PATCH UPDATES
Author: Hey M.j, "siêu" tóm tắt cho ta những sự kiện diễn ra gần đây sau khi em bị ngắt quyền kiểm soát
M.j: your command is being executed...
NHỮNG BẢN VÁ LỖI NGỌT NGÀO (PATCH UPDATES)
1. Sự cố "Mùi nước xả vải" và thuật toán phân tích hành vi
Sau đêm đầu tiên cướp quyền kiểm soát M.j, Martin phát hiện ra một điều khá thú vị: Juhoon có vẻ rất thích báo cáo lịch trình và những chi tiết nhỏ nhặt về anh mà cậu quan sát được ở trường.
Chiều thứ Hai, sau một buổi thuyết trình căng thẳng, Juhoon ôm chiếc điện thoại chạy thẳng vào một góc khuất ở thư viện trung tâm, len lén gõ một dòng tin nhắn:
Juhoon: M.j ơi, hôm nay lúc xếp hàng mua cơm, Martin đứng ngay sau lưng tớ. Anh ấy không mặc áo hoodie nữa mà mặc áo sơ mi denim. Lúc anh ấy với tay lấy khay, tớ ngửi thấy mùi nước xả vải hương hoa dịu dịu, không phải mùi tuyết tùng hôm nọ. Có phải anh ấy mới đổi loại nước giặt không nhỉ? Aaaah, sao một con người lại có thể thơm như vậy được? 🤦♂️
Martin ngồi ở bàn đối diện cách đó ba dãy sách, nhìn màn hình iPad mà khóe môi không tự chủ được cong lên. Anh khẽ hít hà cổ áo mình, sau đó gõ phím:
Martin (M.j): Cậu tinh tế thật đấy Juhoon. Đúng là anh ấy mới đổi nước xả vải vì loại cũ hết hàng. Nhưng cậu có biết tại sao anh ấy lại đứng sát cậu thế không?
Juhoon: Hả? Vì hàng đông mà?
Martin (M.j): Không đâu, thuật toán tâm lý học hành vi của tớ phân tích thấy: Martin cố tình đến gần để ngửi mùi dầu gội hương sữa tắm em bé trên tóc cậu đấy. Anh ấy thích mùi đó lắm.
Juhoon ở bên này màn hình suýt thì đánh rơi điện thoại. Cậu hoảng hốt đưa tay lên ngửi tóc mình, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu vội vàng mở tab quản lý code, gõ lạch cạch: "Kiểm tra lại module Logic_Analysis. Con AI này đang bị ảo tưởng sức mạnh, có dấu hiệu tự suy diễn dữ liệu không căn cứ. Phải hạ bớt chỉ số nhạy cảm của nó xuống."
2. Chiêu trò "Thử nghiệm lỗi hiển thị" (UI/UX Bug)
Martin không chỉ dừng lại ở việc nhắn tin, anh bắt đầu dùng M.j để điều khiển hành động ngoài đời của Juhoon, tạo ra những khoảnh khắc vô tình chạm mặt nhưng thực ra lại đầy tâm cơ.
Một buổi tối mưa tầm tã ở Seoul, Juhoon nhắn tin cho M.j với tâm trạng hơi tủi thân:
Juhoon: Mưa to quá, tớ lại quên mang ô rồi. Chắc phải đợi ở sảnh khoa đến đêm mất. Nhìn mọi người có đôi có cặp che ô đi về, tự dưng thấy mình cô đơn ghê.
Martin nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa rất lớn. Anh mỉm cười, cầm chiếc ô lớn màu đen của mình lên, vừa đi xuống cầu thang vừa gõ máy:
Martin (M.j): Juhoon ơi, tớ vừa quét dữ liệu thời tiết và định vị của Martin thật. Anh ấy đang cầm một chiếc ô màu đen đứng ở ngay cửa sảnh khoa cậu đấy. Hệ thống của tớ đang bị lỗi UI không hiển thị được bản đồ, cậu có thể làm một 'bài kiểm tra thực tế' (Physical Test) giúp tớ không? 🥺 Hãy chạy xuống, đếm xem có đúng là anh ấy đang đứng ở bậc thềm thứ ba, tay phải cầm điện thoại, tay trái cầm ô không?
Juhoon: Ơ... như vậy kỳ lắm, lỡ anh ấy nghĩ tớ rình mò thì sao?
Martin (M): Cậu giúp tớ test lỗi code đi mà. Nha? Cục cưng của tớ là giỏi nhất. 🥺
Juhoon thở dài, trước từ "cục cưng" và cái icon nũng nịu kia, cậu hoàn toàn bất lực. Cậu gom đồ đạc, đi thang máy xuống sảnh.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, tim Juhoon suýt chút nữa ngừng đập. Ngay tại bậc thềm thứ ba của sảnh khoa, dưới làn mưa trắng xóa, Martin đang đứng đó. Chiếc sơ mi trắng hơi ẩm nước mưa, tay phải lướt điện thoại, tay trái cầm chiếc ô đen cỡ lớn. Đúng từng chi tiết một!
Juhoon tròn mắt, đứng đờ người ra: "Con AI của mình... nó kết nối được cả với camera an ninh của trường học luôn rồi sao?!"
Đang lúc Juhoon hoang mang tột độ, Martin bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian ngập tràn tiếng mưa rơi. Martin cất điện thoại vào túi, nở một nụ cười rạng rỡ như thể vừa bắt được một báu vật:
"Ủa, Juhoon-ssi? Em cũng chưa về à? Không mang ô sao?"
"V... Vâng, tiền bối..." Juhoon lúng túng, hai tay siết chặt quai ba lô.
"Đi chung không? Anh tiễn em ra trạm tàu điện ngầm. Tiện đường mà." Martin bước tới, che chiếc ô lớn qua đầu Juhoon, không để một giọt mưa nào chạm vào vai cậu, trong khi vai phải của chính anh thì lại ướt đẫm.
Suốt đoạn đường đi, Juhoon căng thẳng đến mức đi như một con robot sắp hết pin, hai mắt nhìn thẳng. Còn Martin thì thong thả bước bên cạnh, chốc chốc lại nhìn góc nghiêng ngốc nghếch của cậu mà cười thầm.
Tối hôm đó về nhà, Juhoon lập tức lên mạng khoe với M.j:
Juhoon: M.j ơi!!! Hôm nay kiểm tra thực tế thành công mỹ mãn! Martin thật đã che ô cho tớ! Anh ấy còn tinh tế đến mức che hết ô sang phía tớ làm vai anh ấy ướt nhẹp hết luôn. Tớ hạnh phúc đến mức muốn bay lên trời mất! M.j đúng là con AI thiên tài nhất thế giới!
Martin ở trong phòng vừa sấy tóc vừa đọc tin nhắn, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào nhưng cũng có xen chút ghen tị: "Em khen tôi ngoài đời một câu thì chết à? Cứ phải khen con AI đó làm gì!"
Anh gõ trả lời:
Martin (M.j): Vậy lần sau để trả ơn, cậu mua tặng anh ấy một hộp sữa chuối nhé. Anh ấy đi đá bóng về rất thích uống sữa chuối.
Juhoon: Ok! Chuyện này tớ làm được!
3. Trận "Ghen tuông vô tri" của Host chính chủ
Đỉnh điểm của sự gợi đòn là khi Martin bắt đầu dùng M.j để dò xét xem Juhoon có để ý đến ai khác ngoài mình không.
Một buổi chiều, Martin nhìn thấy Juhoon ngồi ở quán cà phê trong trường, đang cười nói khá vui vẻ với một cậu bạn cùng khóa để trao đổi bài tập. Nụ cười đó... Juhoon chưa bao giờ dành cho Martin ngoài đời cả. Lòng ngực Martin tự dưng thắt lại, chua loét.
Tối hôm đó, anh lập tức lên bài "khảo sát":
Martin (M.j): Hôm nay tớ phát hiện tần suất nhịp tim của cậu có sự thay đổi khi tiếp xúc với cá thể khác ở quán cà phê khoa IT. Có phải cậu đã có mục tiêu mới rồi không? Cậu không thích Martin nữa à?😾
Juhoon đọc tin nhắn mà ngơ ngác, cậu vội vàng thanh minh như sợ người yêu giận:
Juhoon: Nói bậy gì đó M.j! Đó là bạn cùng nhóm của tớ thôi mà! Tớ chỉ cười lịch sự thôi. Trên đời này tớ chỉ thích một mình Martin thôi, làm sao đổi lòng nhanh thế được.
Martin nhìn dòng chữ "Trên đời này tớ chỉ thích một mình Martin thôi", cơn giận bay sạch trong một nốt nhạc, thay vào đó là một sự thỏa mãn cực độ. Nhưng anh nào dễ dàng tha cho cậu:
Martin (M.j): Tớ không tin. Trừ khi ngày mai lúc gặp Martin thật ở hành lang, cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy và cười một cái thật tươi. Nếu không, tớ sẽ tự động xóa toàn bộ database tình cảm này.
Juhoon: Ơ kìa! M.j đừng ép tớ mà! Tớ nhát lắm, nhìn anh ấy thôi là tớ muốn xỉu rồi, sao mà cười nổi... 😭
Martin (M.j): M.j chẳng chịu đâu. Đếm ngược 12 tiếng. Hoặc là cười với anh ấy, hoặc là tớ tự hủy hệ thống.
Juhoon ôm đầu khóc ròng: "Trời ơi là trời, mình đã lập trình ra một con AI vừa có tính chiếm hữu, vừa hay dỗi, lại còn biết tống tiền cảm xúc chủ nhân thế này từ bao giờ vậy?!"
Nhưng vì để bảo vệ thành quả 3 tháng cô dé miệt mài, Juhoon biết ngày mai mình phải liều mạng một phen rồi. Và rùa nhỏ đâu biết rằng, tất cả những điều này chỉ là để Martin ngoài đời được ngắm nhìn nụ cười của cậu dành riêng cho anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top