Chương 9
Một tuần trôi qua, mọi thứ lặp đi lặp lại như một chuỗi thước phim được quay đi quay lại, không có một chút thay đổi nào. Mỗi ngày, Thi thức dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn, nhanh chóng chỉnh trang rồi đến phòng ăn chuẩn bị sẵn sàng theo lệnh bà Martin. Sau khi Philippe dùng bữa sáng, cô lại lặng lẽ theo sau hắn lên thư phòng, bắt đầu một ngày làm việc với những công việc giống hệt nhau: pha trà, châm mực, sắp xếp sách vở, rồi đứng yên một góc chờ lệnh.
Không có một khoảng trống nào, không có một phút giây tự do. Nếu Thi cố tình kiếm cớ rời đi - dù chỉ là nói cần ra vườn hứng không khí hay đi lấy thêm giấy bút - chưa được năm phút, giọng nói lạnh lùng của Philippe đã vang ra từ trong thư phòng, hoặc một tên lính sẽ tìm đến ngay, bảo Đại Tá gọi cô quay lại. Hắn không nói rõ lý do, cũng không ra lệnh cấm cô đi đâu, nhưng hành động ấy đã nói lên tất cả: hắn không để cô có cơ hội đi lại, nói chuyện hay quan sát bất cứ điều gì ngoài tầm mắt của mình.
Bên ngoài, Thi vẫn giữ được vẻ bình thản như nước lặng. Cô làm việc cẩn thận, chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất: ngòi bút luôn sắc đều, mực luôn vừa đủ không quá đặc cũng không quá loãng, những cuốn sách sau khi hắn đọc xong đều được đặt về đúng vị trí cũ trên kệ, không lệch một milimet nào.
Cô không nói thêm một lời nào ngoài những câu trả lời ngắn gọn khi được hỏi, không có một cử động thái quá, không có một ánh nhìn tò mò nào vượt ra ngoài phạm vi công việc được giao. Nhưng trong lòng, sự sốt ruột càng ngày càng dâng cao, như có lửa nhỏ âm ỉ cháy bên trong, không bùng lên nhưng không bao giờ tắt.
Cô hiểu rõ tình thế của mình: bị giám sát chặt chẽ đến mức gần như không thể xoay trở. Từ lúc bước vào dinh thự đến bây giờ, ngoài những thứ nhìn thấy bằng mắt thường về cách ăn ở, thái độ của những người hầu, cô không tiếp cận được một chút thông tin nào liên quan đến nhiệm vụ. Những tài liệu trên kệ sách đều là sách tham khảo, sách lịch sử, địa lý, những quyển sổ ghi chép thường nhật, không có dấu vết nào về kế hoạch, lực lượng hay những bí mật mà tổ chức cần tìm hiểu. Mỗi khi có người Pháp đến gặp Philippe, họ đều nói bằng giọng nhỏ, hoặc trao đổi bằng những từ ngữ chuyên ngành mà dù hiểu ý nghĩa từng chữ, cô cũng không ghép nối được thành một ý nghĩa hoàn chỉnh. Và ngay khi họ vừa vào, Philippe sẽ ra hiệu cho cô ra ngoài đứng chờ ở hành lang, không cho nghe được một câu nào.
Khó khăn nhất lại là việc tìm kiếm người đồng đội. Suốt một tuần qua, cô chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện riêng với bất kỳ ai trong số những người hầu người Việt. Mỗi khi có hai người đứng gần nhau, luôn có một tên người Pháp hoặc bà Martin để ý ngay, ra lệnh này nọ để họ phải tách ra.
Chỉ cần một cử động thân mật, một câu hỏi thăm dò hơi quá mức là sẽ bị nghi ngờ ngay. Có lần Thi cố tình đi qua chỗ một bà lớn tuổi đang lau cửa sổ, khẽ nói một câu chào thăm sức khỏe, bà ta chỉ vội vàng đáp một lời rồi cúi gầm mặt làm việc ngay, không dám ngước nhìn cô thêm một giây nào, như sợ chỉ cần nói thêm một câu nữa là sẽ mang họa vào thân.
Những đêm nằm trên chiếc giường cứng nhắc trong căn phòng nhỏ chật chội, Thi không khỏi suy nghĩ. Liệu có phải mình đã sai lầm khi chọn cách ở lại, chịu đựng sự giám sát này? Liệu có phải Philippe đã nghi ngờ từ đầu nên cố tình giữ mình ở bên cạnh để theo dõi, để tìm ra lỗ hổng trong lời nói và hành động? Có lúc cô nghĩ đến việc trốn đi. Chỉ cần một đêm không có ai để ý, chỉ cần vượt qua hàng rào và những tên lính canh gác, cô có thể quay về báo cáo với chú Năm, với tổ chức.
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa chớp qua, cô lại lắc đầu. Nếu trốn đi bây giờ, tất cả sẽ thành vô ích. Không có thông tin, không tìm thấy đồng đội, lại còn để lộ dấu vết, khiến kẻ địch càng đề phòng chặt chẽ hơn. Hơn nữa, trực giác của cô nói rằng: ở đây chắc chắn có điều cần tìm, chỉ là chưa đến lúc lộ ra thôi.
Cô quan sát kỹ hơn về cách làm việc của Philippe. Hắn là người cực kỳ cẩn thận, có kỷ luật thép. Mọi thứ trên bàn làm việc đều được sắp xếp theo một trật tự riêng, chỉ cần di chuyển một vật nhỏ là hắn sẽ nhận ra ngay. Khi đọc tài liệu, hắn luôn đặt ngược mặt giấy về phía mình, hoặc dùng tay che bớt phần chữ viết, không để ai nhìn thấy dù chỉ là một dòng ngắn.
Có lần một tên lính vào báo cáo, vô tình để lộ một góc tờ giấy có vài chữ viết tắt, hắn lập tức giật lại ngay, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên lính khiến người đó run rẩy đứng yên. Hắn không nói một lời trách móc, nhưng cái nhìn ấy đủ để ai cũng hiểu rằng: bất cứ thứ gì liên quan đến công việc của hắn, đều là cấm kỵ tuyệt đối.
Thi cũng nhận ra, sự giám sát của hắn không hoàn toàn chỉ vì nghi ngờ. Có một điều gì đó khác ẩn sau những ánh nhìn chăm chú, những câu hỏi dò vẽ, những lệnh gọi lại liên tục.
Nhưng cô không có thời gian và không dám suy nghĩ sâu về điều đó, vì mỗi lần để tâm đến biểu hiện của hắn, cô lại cảm thấy bất an lạ thường, như có cái gì đó đang vươn ra, muốn vấy bẩn vào lớp mặt nạ mà cô đang cố gắng giữ vững.
Đến cuối tuần thứ nhất, sự sốt ruột trong lòng Thi càng trở nên gấp gáp. Cô biết rằng nếu tiếp tục như thế này, không khác gì một con nhốt trong lồng, ngày qua ngày chỉ làm những công việc vô nghĩa, lãng phí thời gian mà không tiến thêm được một bước nào trong nhiệm vụ.
Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rằng sự kiên nhẫn là phẩm chất đầu tiên và quan trọng nhất của một người làm công tác bí mật. Không thể vội vàng, không thể nóng vội, chỉ có thể chờ đợi. Chờ một cơ hội nhỏ nhoi, một sơ suất bất ngờ của kẻ địch, hoặc một dấu hiệu nào đó từ người đồng đội mà tổ chức đã nói đến.
Một buổi chiều cuối tuần, sau khi Philippe xem xong một chồng tài liệu, hắn ra hiệu cho Thi sắp xếp lại các quyển sách trên kệ cao nhất. Cô đứng trên chiếc ghế gỗ, tay nhẹ nhàng di chuyển từng quyển sách, mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.
Bên dưới, Philippe ngồi yên trên ghế bành, không đọc sách, không viết gì, chỉ ngước nhìn lên cô. Ánh mắt ấy vẫn sâu thẳm, khó đoán, khiến Thi bất giác ngừng động tác một khoảnh khắc trước khi tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra.
----
Sáng sớm ngày thứ tám, không khí trong thư phòng vẫn giữ vẻ tĩnh lặng đến ngột ngạt như mọi ngày. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tấm rèm lụa dày, rọi thành những vệt dài trên sàn gỗ bóng loáng, trên những kệ sách cao ngất và trên bàn làm việc rộng lớn của Philippe.
Thi đứng ở góc phòng, tay cầm chiếc khăn bông nhỏ, lặng lẽ lau sạch những vết bụi vô hình trên mép bàn, đôi tai vẫn luôn lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh, mắt thỉnh thoảng liếc nhẹ sang phía người đàn ông đang ngồi chăm chú vào chồng tài liệu dày cộp trước mặt.
Bỗng có tiếng gõ cửa vội vàng nhưng vẫn giữ phép lịch sự. Sau khi được phép vào, một sĩ quan mặc quân phục chỉnh tề bước nhanh đến trước mặt Philippe, cúi chào thấp giọng báo cáo có việc đột xuất cần Đại Tá đến Trung đoàn ngay lập tức, không thể trì hoãn. Philippe ngước lên, nét mặt không thay đổi một chút, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho người kia chờ ngoài hành lang, rồi ánh mắt chuyển sang Thi.
- Ngươi đến đây - giọng hắn trầm ấm, không lớn nhưng đủ sức khiến mọi âm thanh trong phòng dường như im bặt.
Thi bước đến trước bàn, giữ khoảng cách đúng mực, cúi đầu chờ lệnh. Tim cô chợt thắt lại một nhịp không lý do.
- Ta phải đi gấp - hắn vừa nói vừa xếp lại các giấy tờ, gập gọn từng góc một cẩn thận như sợ để lộ ra một nét chữ nào
- Ngươi giúp ta sắp xếp các tài liệu này vào cặp da, buộc dây niêm phong chặt chẽ. Không được nhầm lẫn, không được để lọt ra ngoài một tờ nào.
Thi vâng lời, cố gắng giữ bàn tay không run, cầm từng chồng giấy tờ nhẹ nhàng. Mỗi tài liệu đều được gấp gọn, có dấu đóng kín hoặc dây buộc niêm phong bằng sợi chỉ đỏ có in dấu ấn riêng. Cô chỉ chạm vào góc ngoài cùng, nhanh chóng xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, mắt dán chặt vào động tác của chính mình, không dám ngước lên dù chỉ một lần.
Dù giác quan nghề nghiệp thôi thúc, nhưng cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hắn - sắc bén, không chút nao núng, dán chặt lên từng cử động, từng ngón tay của cô như muốn soi xuyên thấu tâm can. Đến khi thắt nút niêm phong, ngón tay cô vô thức siết chặt mạnh hơn, hơi thở nín lại trong lồng ngực, sợ một chút rung động sẽ khiến hắn nghi ngờ.
Khi đặt cặp da ngay ngắn ở góc bàn, cô lùi lại một bước, giọng nói cố gắng giữ vững:
- Thưa Đại Tá, đã xong ạ.
Philippe không đáp ngay. Hắn đứng dậy từ từ, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Không gian thu hẹp dần, hơi thở ấm áp và mùi hương thuốc lá nhẹ nhàng từ người hắn tràn đến, khiến Thi vô thức lùi lại. Lưng cô đụng trúng mép bàn cứng lạnh, nhưng hắn vẫn không dừng lại - tiến sát đến mức hai thân thể gần như chạm vào nhau, hai cánh tay hắn chống chặt hai bên mép bàn, hoàn toàn khóa chặt mọi đường lui.
Khí thế áp bức bao trùm lấy cô, nặng nề đến mức cô khó thở. Dù đã trải qua bao tình huống sinh tử, dù luôn rèn luyện bình tĩnh như nước đá, nhưng lúc này, mọi sự vững vàng dường như tan biến.
Cô bất giác rùng mình nhẹ, má và tai nóng bừng lên như có lửa đốt, mặt đỏ ửng đến tận cổ. Đó là cảm giác hoàn toàn xa lạ - bối rối, hoảng sợ xen lẫn một sự ngại ngùng không tên, bởi chưa bao giờ ở gần một người đàn ông đến mức này, chưa bao giờ bị một ánh nhìn như vậy dòm ngó chăm chú. Hai bàn tay cô nắm chặt sau lưng, ngón tay xoắn vào nhau, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm ngực, chỉ dám nhìn xuống mũi giày đen bóng của hắn.
Khi vô tình ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt xanh thẳm như vực sâu không thấy đáy, cô giật mình như bị điện giật, lập tức cụp mắt xuống, giọng nói lắp bắp không tự chủ:
- Thưa... thưa Đại Tá... ngài... ngài cần gì ạ?
Philippe nhìn thấy từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cô - từ vẻ bình thản lạnh lùng thường ngày tan biến, thay bằng gương mặt đỏ bừng, hàng mi rung rinh không yên, hơi thở gấp gáp hơn bình thường một chút, cả sự run rẩy nhẹ ở vai mà cô cố gắng che giấu.
Một cảm giác thích thú lạ lùng tràn qua tâm trí hắn, sắc bén và mãnh liệt. Ban đầu hắn chỉ muốn dọa cô một chút, muốn xem lớp mặt nạ cứng nhắc kia có vỡ ra không trước sự áp đảo của hắn. Nhưng kết quả lại vượt xa mong đợi: trước mắt hắn không còn là một kẻ hầu vô cảm, mà là một cô gái mười tám tuổi với tất cả sự ngây thơ, ngại ngùng và hoảng hốt chân thực.
Hắn thấy thú vị vô cùng - thú vị vì có thể bẻ cong được sự vững vàng mà cô luôn khoác lên mình, thú vị vì được nhìn thấy mặt thật của một người luôn cố giấu mình.
Hắn cúi thấp đầu xuống, ngang tầm mắt với cô, giọng nói trầm ấm hơn, đầy vẻ trêu chọc và dò xét:
- Tại sao ngươi run rẩy vậy? Ta đâu có ăn thịt ngươi đâu.
Thi nuốt khan, cố gắng tìm lời đáp:
- Dạ... tôi không run... chỉ... chỉ hơi lạnh thôi ạ.
- Lạnh? - Hắn nhếch mép, cúi thấp đầu xuống nữa, đặt ngang tầm mắt với cô - Trong phòng này lò sưởi vẫn cháy, trời ngoài kia nắng ấm. Nào, nói thật: nãy sắp xếp tài liệu, có nhìn thấy gì không? Có đọc lướt qua dòng nào không?
- Dạ không ạ! Tôi không dám...tôi chỉ xếp vào hộp thôi... - Thi đáp nhanh, giọng có chút lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Thật không? - Hắn hỏi tiếp, giọng có chút giễu cợt - Ngươi biết tiếng Pháp chắc cũng hiểu được vài chữ viết trên giấy chứ?
- Dạ... tôi thực sự không dám nhìn... Đại tá đã dặn... - Mặt cô đỏ bừng như bị lửa thiêu, tay nắm chặt vào vạt áo để giấu sự run rẩy
Philippe mỉm cười khẩy trong lòng, sự thích thú càng lớn dần khi thấy cô cố gắng giữ gìn nhưng lại càng lộ ra sự lúng túng. Hắn thấy cô khác hẳn với vẻ nghiêm nghị, cứng nhắc khi làm việc - một sự thay đổi khiến hắn cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết.
Nhưng hắn không để mình sa đà quá lâu, từ từ thả lỏng hai tay chống trên bàn, lùi ra một bước, để lại khoảng cách nhưng ánh mắt vẫn không rời cô.
- Nhớ kỹ đây - giọng hắn trở lại lạnh lùng, nhưng vẫn còn vương chút ý cười ẩn giấu
- Đừng nghĩ khi ta vắng nhà là có thể làm những chuyện không nên làm. Ở đây mọi thứ đều có mắt, mọi hành động đều không thể giấu được. Nếu có bất kỳ điều gì khiến ta không hài lòng, ngươi sẽ phải trả giá đắt nhất.
Thi gật đầu vội vã, không dám ngước nhìn thêm một lần nào nữa:
- Tôi... tôi hiểu rõ ạ, thưa Đại Tá.
Philippe cầm lấy cặp da, bước ra khỏi phòng. Tiếng bước chân nặng nề dần xa, nhưng Thi vẫn đứng nguyên vị trí, tay đặt lên ngực trái, cảm nhận trái tim vẫn đập nhanh và mạnh đến đau thắt. Mặt vẫn còn đỏ hồng, hơi thở vẫn chưa ổn định, sự bối rối và ngại ngùng vẫn còn vương vấn khắp cơ thể, xen lẫn một nỗi bất an mơ hồ mà cô không lý giải được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top