Chương 8.

Con Én bưng mâm cháo với cá lóc kho vô phòng. Ling khịt khịt mũi, mắt sáng lên rướn người ngồi dậy

- Thơm quá bây.

- Cô ngồi dậy ăn nha cô.

- Ủa??? Mợ ba đâu?

Con Én chỉ tay về hướng bếp

- dạ mợ đang ở dưới bếp.

Ling vùng vằng nằm vật xuống giường.

- Dọn đi tao hông ăn.

- Cô...

- cô cậu gì. Tao hết sức rồi hông có ngồi dậy ăn nổi.

Orm vừa vào tới thở hắt một hơi xếp cây quạt lại đi băng băng tới giường vung quạt đánh chát vào mông Ling.

Ling nhảy nhỏm lên

- Ui da cái con...

- Con nào?? Con gì??

Orm trừng mắt nhìn Ling.

Ling cười cười

- Con... bé này, sao quánh chị. Chị đang bịnh mà.

Orm gõ gõ cây quạt lên vai Ling

- cái tay hông có tự ăn được hay gì. Cà chớn hả

- Chị nói thiệt. Lả người rồi.

Orm nhăn mặt rồi cũng cất cây quạt qua một bên. Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

- ngồi dậy tui đút cho ăn.

Ling hí hửng ngồi bật dậy, làm cơn choáng váng ập đến, nhắm mắt chóng mặt như muốn ngã ngửa. Orm phải đưa tay đỡ lấy cả thân thể đang yếu ớt kia.

- Chị mần ơn ngồi yên coi. Ăn hông hay khỏi.

- Ăn...mà..

Orm hậm hực múc từng muỗng cháo thổi nguội, đút cho Ling.

Ling ngồi tựa lưng vào đầu giường chậm rãi ăn sạch tô cháo.

Rate bưng thuốc vô, Orm đưa tay đỡ lấy. Rate dịu dàng nhìn Ling

- Mình uống thuốc cho mau phẻ. Em ra ngoài nha.

Ling mỉm cười gật đầu nhưng Rate đi được mấy bước Ling đã hỏi với theo

- Cha đâu Rate?

- À dạ, cha sớm nay đi Sài Gòn để đón ông cố vấn.

Ling nghe đến đây liền thẳng người bật hẳn về phía trước

- Chết rồi. Ông cố vấn..

Ling gạt tay Orm đang bưng chén thuốc ra, đặt chân xuống đất định xỏ dép đi thay quần áo

- Bây chuẩn bị xe cho tao coi. Trễ giờ là chết tao.

Đang lăng xăng đi mấy bước Ling choáng váng vịn tay vào bàn trà. Orm hết hồn chạy lại đỡ lấy, miệng càu nhàu mà tay ôm chặt eo Ling

- Chị vô nằm cho tui coi. Chết gì? Đi xong mới chết đó. Đang bịnh..

Ling nhíu mài gạt tay Orm ra

- Em biết cái gì. Lỡ vụ mần ăn này lấy tiền đâu nuôi em.

- Nuôi tui? Hông cần, tui có một phần ba tài sản của chị rồi. Chị nghèo đi tui cũng giàu mà.

Ling nhìn quanh, câu nói của Orm lọt hết vào tai bà cả. Bà nghiêm mặt nhìn Ling.

- Ling, con mần gì mà tự tiện dị, ba vợ mà thương hông đồng là hông được nha. Tài sản gì mà chia chác?

Ling nhìn Orm với ánh mắt van nài Orm đừng nói nữa. Chậm rãi đi đến cạnh bà cả

- Má... của của con, con cho ai má cứ kệ con. Rate cũng có phần mà má.

- Con Candy nó mà biết là bây khỏi có yên với nó.

- Kệ. Con đang gấp má tránh cho con đi.

Gương mặt phờ phạc xanh xao tái mét, Orm nhìn Ling khoác áo chuẩn bị đi Sài Gòn. Nàng liền hắng giọng

- Chị ở nhà đi. Nghỉ cho phẻ rồi đi

- Mình cần ngưòi ta em à, với lại cha ổng...ổng đi rồi. Chỗ mần ăn này chị phải có được.

Orm im lặng hồi lâu, nàng đứng lên đi đến cạnh Ling, vòng tay ôm lấy eo Ling từ phía sau, giọng dịu dàng chưa từng có.

- Chị ở nhà đi mà, chị đang bịnh mà. Ông cố vấn đến đâu chỉ một ngày. Chưa chắc cha thưa chuyện ổng chịu nghe. Chị lo xa quá. Nghe lời em đi, chị đi vầy...nhỡ có cái chi... thì..

- Thì em khỏi có ghét tui nữa.

Ling thở hắt ra một hơi

- Tui đọc hết trơn cuốn nhật kí của con An rồi. Sẵn đợt này tui đi xin tha nó đưa nó dìa.. mà với một điều kiện.

Orm im lặng nhìn Ling xoay người lại đối diện mặt mình.

- Em hông được rời khỏi nhà này, rời khỏi tui. Lần này tui ép em là vì chính tui. Em nói tui ich kỉ cũng được, ghét tui cũng được.

Nàng im lặng nhìn Ling, ánh mắt chất chứa nỗi buồn man mác

- Vậy là... chị đưa chị An về là để trao đổi với em sao?

- Ừ...thì coi như vậy đi.

- Sao chị nói ngang ngược quá. Em muốn tự do. Em hông muốn sống như chim trong lồng nữa.

Orm mếu máo, nước mắt lưng tròng nàng chỉ tay vào ngực Ling

- Gia đình chị có ai bình thường hông chớ, dột từ nóc dột xuống còn chị... muốn em ở lại thì em ở nhưng...hông bao giờ em thương chị đâu Ling.

Nước mắt nàng rơi lã chã trước mặt Ling.

- Em chỉ biết cha em chỉ có mỗi má em... ai cũng chỉ có một vợ một chồng. Chỉ có nhà chị.. những kẻ quyền quý, cao sang, danh gia vọng tộc nhìn thì sạch sẽ thanh cao nhưng bên trong thối nát mục rữa hết rồi. Cha chị cũng vậy, chị cũng vậy. Em hông thương chị đâu, em hông muốn thương chồng của người ta.

Orm càng nói càng mất bình tĩnh khi biết điều kiện Ling đưa ra là ép nàng mãi mãi ở trong cái lồng son này.

Ling chẳng nói lời nào mệt mỏi bưng chén thuốc uống xong quay sang Lada.

- Em đi Sài Gòn với chị. Sẵn lo vụ con An.

Lada cúi gầm mặt lí nhí nói

- Chị hai... có tin tức từ Sài Gòn rồi.

- Tin gì?

- Cha đàm phán với ông cố vấn thất bại nhưng đồng thời cha lại gặp mấy ngưòi làm ăn với chị... chẳng biết nói chi mà giờ...họ đòi ngưng mần ăn với mình vì vài lí do bất khả kháng.

Ling chết lặng nhìn Lada.

- Cái gì? Cái gì vậy? Cha ổng làm cái gì nữa vậy?

- Chắc cha muốn thị uy với chị.. chị hai đừng chống đối cha nữa mà.

Ling hất mạnh cái chén xuống đất vỡ tan nát

- TAO CHỐNG TỚI CÙNG. MUỐN ĐẤU ĐÁ TRONG NHÀ...TAO ĐẤU CHO COI.

Ling chụp lấy mũ phớt bỏ đi nước một. Không thèm nhìn Orm lần nào nữa.

- Lái đi. Đi Sài Gòn.

- Cô... mợ ba hông cho cô đi

Ling quát lên

- Mày điếc hả? Nghe nói gì hông? Hông bao giờ thương tao đó. Đã vậy tao phải cho ở lại đây, hông thương thì thôi .Quá mệt rồi. Kệ mợ ba bây lái đi.

Chiếc xe mất hút sau cánh cổng.

Orm ngồi phịch xuống ghế khóc rấm rứt. Lada muốn an ủi nhưng chẳng biết làm sao, bất ngờ một giọng nói vang lên làm Lada giật mình nhìn ra cửa

- Ear..

Ear mỉm cười hiền hậu cúi đầu chào Lada

- Em ghé qua thăm chị.

- À..ờ..Em.. em ra ngoài ngồi chơi hén, chị pha trà.

Ear cúi đầu bẽn lẽn đi theo tay Lada.

Rate chậm rãi đi vào phòng. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Đưa khăn cho nàng

- Lau nước mắt đi mợ. Chị thấy chẳng có chi mà mợ phải khóc.

Orm thút thít nhìn Rate

- Chị sao mà hiểu được.. em bị ép mà..

- Dị chớ lòng mợ có ai chưa?

- Dạ..chưa..

- Vậy Ling đâu có chia quyên rẽ thúy mợ với ai. Phải hông nè

- Dạ...dạ phải

- Ờ, dị chị hỏi mợ, mợ vào cái nhà này, Ling lo ăn lo mặc, lo cho mợ từng chút từng chút, chị là con quan Tây mà còn chưa được chăm sóc như dị. Candy mợ cả đó, là tình đầu của Ling là người mà Ling đòi cha đòi má cưới cho bằng được cũng chưa được như mợ. Chị hỏi mợ ấm ức cái gì?

- Nhưng em hông có thương. Em ...

Rate bật cười

- Mợ còn nhỏ xíu hà như con nít vậy đó. Mợ nghĩ cạn quá.

Orm nghiêng đầu nhìn Rate.

- Mà..mợ hai, chị... chị hông ghen hả?

- Ghen? Sao phải ghen?

Rate hiền hậu nhìn Orm.

- Chị kể mợ nghe. Năm xưa là Ling cứu chị khi đi rừng bị rắn cắn, chị đem lòng thương mến rồi dặc một dặc hai đòi cha má ép làm sao cho Ling lấy mình. Đến khi biết Ling có vợ rồi chị vẫn cắm đầu lấy.

Orm nín khóc chăm chú nghe Rate kể.

- Lúc đầu dìa còn ganh ghét với Candy, sau dần dà..giữa chị và Ling hơn cả mức vợ chồng.

Orm nhíu mài khó hiểu

- Hơn cả vợ chồng thì là cái chi? Mợ hai nói khó hiểu quá.

Rate cười cười

- Có lẽ do chị học ở Tây về nên nhìn nhận sự việc theo hướng Tây hóa. Chị thấy làm bạn, làm tri kỉ đồng hành với Ling tốt hơn làm vợ nên chị chẳng bao giờ muốn ghen tuông hay mang phiền hà cho Ling.

- Vậy sao chị hông ly hôn đi

- Khờ quá mợ ba. Đờn bà mà lỡ dỡ một đời chồng là cha mẹ bị điều tiếng dữ lắm. Mình là đờn bà... hông có hở ra là ly hôn, Tây hay ta gì cũng vậy, bây giờ Ling hông có thương chị nhưng vẫn đối xử tốt với chị là do... cả hai đều tôn trọng lẫn nhau, cho nhau một vị trí hơn cả tình yêu, một ngưòi bạn đồng hành.
..còn em

- Em sao? Em làm sao hả chị?

- Em nên suy nghĩ tìm cách để tồn tại trong ngôi nhà này... đừng để chuyện gì Ling cũng phải lo, đôi khi chị hông có muốn lên tiếng.

Orm gật gật đầu khẽ hỏi Rate

- Mợ hai... ở nhà này em thấy có mợ là hông ai đá động tới

- cha chị là thống đốc Nam Kì lận em, cha chị vặn họng cha mợ cả một nhịp một, nên Candy nhún nhường chị lắm. Còn cha chị... ho một cái là chức tỉnh trưởng của cha chồng cũng lung lay như đèn cầy trước gió. Nên ai mần gì mần dừng động đến chị là được.

Orm tròn mắt nhìn Rate

- Hèn chi...

- Hèn chi đâu có ai dám phiền chị hả? Mợ còn nhỏ.. ráng nghe lời Ling đi. An... nó không phải bến đỗ tốt cho mợ đâu này chị nói thiệt bụng... Con An... nó ra sao chị rành hơn mợ,

Rate bỏ đi khi để lại hàng ngàn câu hỏi cho Orm

An là gì mà Rate nói là " chị rõ về An hơn em" Orm cứ quanh quẩn câu hỏi đó miết.

Ling vừa vào gặp ông cố vấn đã bị tạt gáo nước lạnh

- Tui bận lắm không rảnh rỗi gặp cha con nhà cô. sáng cha cô đã đến còn gì. Về đi.

Ling hít một hơi sâu nhìn ông, lấy hết can đảm dùng tiếng mẹ đẻ của ông để giao tiếp cùng ông

- Thưa ông, mong ông suy nghĩ lại..

- Hôm khác đến đi. Ông Quảng đã đến rồi mà. Sao cô còn cố chấp.

Vào đêm mưa lớn, gió thổi rung cửa gỗ mun của dinh nhà tỉnh trưởng Quảng.

Ling trở về trong bộ dạng ướt sũng, tóc bết vào trán, ánh mắt mệt mỏi nhưng quyết tâm.

Chuyến đi này đã đưa Ling gặp được một nhóm thương gia Tây, do ông Quảng sắp xếp hạn chế chuyện mần ăn của Ling nên những người này đã từ chối hợp đồng xuất gạo với Ling, chuyển sang kẻ khác ở Cần Thơ.

Nhưng Ling đã liên lạc với ông Lâm ở Chợ Lớn, dùng món nợ cũ để ép ông thuyết phục người Tây quay lại.

Ông Quảng không biết động thái này, và Ling đang lấy lại thế cân bằng.

Trong phòng làm việc, Ling ngồi một mình, chai rượu vang trên bàn vơi nửa.

Orm, không ngủ được, đi dạo ngang, thấy cửa phòng hé mở.

Nàng bước vào, ngồi đối diện Ling,Ling nhìn nàng, nụ cười buồn bã

- Nhà này.. .ai cũng ghét tui. Em tới đây mần chi

Orm nhìn Ling, giọng bình tĩnh

- Khi nào chị An về?

Ling sững sờ, không ngờ Orm lại hỏi mình về An.

- Tui hứa, tui sẽ đưa An về. Nhưng em phải hứa.. ở lại với tui..

- Được. Tui hứa.

Orm rút tay lại ánh mắt lạnh lùng.

Nàng quay đi, rời phòng, để lại Ling với nỗi đau âm ỉ khi tình cảm chẳng được đáp lại.

Mưa rơi, hòa tiếng sóng sông Cửu Long, chẳng thể dịu đi được cảm xúc Ling lúc này.

Candy lén gặp thầy Mười tại quán nước bên bờ sông, nơi ghe thuyền tấp nập.

Candy đưa lá thư giả viết theo nét chữ của Orm, nói Orm âm mưu chạy trốn tìm kiếm An Candy nói, giọng ngọt ngào

- Thầy Mười...em nhờ thầy

Thầy Mười, cầm thư ánh mắt toan tính, nhưng do dự

- Em chắc chứ? Cô hội đồng có tay sai khắp lục tỉnh. Nếu cô ấy biết....

- Yên tâm, em làm này khéo lắm. Chỉ cần Ling quan tâm tới nội dung thư là được.

- Thầy Mười, ai đưa cái này?

Thầy Mười tái mặt, lắp bắp

- Cô hội... tui... tui chỉ nhận từ người quen...

Ling cắt lời, giọng đe dọa:

- Tui biết Candy đưa. Nếu thầy dám báo, tui sẽ cho quan Tây biết thầy ăn hối lộ. Hiểu chưa?

Thầy Mười cúi đầu, không dám nói thêm. Ling cầm thư, rời đồn

ông Quảng triệu tập Ling vào phòng làm việc.

Căn phòng rộng, tường treo tranh sơn mài, đồng hồ quả lắc nhập từ Pháp. Ông Quảng ngồi sau bàn gỗ lim khắc rồng phượng, ánh mắt lạnh lùng

- Ling, cha nghe con để vợ mình âm mưu chạy trốn với con An? Con không kiểm soát được nhà mình, còn dám nói chuyện làm ăn với người Tây?

- Con sẽ quản Orm tốt hơn. Còn nghe chỉ là nghe khi nào thấy thì tính.  Kiểm soát được hay không... cha cũng hiểu rõ mà. Người ta chỉ cản đường khi thấy đối thủ mạnh hơn mình, đúng không cha?

Ông Quảng nhướng mài, ánh mắt thoáng bất an.

Ling ra khỏi phòng sải chân về phía phòng Orm.

Orm chậm rãi mở cửa phòng

- chị.. chị muốn gì.

- Tui còn bịnh, em cho tui ngủ bên này một đêm được khong?

Orm nhìn Ling hồi lâu thấy Ling lạnh thật, Orm gật đầu.

Ling chậm rãi nằm xuống giường

- Em ngủ chung đi. Chị có làm gì em đâu.

Orm đặt lưng nằm xuống bất ngờ hoảng hốt khi Ling vòng tay ôm lấy nàng.

- Nè, chị đừng có giở trò

Ling cười cười hôn lên tóc nàng

- Ôm thôi mà. Nằm im đi... lâu lắm rồi chị chưa ngủ ngon đêm nào..

Orm nghe vậy cũng nằm im cho Ling ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top