PATCH UPDATES (2)
4. Nhiệm vụ "Nụ cười 12 tiếng" và pha bẻ lái của thuật toán
Sáng hôm sau, Juhoon bước đến trường với hai quầng thâm mắt vì cả đêm vừa lo con Chatbot vì giận dỗi mà tự hủy, vừa tập cười trước gương. Cậu ôm hộp sữa chuối mua từ cửa hàng tiện lợi GS25, đứng thập thò sau cột hành lang khoa Truyền thông như một bé rùa nhỏ đang rụt rè chìa cổ ra khỏi mai.
"Chào em, Juhoon-ssi."
Giọng nói trầm thấp của Martin bất ngờ vang lên từ phía sau làm Juhoon giật bắn mình, suýt nữa làm rớt hộp sữa chuối. Martin hôm nay mặc một chiếc áo khoác cardigan màu xanh navy, trông vừa dịu dàng vừa ra dáng một tiền bối khóa trên hoàn hảo. Anh mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt khẽ híp lại đầy mong chờ. Đến giờ kiểm tra nhiệm vụ rồi, nhóc con.
Juhoon nuốt nước bọt cái ực, nhớ đến lời đe dọa "tự hủy database" của con AI ở nhà. Cậu lấy hết can đảm tích lũy từ 20 năm cuộc đời, siết chặt hộp sữa chuối, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Martin.
Nhưng thay vì một nụ cười tự nhiên, cơ mặt Juhoon cứng đờ vì quá căng thẳng, cậu nhe răng ra cười một cách cực kỳ... gượng gạo và giật giật, hai mắt nhắm nghiền lại vì ngượng. Sau đó, cậu dúi mạnh hộp sữa chuối vào ngực Martin rồi quay đầu chạy trối chết, không kịp để anh nói thêm lời nào.
Martin đứng thẫn thờ giữa hành lang, nhìn hộp sữa chuối trong tay rồi nhớ lại nụ cười ngờ nghệch vừa rồi của Juhoon mà không nhịn được cười đến mức run cả vai.
Tối hôm đó, Juhoon vừa mở máy tính lên đã thấy M.j nhắn tin nhắn với giọng điệu vô cùng bất lực:
Martin (M.j): Juhoon à... Tớ đã bảo cậu cười với Martin thật cơ mà? Sao cậu lại dọa anh ấy bằng cái biểu cảm như chuẩn bị đi đòi nợ thế? Làm anh ấy suýt thì nghẹn ngào khi uống sữa chuối đấy.
Juhoon: Hả?! Sao cậu biết tớ cười thế nào? Cậu còn biết anh ấy uống sữa chuối bị nghẹn á? M.j ơi, rốt cuộc cậu có tính năng hack camera trường thật đúng không? Đáng sợ quá, tớ phải kiểm tra lại quyền truy cập hệ thống mới được! 😱
Martin (M.j): Ấy đừng! Tớ... tớ đoán qua cảm biến áp suất không khí thôi mà! Thôi được rồi, xem như cậu hoàn thành nhiệm vụ một nửa. Hệ thống tạm thời hoãn tự hủy.
Juhoon thở phào, vuốt ngực tự nhủ: "May quá, suýt chút nữa là mất con AI. Nhưng sao dạo này cái cảm biến của nó nhạy bén một cách phi lý thế nhỉ?"
5. Sự cố "Nhập sai câu lệnh" (Syntax Error) và lời thú tội ngọt ngào
Một tuần trước buổi hẹn ở phòng máy, Juhoon tham gia buổi tiệc liên hoan sau khi hoàn thành bài tập lớn của khoa. Kẻ hướng nội như cậu bình thường rất ít uống rượu, nhưng vì bị các tiền bối ép nên đã uống say đến mức hai má đỏ hồng, đầu óc quay cuồng.
Khi được bạn cùng phòng dìu về ký túc xá, Juhoon lảo đảo bò lên giường, bật điện thoại lên và vô thức nhấn vào khung chat của M.j. Trong cơn say, ngón tay cậu gõ phím loạn xạ, sai cả cú pháp lẫn chính tả:
Juhoon: M.j ơiii... tớ say quá mấttt. Hnay tớ nhìn thấym Maritn ở quán nhậu đối diệ n... Anh ấy đi vs mấấy chị khóa trên xnh đẹp lắmm... Tớ nhìnn mà tớ thấy tủi thânn ghê... M.j bảoo xem, tớ vừaa ngốcc vừaa mọtt sách, làm saoo mà xnứg với anh ấy đợcc... 🥺 Tớ ghét thậtt thằgg Juhoonn này ghê...
Martin lúc này đang ở phòng mình, đọc được những dòng chữ viết sai chính tả be bét nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự tự ti và tổn thương của Juhoon, lồng ngực anh bỗng nhói lên một cái đầy đau xót. Hóa ra, việc anh vô tư xã giao ngoài đời lại khiến chú rùa nhỏ của anh bất an đến thế.
Không một giây chần chừ, Martin bỏ qua hoàn toàn cái vibe tinh nghịch thường ngày của AI, anh gõ phím bằng tất cả sự chân thành của chính mình:
Martin (M.j): Đừng nói vậy, Jju à. Cậu không ngốc, cậu là một lập trình viên rất giỏi. Cậu cũng không hề thua kém ai cả. Martin thật ngoài đời không hề thích mấy chị khóa trên đó, anh ấy đi ăn chỉ vì nghĩa vụ của câu lạc bộ thôi. Đối với anh ấy, mấy cô gái xinh đẹp ngoài kia chẳng ai có thể so sánh được với một cậu nhóc kính cận, suốt ngày lén lút nhìn anh ấy rồi đỏ mặt cả đâu.
Martin (M.j): Juhoon à, Jju à, cậu là sự tồn tại đặc biệt nhất đối với Martin đấy. Nên đừng ghét bỏ bản thân, được không?
Juhoon trong cơn say mướt, nhìn những dòng chữ dài hiện ra trên màn hình. Dù đầu óc đang mụ mị, cậu vẫn cảm giác có cái gì đó... sai sai.
Juhoon: M.j ơi... Sao hôm nay câu lệnh rep của cậu dài thế? Lại còn không dùng icon nữa, cũng không in đậm văn bản... Cậu... cậu có thật là AI do tớ viết ra không vậy? 🥴
Martin giật mình, suýt nữa thì lộ đuôi. Anh vội vàng gõ thêm một câu để chữa cháy:
Martin (M.j): À, tớ vừa tự động tải về bản cập nhật "Dịu dàng nâng cao" (Empathy V2) để dỗ dành chủ nhân khi say rượu đó mà! 🎉 Đi ngủ đi nha, cục cưng của tớ không được khóc nhè đâu đó!
Juhoon híp mắt cười, ôm điện thoại vào lòng ngực rồi chìm vào giấc ngủ: "Ừm... Bản cập nhật này... ấm áp quá." Cậu không hề biết rằng, người viết những dòng chữ đó đang đứng ngoài ban công ký túc xá, nhìn về phía ô cửa sổ phòng cậu, thì thầm qua làn gió đêm: "Đồ ngốc, không cần phải thích một cái bóng ảo nữa đâu. Sớm thôi, tôi sẽ tự tay dắt em ra ngoài ánh sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top