Chap 48

Vương Tuấn Khải và Vương Tiểu
Linh ngồi trên giường, hai mắt đối nhau, cô ho một tiếng, cái không khí quái quỷ gì thế này?

"Em thích anh sao?"

"Anh biết thừa rồi còn giả bộ ngây thơ không biết sao?" cô trừng mắt phồng miệng nói.

Anh nghe cô nói nghĩ ngợi một chút rồi hỏi "Vậy người em vừa nói với anh chính là anh sao?"

Cô gật gật đầu, mặt cô dày như thớt nhưng chuyện tình cảm cũng dễ xấu hổ lắm chứ? Sao anh cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu cô thích anh không vậy?

"Thật sự nghiêm túc sao?" không để ý đến sự ngại ngùng trên khuôn mặt cô, anh tiếp tục hỏi.

Cô nghe xong liền thở dài một cái rồi nhảy xuống khỏi giường, vừa đi ra phía cửa vừa nói "Nói chuyện với anh thật mệt muốn chết!"

Anh liền kéo tay cô lại "Nói chuyện rõ ràng đã!"

"Rõ ràng?" cô nhìn anh chằm chằm rồi thản nhiên hỏi "Vậy anh có thích em không?"

"Em nghĩ xem?" anh hỏi ngược lại, hơi nhếch miệng cười.

"Vậy anh cũng thích em sao?" cô cười nhăn răng đáng yêu, vòng tay qua cổ anh hỏi.

"Cũng có thể..." anh nhìn cô nói, Tiểu Linh khẽ nuốt nước bọt. Gương mặt hoàn mỹ của anh hiện đang đập thẳng vào mắt cô, cô lại bị bệnh mê trai rồi!

"Vậy cứ coi như là anh thích em rồi đi!" cô khẽ cười rồi hôn nhẹ lên má anh "Cũng cứ coi như chúng ta là một cặp đôi đi!"

"Vậy nếu chúng ta là một cặp rồi thì em không được qua lại với người con trai khác đâu đấy!" anh véo yêu mũi cô.

"Trừ Vương Nguyên, Ngô Lỗi và năm bạn thân nữa của em được không?" vì thấp hơn anh lên cô liêm tục ngẩng đầu nên để nói chuyện, do mỏi cổ nên tựa vào lồng ngực anh, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

"Chỉ trừ Vương Nguyên thôi!" anh cau mày khó chịu.

"Ầyy, em không thích như vậy đâu! Mặc dù yêu thì yêu nhưng em không bao giờ vì người yêu mà bỏ bạn đâu!" cô khẽ cười, nhẹ nói rồi đi ra khỏi phòng .

Tiểu Linh quay trở lại phòng, tựa lưng vào cánh cửa thở dài một cái rồi hét lên vui mừng, cô nhảy lên giường ôm gối ôm chăn vui sướng. Vậy là cô và anh đã bắt đầu yêu nhau rồi ư? Vậy là cô đã chính thức có bạn trai rồi? Lại còn là người nổi tiếng , haha, vậy là cô sẽ không bị mấy đứa bạn kia trêu chọc nữa!

Tiểu Linh cười haha không ngừng, gọi facetime với đám bạn kia.

"Haha, Vương Tuấn Khải thành bạn trai của tao rồi haha!" cô nhìn mặt đám bạn cười vui sướng nói.

Mấy đứa kia từ chế độ chảnh chó nghe cô nói xong liền há hốc miệng, lao đến màn hình hỏi lấy hỏi để.

"What the fuck? Mày đùa tao à?"

"Đậu má bớt xàm đi!"

"Mày lại ảo tượng sức mạnh à dê?"

"Con này điên mẹ rồi! Cuồng Vương Tuấn Khải lắm rồi!"

"Có cái con kẹc nhé! Bọn mày hãy tin đi vì đó là sự thật haha! Giờ tao thành Công chúa thật sự của Vương Tuấn Khải rồi nhé!" cô trừng mắt chửi một câu rồi lại vui vẻ nói.

"Thôi thôi bố mày lạy! Bớt xàm đe!"

"Bớt ảo tưởng đe con! Hãy thức tỉnh đi, đừng ảo tưởng sức mạnh nữa!"

"Chừng nào tao tận mắt thấy mày với Vương Tuấn Khải hôn nhau thì tao tin nhé!"

"Tao có người yêu thật mà sao bọn mày không tin?" Cô mếu máo nói, tại sao lại vùi dập cô như vậy chứ? Cô và anh thật sự yêu nhau mà!

Đúng lúc này Vương Tuấn Khải mở cửa đi vào, nhìn bộ dạng cô hỏi "Em la hét gì vậy? Anh định sẽ không vào đâu nhưng em ầm ĩ quá!"

Cô giật mình nhìn anh xong lại nhìn biểu cảm nín thở của mấy đứa kia, cuối cùng quay điện thoại về phía anh, nói "Bọn mày nhìn kĩ chưa, đây là NGƯỜI YÊU TAO! Tao không có ảo tưởng nhé!"

Anh khẽ nhíu mày nhìn hành động của cô xong quay ra nhìn chằm chằm vào mấy con người trong máy điện thoại kia "Em nói chuyện với bạn bên Việt Nam à?"

Mấy đứa kia bắt đầu bình luận bàn tán:

" Ôi vl, là Vương Tuấn Khải thật mày ạ!"

"Ôi vl vl, thật à dê?"

"Ôi đm tao đi chết đây huhu!"

Cô cười haha nhìn bộ mặt đau khổ của mấy đứa kia, dám nói cô bị ảo tượng sức mạnh sao?

Cô nhảy lên lưng ôm Vương Tuấn Khải giống như gấu Gola , hôn nhẹ vào má anh, sau đó nhìn mấy đứa kia nói "Tao đã bảo tao và anh ấy yêu nhau mà!"

"Em nói chuyện gì với bạn vậy?" Anh nhìn cô.

"Kaka, đm mày lừa bọn tao phải không? Nhìn mặt Vương Tuấn Khải ngơ ngơ thế kia, chắc hỏi mày tại sao lại làm thế chứ yêu nhau cái nỗi gì?"

"Ừ ha, đúng rồi, con này lại lừa mình rồi!"

Cô nghe xong lập tức muốn đập vỡ điện thoại nhưng vẫn bình tĩnh nói "Lừa lừa cái mông tao"

"Sao vậy? " anh quay mặt nhìn cô ở cự li gần.

"Không có gì!" cô xịu mặt, không để bọn kia nói gì thêm liền tắt điện thoại.

Anh nhìn màn hình điện thoại đen xì cũng không hỏi gì thêm, ôm lấy cô vào lồng ngực cười lộ chiếc răng khểnh "Vui vẻ lên nào! Hôm nay em có muốn đi đâu không?"

Cô nghe vậy mới đầu có chút bất ngờ, song chống tay vào cằm suy nghĩ , một lúc sau nhìn anh "Em chưa bao giờ được đi đến rạp chiếu phim, chúng ta đến đó xem phim được không?"

    Thấy nét mặt anh thoáng bối rối, cô liền hiểu, lại gần bàn học lấy ra một chiếc khẩu trang "Anh có thể đeo khẩu trang để không bị mọi người chú ý!"

    Anh chầm chậm nhìn cô, nuốt nước bọt, có một chút đắn đo.

    Nhìn thấy vẻ mặt anh vẫn còn suy nghĩ, cô liền lại, ngồi dưới chân anh  làm nũng "Em nói thật, từ khi sinh ra đến giờ em chưa từng bước chân vào phòng xem phim bao giờ, người ta suốt ngày đến đó mà em chưa bao giờ được vào , chẳng lẽ anh không thương em sao?"

    Anh thở dài , kéo cô đứng dậy, cầm khẩu trang trên tay cô đeo vào, tiện quàng tay qua vai cô "Vậy chúng ta đi xem phim ,được rồi chứ?"

   Cô vui vẻ cười khúc khích, cầm lấy bàn tay anh đặt trên vai bỏ xuống "Anh đợi ở ngoài đi, em phải thay đồ đã "

    Anh lúc này mới nhìn cô từ trên xuống dưới , gãi gãi đầu, hmm...Đúng là cô nên thay đồ thật!

   Rạp chiếu phim CGV , Trùng Khánh , Trung Quốc .

    Bóng dáng đôi trai gái một cao một thấp thu hút ánh nhìn của mọi người . Chàng trai bịt khẩu trang che kín khuôn mặt, mặc dù không lộ diện nhưng nhìn qua cũng thấy thật hảo soái, đặc biệt với chiều cao hàng ngàn người mong ước. Chàng trai khoác vai một cô gái cao đến ngực mình, cô gái cũng đeo khẩu trang che kín mặt . Hình ảnh hai người đi cạnh nhau không khỏi khiến nhiều người chú ý, ghen tị.

   "Vương Tuấn Khải! Tại sao mọi người cứ nhìn chúng ta thế kia?" Cô dính sát vào người anh, hoang mang khẽ nói .

   "Cứ kệ họ đi !" Anh trong lòng có chút lo lắng, nhỡ anh bị phát hiện rồi cả cô và anh cùng lên báo, lúc đó biết làm sao?

  Cô hít sâu một cái, mong là anh sẽ không bị phát hiện, nếu không cô sẽ thấy thật có lỗi.

    Tiểu Linh và Vương Tuấn Khải cùng nhau xem phim "Now you see me" . Bộ phim này về ảo thuật, rất hay, cô đã xem hết phần 1, phần 2 lại chỉ chiếu ở rạp chiếu phim nên cô mới đòi anh đi.

   Hai người cùng ngồi ở một góc khuất trong phòng, ít người để ý. Trước khi bộ phim chuẩn bị chiếu, cô liền cùng anh chụp một bức ảnh làm lưu niệm. Trong bức ảnh cả hai đều đeo khẩu trang, cô quay sang thử hỏi "Anh kéo khẩu trang xuống một chút được không? Ở trong này tối sẽ không ai thấy đâu!"

   Mới đầu anh phản đối, song lại thấy nét mặt cô có chút buồn, lại nhìn xung quanh không có ai để ý đến đây mới gật nhẹ đầu đồng ý.

    "Sẽ chỉ chụp một bức thôi mà!" Cô vừa cười vừa nói , tay cũng kéo khẩu trang của mình xuống.

Xem phim xong , Tiểu Linh cùng Vương Tuấn Khải đến quán ăn gần nhà. Cô và anh tay nắm chặt nhau cùng sải bước. Lần đầu tiên cô biết cảm giác hạnh phúc khi yêu là như thế nào. Mong rằng chuyện này sẽ không kết thúc nhanh chóng!

Sáng hôm sau, thời tiết hôm nay mát mẻ khiến Tiểu Linh dễ chịu, dậy sớm mà không cần tiếng chuông báo đồng hồ inh ỏi . Cô vươn vai thoải mải đi ra từ nhà tắm, đến lúc chạm vào balo mới nhớ ra hôm nay có tiết toán, lại còn kiểm tra 15 phút nữa. Lúc này cô liền giật mình, vội vàng đeo balo chạy thẳng đến trường , không thèm ăn bữa sáng quan trọng!

Vừa vào đến lớp Tiểu Linh liền vội vàng mở sách toán ra, không để ý rằng cả lớp học chỉ có mỗi mình cô, à mà hình như cả trường cũng chỉ có cô và bác bảo vệ!

"Ôi chết mất, lí thuyết sao lại khó học như vậy?" Cô vò đầu bứt tóc nhìn đống chữ trong sách, nhiều lúc thật chỉ muốn được bỏ học nhưng nếu cô làm vậy chắc chắn mẹ Vương sẽ cạo đầu đuổi cô ra khỏi nhà! Ở cái nước đông dân như này mà không có bằng đại học thì kiếm đâu ra tiền?

Cô khoanh hai tay trước ngực, thật muốn xé đôi quyển sách này ra nhưng mà...đó chắc chắn là điều không được!

Có tiếng chuông điện thoại, cô liền nằm dài ra bàn, nghe máy "Ai vậy?"

"Em sáng sớm đã đi đâu rồi?" Đầu dây bên kia là giọng đều, là Vương Tuấn Khải sau khi vệ sinh cá nhân xong liền sang phòng cô nhưng không thấy bóng dáng cô đâu nên gọi điện. Mà sao cô lại hỏi là ai đấy? Chẳng lẽ cô không lưu số điện thoại của anh sao?

"Ai vậy?" Cô to giọng, mới sáng ra luyên thuyên gì chứ? Gọi điện cho người ta không giới thiệu tên tuổi, đùng một cái hỏi này hỏi nọ nghĩ cô sẽ trả lời sao?

Vương Tuấn Khải liền thở dài, lạnh giọng "Vương Tuấn Khải"

"A" cô liền kêu một tiếng, nằm bật dậy "Là anh sao? Hihi, gọi em có việc gì không?"

"Mới sáng ra em đi đâu vậy? Anh không thấy em ở trong phòng!" Anh đóng cửa phòng cô lại.

"Em đến trường rồi, hôm nay có tiết kiểm tra toán 15 phút, hôm qua em chưa học gì hết!" Cô vừa nói vừa khóc thầm trong lòng.

" Vậy sao, có chỗ nào không hiểu không?"

"Có một số chỗ, một lát Vương Nguyên đến em hỏi cậu ấy!"

"Không cần làm phiền đến Vương Nguyên, đầu óc em chậm hiểu chỉ làm mất thời gian của em ấy!"

"Anh thử nói lại xem không?"

"Bây giờ anh đến trường, giải cho em mấy chỗ khó hiểu được chưa?"

Cô nghĩ ngợi một chút rồi nói "Trên đường đi mua cho em đồ ăn sáng!"

"Biết rồi! Em lo mà học bài đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: