Chương 8
Ánh nắng ban mai chưa kịp xuyên qua lớp màn sương dày đặc bao phủ cả khu dinh thự rộng lớn, Thi đã mở mắt. Cơ thể tự động thức dậy theo đồng hồ sinh học đã rèn luyện qua bao tháng ngày, dù đêm qua cô chỉ chợp mắt được vài tiếng ngắn ngủi.
Vết thương trên cánh tay trái vẫn còn đau âm ỉ, nhưng khi cô nhẹ nhàng nâng tay lên xem, bất ngờ nhận ra vết thương đã ngừng rỉ máu. Vải băng quấn quanh đã khô cặn, chỉ còn cảm giác căng nhẹ mỗi khi cử động. Cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vơi đi một nỗi lo nhỏ: vết thương này nếu tiếp tục chảy máu, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Cô vừa ngồi dậy, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, không to cũng không nhỏ, mang vẻ ra lệnh ngầm.
- Vào đi - Thi nói nhỏ, chỉnh lại bộ quần áo người hầu vừa được phát cho tối qua.
Cánh cửa mở ra, bà Martin bước vào với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt soi xét từ đầu đến chân Thi như muốn kiểm tra xem cô có giấu giếm thứ gì hay không.
- Dậy sớm đấy - bà nói giọng khô khan - Thôi thì cũng tiện, theo ta xuống bếp, có việc để làm. Chớ có nghĩ là ở đây được ngồi không ăn bám. Đại Tá Philippe chưa dậy, nên chưa có việc riêng cho ngươi, làm việc chung cho đến khi có lệnh mới.
Thi không nói một lời, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo sau bà. Cô hiểu rõ dụng ý của bà Martin: cái cớ "chờ Đại Tá dậy" chỉ là cái vỏ bọc thôi, bà ta muốn giữ cô luôn bận rộn, không có một phút rảnh rỗi để quan sát, nghe ngóng hay tìm hiểu bất cứ điều gì trong dinh thự này. Nếu cô phản đối hay tỏ ra bất mãn, chắc chắn sẽ bị cho là kẻ ngang ngược, không biết trên dưới, lại càng dễ bị để ý và giám sát chặt chẽ hơn. Tình thế này, nhẫn nhịn và ngoan ngoãn là cách duy nhất để cô có thể tồn tại và che giấu thân phận thật sự của mình.
Hai người đi dọc theo hành lang dài, rồi xuống cầu thang chính. Không khí trong dinh thự vừa rộng rãi vừa lạnh lẽo, những bức tranh treo tường toàn là hình ảnh quý tộc Pháp, những chiếc đèn chùm pha lê lớn sáng loáng, sàn nhà lát đá hoa trắng nhẵn bóng đến mức có thể nhìn thấy bóng người đi qua. Từ khi bước chân xuống bếp và khu vực làm việc phía sau dinh thự, Thi mới thực sự nhận ra sự phân chia rõ rệt, đến mức đau lòng, giữa những người làm việc ở đây.
Đa số người hầu, người làm công việc nặng nhọc đều là người Việt. Phụ nữ và những người còn trẻ tuổi thì quần áo mặc đơn giản, phần nhiều là vải thô màu đen hoặc nâu, đã có phần cũ kỹ, họ đang chăm chỉ lau sàn, chùi tường, rửa chén bát hay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho cả ngày. Mồ hôi chảy dài trên trán, ai cũng làm việc nhanh nhẹn, cúi gầm mặt không dám ngẩng lên nhìn quanh, như sợ chỉ cần một cử động không đúng là sẽ bị mắng mỏ hay đánh đập. Những người đàn ông thì càng vất vả hơn: người chặt củi chất cao thành từng chồng gọn gàng, người chăm sóc, lau chùi những chiếc xe ô tô quý giá của chủ nhân, người khiêng vác vật nặng từ nơi này sang nơi khác, ai cũng gương mặt lem nhem, tay chân thô ráp, chỉ biết cúi đầu làm việc. Thỉnh thoảng có vài cô gái trẻ ngẩng lên, ánh mắt tình cờ chạm phải Thi, đều ngẩn người ra nhìn cô đầy tò mò, tò mò về gương mặt lạ, về việc cô mới đến đã được bà Martin đích thân dẫn dắt, nhưng không ai dám nói một lời, chỉ nhanh chóng quay lại với công việc của mình.
Nhưng nhóm người hầu gốc Pháp thì hoàn toàn khác biệt. Họ mặc quần áo vải tốt, phẳng phiu, gọn gàng và sạch sẽ, da dẻ hồng hào, gương mặt không có chút dấu vết của sự vất vả. Công việc của họ chỉ là những việc nhẹ nhàng nhất: lau chùi những đồ sứ quý giá, những bình hoa cổ, những vật dụng trang trí đắt tiền, hoặc chỉ đứng chờ lệnh rồi truyền đạt lại cho những người hầu người Việt. Họ đi lại với vẻ mặt ngạo mạn, ngẩng cao đầu như coi thường mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng liếc nhìn những người đồng nghiệp người Việt với ánh mắt khinh khỉnh, ra lệnh lớn tiếng như đang nói với những kẻ nô lệ chứ không phải người cùng làm việc.
Thi vừa cầm lấy cây lau nhà và xô nước theo chỉ dẫn của bà Martin, vừa lặng lẽ quan sát mọi thứ, ghi nhớ từng chi tiết trong đầu. Cô được phân công lau dọn khu vực bậc thềm và hành lang chính ở phía trước, là nơi nhiều người qua lại nhất. Cô chăm chỉ lau từng bậc đá, chùi sạch từng vết bụi bẩn, từng vết nước đọng qua đêm, động tác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, không để lại một vết tích nào.
Đang khi cô vừa lau xong một đoạn thềm dài, định quay đi lau chỗ khác, một cô gái người Pháp tóc vàng óng, da trắng hồng mặc bộ quần áo gọn gàng đi tới. Đó là Alice, cô gái làm việc trong phòng khách, thường được các đồng nghiệp người Pháp kính trọng. Nhìn thấy Thi, Alice chợt dừng bước một giây, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, rồi cố ý bước chân thẳng vào chỗ thềm vừa được lau sạch vẫn còn hơi ẩm ướt. Một dấu chân rõ ràng, to lớn in hằn trên nền đá trắng nhẵn. Cô ta không hề có chút áy náy, chỉ cười nhạt một tiếng thật to, nhìn Thi với ánh mắt thách thức rồi ung dung bước đi tiếp.
Cơn giận bốc lên đột ngột trong lồng ngực Thi, máu dồn hết lên mặt, hai bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô thèm bước tới, đạp mạnh một cái để ả ngã ngửa xuống bậc thềm này, để ả cũng nếm trải cảm giác bị đối xử khinh thường và hành hạ như thế nào. Nhưng ý nghĩ đó vừa chớp qua, cô lập tức kìm nén lại. Cô siết chặt răng đến mức hàm răng cọ xát vào nhau phát ra tiếng nhỏ, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi lặng lẽ cúi xuống cầm lấy cây lau nhà, lau sạch vết chân xấu xí kia như không có chuyện gì xảy ra.
Cô hiểu rõ: bây giờ không thể nổi giận, càng không thể tỏ ra bất bình hay chống đối. Chỉ một phản ứng không đúng lúc này thôi, tất cả kế hoạch, tất cả hy vọng tìm ra thông tin quan trọng và người đồng đội mà mình đang chờ đợi sẽ tan thành mây khói. Cô sẽ bị đuổi đi ngay lập tức, hay tệ hơn là bị nghi ngờ, bị nhốt lại, không còn cơ hội thực hiện nhiệm vụ. Dù trong lòng đau như bị xé toạc, dù cơn nhục nhã tràn đầy, cô vẫn phải nhẫn nhịn. Đây chỉ là thử thách nhỏ thôi, nếu không vượt qua được, làm sao có thể đảm nhận những việc khó khăn hơn phía trước?
Tiếng bước chân của những người khác qua lại, tiếng nói nhỏ xen lẫn tiếng ra lệnh của những người quản lý, tiếng bát đĩa va chạm vào nhau... tất cả tạo nên một khung cảnh bận rộn nhưng ngột ngạt. Bà Martin thỉnh thoảng đi qua lại, nhìn chằm chằm xem Thi làm việc, thấy cô luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu không có chút phàn nàn hay chống đối, vẻ mặt bà ta mới dịu đi một chút, nhưng vẫn không để cô rời khỏi tầm mắt quá lâu.
Thi cứ thế làm việc liên tục từ sáng sớm, không ngừng nghỉ, lau chùi, sắp xếp, giúp đỡ chuẩn bị đồ đạc theo yêu cầu, vừa làm vừa âm thầm quan sát đường đi lối lại, ghi nhớ các vị trí phòng ốc, ghi nhớ gương mặt và thái độ của từng người. Cô cố gắng không để ai phát hiện ra sự quan sát của mình, luôn giữ vẻ mặt bình thản, hiền lành, động tác chăm chỉ của một người hầu mới đến, chỉ biết nghe lời và làm việc.
Đến gần sáu giờ rưỡi sáng, bà Martin mới từ trong nhà đi ra, tiến về phía Thi.
- Đại Tá Philippe đã thức dậy - bà nói với giọng có chút thay đổi, kính cẩn hơn một chút so với lúc nói với những người khác - Các người nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng đầy đủ trên bàn ăn. Còn ngươi, theo ta, cầm tách cà phê này mang lên phòng ngủ của Đại Tá ở tầng hai. Nhớ là đi nhẹ nhàng, nói năng lễ phép, đừng có làm gì ra hồn, có nghe rõ không?
Thi vâng lời một cách ngoan ngoãn, nhận lấy tách cà phê nóng hổi vẫn còn bay hơi thơm nức mũi, cầm chắc chắn bằng hai tay theo đúng cách người hầu thường làm, rồi bước theo sau bà Martin hướng về cầu thang lên tầng hai.
Khi Thi bước lên tầng hai theo chỉ dẫn của bà Martin, trái tim đập nhanh hơn một chút nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, lễ phép.
Tầng trên được bài trí hoàn toàn khác với khu vực làm việc bên dưới: sàn lát gỗ mun nhẵn bóng, tường ốp gỗ óc chó đậm vân, trên tường treo những bức tranh sơn dầu phong cảnh nước Pháp, ánh sáng từ đèn chùm pha lê rọi xuống khiến mọi thứ trông vừa sang trọng vừa lạnh lẽo như không có hơi người.
Bà Martin chỉ vào một cánh cửa gỗ lớn ở cuối hành lang, khẽ ra hiệu rồi lặng lẽ đi xuống, để Thi tự mình tiến tới.
Thi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế, sau đó khẽ gõ ba nhịp cửa đều đặn.
Một lúc sau, giọng nói trầm ấm, lạnh lùng vang ra từ trong phòng:
- Vào đi.
Thi nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa, đẩy cửa mở ra vừa đủ để bước vào. Trước mắt cô là một căn phòng ngủ rộng lớn, mang phong cách Pháp điển hình: giường lớn phủ khăn trải giường lụa trắng, các đồ nội thất đều chạm khắc hoa văn tinh xảo, tủ quần áo lớn bằng gỗ quý, bên cạnh cửa sổ lớn sát đất có một bàn nhỏ và ghế bành. Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, rọi vào không gian vốn đã có phần lạnh lùng càng thêm cảm giác xa cách.
Philippe đang đứng quay lưng lại với cô trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, thân hình cao lớn nổi bật trên nền trời sáng phía sau. Hắn không quay lại ngay, như cố ý để cô đứng chờ, kiểm tra thái độ của người mới đến.
Thi bước nhẹ đến gần bàn nhỏ cạnh giường, đặt tách cà phê còn nóng hổi lên đó một cách cẩn thận, không gây ra một tiếng động nhỏ.
- Kính mời Đại Tá dùng ạ - cô nói nhỏ, giọng đều đều, không có chút rung động.
Lúc này Philippe mới từ từ quay người lại. Ánh mắt xanh thẳm của hắn soi xét toàn bộ gương mặt rồi dần dần di chuyển xuống cánh tay trái của Thi, nơi băng vải vẫn còn lộ ra một phần dưới tay áo. Hắn im lặng một lúc, sau đó nói bằng tiếng Pháp, giọng rõ ràng, chậm rãi:
- Vết thương trên tay ngươi đã đỡ chưa? Tối qua có đau nhức không?
Thi hiểu rõ từng chữ hắn vừa nói, nhưng khoảnh khắc đó cô phân vân dữ dội. Nếu trả lời lưu loát bằng tiếng Pháp như khi ở nhà hàng, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ; nếu giả vờ không hiểu, lại có thể khiến hắn nổi giận hay tìm cách kiểm tra khác. Cô đứng yên một lát, ánh mắt có chút ngập ngừng như người không quen nghe ngôn ngữ này.
Philippe thấy biểu hiện đó, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khẩy đầy thách thức:
- Hôm qua ở nhà hàng, ngươi còn trả lời Henri và Lucien nghe chuẩn đến từng chữ, sao bây giờ lại giả vờ không hiểu?
Thi biết không thể né tránh mãi, cô ngước nhìn hắn một lát rồi trả lời bằng tiếng Việt, giọng bình thản:
- Dạ thưa Đại Tá, tôi chỉ biết một hai câu giao tiếp thông dụng để phục vụ khách ở nhà hàng thôi, chứ không hiểu nhiều ạ. Vết thương... cũng đã đỡ hơn rồi ạ.
Philippe nghe vậy không nói thêm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô như muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ đó. Hắn biết rõ cô đang nói dối, cách phát âm, cách chọn từ của cô tối qua không phải là thứ người chỉ biết vài câu có thể làm được, nhưng hắn không vạch trần ngay. Có điều gì đó ở cô khiến hắn tạm thời muốn giữ lại, muốn từ từ khám phá. Hắn gật đầu nhẹ, ra hiệu cho cô đi theo mình xuống phòng ăn.
Khi hai người bước xuống phòng ăn, khung cảnh thay đổi ngay lập tức. Những người hầu gốc Pháp đang chờ sẵn đều cúi đầu cung kính, chào rành rọt bằng tiếng Pháp. Còn những người hầu người Việt chỉ dám cúi gầm mặt, hai tay buông thõng hai bên người, không dám ngẩng lên nhìn thẳng, cũng không dám phát ra một tiếng động nào.
Philippe bước đến vị trí chủ tọa, ngồi xuống, toàn bộ không gian lớn dường như thu nhỏ lại dưới sự hiện diện của hắn.
Sau khi dùng bữa sáng xong, hắn đặt dao nĩa xuống nhẹ nhàng, ra hiệu cho Thi đi theo mình lên thư phòng.
Cô lặng lẽ bước theo sau lưng, trái tim lại càng có cảm giác căng thẳng hơn: thư phòng chắc chắn là nơi cất giữ những tài liệu quan trọng nhất, việc được vào đó vừa là cơ hội hiếm có, vừa là mối nguy hiểm lớn nhất.
----
Cánh cửa thư phòng mở ra, không gian rộng lớn với bốn bức tường đều là kệ sách cao đến trần, xếp chặt dày các cuốn sách có bìa da, bìa cứng với nhiều màu sắc khác nhau. Ở giữa phòng là một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ gụ, trên bày biện đủ loại bút, mực, giấy tờ, bản đồ. Ánh sáng từ cửa sổ lớn rọi xuống, làm nổi bật vẻ uy nghiêm nhưng cũng đầy bí ẩn của nơi này.
Philippe ngồi xuống ghế làm việc, chỉ vào góc bàn:
- Chuẩn bị ngòi bút thép, pha mực cho ta, rồi châm mực đầy các lọ này. Nhớ làm cẩn thận, không được đổ ra ngoài.
Thi vâng lời, tiến hành các công việc một cách thuần thục như đã được huấn luyện từ trước. Cô rót nước vào bình mực, pha theo tỷ lệ vừa đủ, lắp ngòi bút cẩn thận, châm mực vào từng lọ nhỏ trên bàn. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, chính xác, không có chút run rẩy hay lúng túng. Nhưng trong suốt quá trình đó, cô cảm thấy ánh mắt của hắn luôn đính trên người mình, không bỏ sót một cử động nào.
Sau khi hoàn thành, cô đứng lùi về một góc phòng theo phép tắc người hầu, chờ lệnh.
- Đứng đó chờ - Philippe nói mà không ngẩng lên khỏi đống tài liệu.
- Khi ta đọc xong sách nào, ngươi cất lại đúng vị trí trên kệ. Không được để sai chỗ.
Thế là suốt cả buổi sáng, Thi không có một phút rảnh rỗi. Mỗi khi hắn đọc xong một cuốn sách, cô lại tiến tới nhẹ nhàng nhận lấy, ghi nhớ vị trí ban đầu rồi cất lại đúng chỗ trên kệ.
Trong lúc di chuyển, cô âm thầm quan sát các đầu sách, các loại tài liệu trên bàn. Đa số đều là sách về địa lý, lịch sử, quân sự, kinh tế thuộc các vùng đất khác nhau, hoặc các báo cáo tổng hợp về tình hình dân cư, sản xuất, giao thông. Không có những tài liệu mật, những bản kế hoạch quan trọng như cô đã hình dung trước. Tất cả những thứ nhạy cảm dường như đều được cất giấu cẩn thận, hoặc chỉ được trao đổi bằng lời.
Thỉnh thoảng có một sĩ quan hoặc nhân viên người Pháp bước vào, cầm theo một phong bì hoặc tập hồ sơ dày dặn. Họ luôn liếc nhìn Thi một cái đầy nghi ngờ trước khi đưa cho Philippe. Hắn nhận lấy, đọc nhanh qua vài trang, cầm bút ký tên hoặc viết vài dòng ngắn gọn ở góc giấy, sau đó gấp lại trả về cho người kia. Cả quá trình đều nhanh gọn, nội dung hoàn toàn không để lộ ra ngoài, không một câu nói thừa, không một cử động vô ý. Rồi người đó cúi chào và nhanh chóng rời đi, đóng cửa cẩn thận sau lưng.
Có lúc Thi cố tình chậm lại một chút khi cất sách, hy vọng có thể nghe được vài lời nói thoáng qua hoặc nhìn thấy một dòng chữ nào đó, nhưng ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Philippe hướng về phía mình. Cô lập tức thu hồi sự chú ý, nhanh chóng làm xong công việc và quay về vị trí đứng như chưa hề có ý định tò mò nào.
Thời gian trôi qua chậm chạp, từ sáng sớm đến gần giữa trưa. Cả buổi sáng, Philippe không nói thêm với cô một câu nào khác ngoài những lệnh đơn giản về công việc. Hắn chăm chú vào các tài liệu, thỉnh thoảng dừng lại suy ngẫm, gạch chân vài dòng hoặc ghi chú vào một cuốn sổ nhỏ bìa đen mà hắn luôn giữ ở ngăn kéo bàn.
Còn Thi, dù vẻ ngoài luôn giữ thái độ bình thản, tập trung vào công việc, nhưng trong lòng không ngừng tính toán: bị giữ chặt trong không gian này, không có cơ hội đi ra ngoài, không có cơ hội quan sát thêm các khu vực khác, lại càng không có cách nào tìm hiểu thêm về những người làm việc ở đây. Tất cả dường như đều được sắp xếp chặt chẽ, để cô không thể có một chút kẽ hở nào hành động.
Khi ánh nắng đã lên cao, chiếu thẳng vào mặt bàn làm việc, Philippe mới từ từ đặt cây bút xuống, ngước nhìn cô.
- Ngươi làm việc khá cẩn thận - hắn nói với giọng vẫn không thay đổi sắc thái
- Nhưng nhớ rõ quy tắc ở đây: không được nhìn lung tung, không được nghe những gì không thuộc về mình, không được hỏi những điều không cần biết. Nếu vi phạm...
Hắn không nói hết câu, nhưng ánh mắt đủ để nói lên tất cả. Thi cúi đầu vâng lời, trong lòng hiểu rõ: thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu, sự giám sát chặt chẽ này sẽ còn kéo dài, và mỗi bước đi tiếp theo càng phải cẩn thận gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top