🌸 Quyển 1: Nhân duyên trời định.
Tương truyền rằng ngày xưa kia ở Bắc An Diệp Quốc có một cô nương nổi danh khắp làng về nhan sắc thanh lịch, ánh nhìn lay động lòng người cùng tấm lòng lương thiện. Nàng có giọng nói rất ngọt ngào, khiến nhiều công tử say mê và ngỏ lời thành thân nhưng đều bị nàng khéo léo từ chối. Cho đến khi nàng nguyện ý gả cho một người, kết tóc se duyên cùng người đó thì...chuyện đau lòng cũng kéo đến.
Từ nhỏ phụ thân nàng mất sớm, chỉ sống đơn thân một mình với mẫu thân đang có bệnh nan y trong người. Nhà nàng nghèo không có nhiều tiền mua thuốc hay mời đại phu thường xuyên, thế nên nàng với hiểu biết y thuật của mình qua việc tìm tòi nghiên cứu đọc sách thì quyết định lên núi cùng phu quân sắp thành thân một chuyến để tìm thuốc. Trong hành trình lên núi, qua khó khăn khổ cực, bọn họ đi qua một hang động vô cùng sâu rộng, bên trong lấp lánh ánh sáng màu vàng chói lóa. Với bản tính to mò, hai người e dè bước vào xem thử. Đến nơi mới phát hiện ở hang động này chúa rất nhiều vàng bạc châu báu. Nổi lòng tham, nam nhân đã lấy rất nhiều của cải cho vào người. Nàng lại ngăn cản nói rằng chưa biết những đồ vật quý này là của ai. Lấy cắp là chuyện không nên làm. Thế nhưng đồng tiền làm mù mắt con người. Sống tới giờ nam nhân chưa hề nhìn thấy nhiều vàng bạc như vậy, mới bất chấp cãi lại, lấy thật nhiều đồ vật trang sức quý. Đột nhiên ngay giữa lúc đó, một làn khói trắng bay mịt mù dưới chân hai người, khói bay đi, lộ ra trước mặt hai người là một con cóc to lớn đang nhìn chằm chằm họ. Nhưng như thế thì đã đành, đằng này con cóc kì lạ vừa kêu "ộp ộp " vừa cất lên tiếng ồm ồm làm hai người sợ chết khiếp. Con cóc này biết nói! Ôi! Chắc hẳn là họ nghe lầm hay nằm mơ rồi!
- Lũ phàm nhân như các ngươi lại dám lộng hành lấy cắp vàng bạc ta gìn giữ để phân phát cho người nghèo khổ. Tội lớn tuyệt đối không thể tha!
Đây! Đây rốt cuộc là...là yêu quái hay sao?! Bọn họ trố mắt nhìn mà sợ hãi .
- Ta là cóc tiên nhân cai quản số châu báu này! Một xu ở đây các ngươi cũng không được lấy!
-...X.. Xuỳ, chỉ là một con cóc biết nói thôi, ta đây cóc sợ ngươi! Hơn nữa...ta cũng là người nghèo khổ mà! Một ngày hai bữa chỉ toàn khoai lang nguội lạnh, căn bản là không đủ no!
Nam nhân phách lối lớn tiếng cãi lại. Nàng đứng ngây ra. Đây có phải người mà nàng biết hay không? Hắn rõ ràng khá giả hơn nhà nàng lại dám ăn nói trắng trợn như vậy, hơn nữa còn tham lam ôm rất nhiều của cải vàng bạc. Dối người gạt người! Hóa ra bấy lâu nay nàng nhìn nhận sai người rồi sao! Đây mới là bản chất thật của hắn?
Cóc tiên nhân trừng mắt nhìn hai người. Không bao lâu sau liền mở mồm nói lớn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top