
( Giải thích thêm cho mọi người thì trên cầu 1 sao là thiếu úy, 2 sao trung úy, 3 sao là tượng úy, 4 sao là đại úy. Còn có 1 vạch đỏ và 1 sao thì là thiếu tá và chắc chắn là trên 4 cái chỉ có sao không thôi. Nhưng mà truyện của tui chỉ có đại úy với thiếu tá thoi à nên không rối lắm đâu)
"Nghiêm!"
Gần như ngay lập tức, toàn bộ sân trường đồng loạt thẳng người. Công cũng giật bắn mình. Cậu đang quay nửa người về phía Dương lập tức xoay thẳng lại, hai tay theo phản xạ ép sát bên hông. Mái tóc hơi rối vì vừa chạy từ ngoài vào, khuôn mặt còn nguyên vẻ ngơ ngác.
Đình Dương phải cố lắm mới không bật cười. Còn Công thì chỉ có thể đứng im, trong đầu thầm chửi người vừa làm mình hết hồn. Trên sân khấu, người đàn ông kia vẫn đang đưa mắt quan sát từng hàng sinh viên.
Công không để ý rằng trên bục đã có người để ý thầy khoảnh khắc đó của cậu. Một cậu sinh viên vừa bị tiếng hô làm giật mình, đôi mắt mở lớn hơn bình thường, vẻ mặt vẫn chưa kịp thu lại sự ngơ ngác. Sau khi nhận ra mình vừa phản ứng hơi quá, cậu lập tức mím môi, cố gắng đứng nghiêm chỉnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top