Chương 3

Mưa vẫn rơi nhưng giờ đã nhỏ hơn rất nhiều, chỉ còn những hạt nước lặng lẽ trượt dài trên kính cửa sổ căn hộ nhỏ ở Nakano. Akiyama Reiko ngồi xổm giữa sàn nhà, lưng tựa vào tường, áo thun ướt sũng vẫn chưa cởi. Anh với tay lấy một lon coca gần đó, khẽ bật mở. Mái tóc đen bù xù dính mưa nhỏ giọt xuống sàn gỗ, tạo thành những vòng tròn nhỏ. Anh không lau đi mà chỉ nhìn xuống đất, lẩm bẩm một mình.

“Lại một vụ nữa. Lại một người chết. Lại một người thuê tôi. Tại sao họ cứ nghĩ tôi muốn làm việc này cơ chứ?”

Điện thoại rung lên lần thứ ba trong vòng 20 phút. Reiko không nhấc máy. Anh biết người gọi là ai. Một người phụ nữ tên Kimura Misa, vợ của ông Satoshi Hebi, CEO một công ty công nghệ nhỏ ở Shibuya. Bà ấy gọi từ sáng, có lẽ thấy anh không nhấc máy nên bà ấy đã để lại tin nhắn thoại, anh thảy điện thoại xuống sàn, mở loa lớn, từ điện thoại phát ra một giọng nói run run như cố kìm nén tiếng khóc.

“Cậu Reiko, xin cậu. Cảnh sát nói chồng tôi tự tử nhưng anh ấy không bao giờ làm thế. Anh ấy lạc quan đến mức ngu ngốc. Xin cậu... Hãy giúp tôi tìm ra sự thật.”

Reiko không trả lời, cũng không gọi lại. Anh ghét làm thám tử. Ghét phải gặp người khác. Ghét phải nói chuyện. Ghét phải bước vào những căn phòng đầy mùi chết chóc và những giọt nước mắt không thể lau khô. Anh chỉ muốn ngồi đây, nhìn xuống đất, để mưa rơi và quên đi mọi thứ nhưng có lẽ anh không thể. Vì anh đã từng hứa với chính mình, sau khi bị sa thải khỏi ngân hàng cũ, sau khi bị gọi là “lập dị” và “không phù hợp văn hóa công ty”, rằng anh sẽ không để ai phải chịu đựng sự thật bị bóp méo như anh từng chịu.

Reiko thở dài, đứng dậy một cách chậm rãi. Mắt vẫn nhìn xuống sàn. Anh lẩm bẩm.

“Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi.”

    Anh với tay lấy chiếc áo khoác trench coat rồi mặc lên người, đội mũ trùm đầu, rồi bước ra khỏi căn hộ. Mưa rơi lên tóc anh suốt cả chặng đường anh đi bộ. Tới ga Nakano, Reiko lên tàu Yamanote, mắt luôn hướng xuống sàn tàu. Tại Shibuya, căn hộ cao cấp tầng 13, cửa đang mở, một vài cảnh sát đang ghi chép gì đó, một đám đông tụ tập vây quanh. Bà Kimura Misa và con gái, một cô bé 16 tuổi tên Aoi đang đứng ở trong. Bà Misa mắt đỏ hoe, giọng run lên sau những tiếng nấc nghẹn.

    “Cậu Reiko… cảm ơn cậu đã đến. Cảnh sát nói chồng tôi tự tử. Nhưng anh ấy không bao giờ làm thế. Anh ấy luôn nói ‘Ngày mai sẽ tốt hơn’. Anh ấy lạc quan đến mức ngu ngốc. Xin cậu…xin cậu, tìm ra sự thật.”

    Reiko không nhìn vào mắt bà, mặt dường như không có chút biểu cảm rõ rệt nào. Anh chỉ gật nhẹ, mắt hướng xuống sàn hành lang. Anh bước vào phòng ngủ, nơi ông Satoshi Hebi được tìm thấy. Phòng ngủ có phòng tắm riêng. Cửa phòng ngủ khóa trái từ bên trong. Cửa sổ cũng khóa kín. Cảnh sát nói với anh rằng chìa khóa duy nhất nằm trong túi quần nạn nhân, không tìm thấy dấu vết đột nhập hay xô xát, xung đột. Dao lam nằm bên cạnh nạn nhân. Điện thoại nạn nhân có ghi âm cuối lúc 22:58. Anh cầm chiếc điện thoại, mở ghi âm, một giọng nói chứa đựng sự mệt mỏi vang lên.

    “Tôi... phải làm thế này. Không còn con đường nào khác.”

    Theo như lời khai từ người nhà, sáng nay, bà Misa gõ cửa phòng, gọi ông ta ra ăn sáng nhưng không ai trả lời. Bà gọi nhiều lần, rồi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Sau khi không thấy ông ta trong phòng, bà liền kiểm tra phòng tắm thì phát hiện ông ta nằm chết trong phòng tắm riêng, cổ tay bị cắt sâu, máu loang khắp sàn. Trong cơn hoảng loạn, bà đã gọi báo cảnh sát. Con gái Aoi ở nhà ngoại từ đêm qua, vì hai vợ chồng cãi nhau to. Nạn nhân say xỉn, xuống tay đánh vợ. Bà Misa tức tối dẫn con về nhà ngoại. Sáng nay bà về lại nhà một mình. Tiếng nức nở của bà Misa chen vào.

“Tôi...tôi đã tính an ủi anh ấy...ai ngờ...”.

Bà Misa bỏ dở câu nói rồi ôm mặt khóc nức nở. Cảnh sát kết luận tự tử do áp lực khởi nghiệp phá sản, nợ nần chồng chất. Trong khi, cảnh sát đang thu dọn hiện trường thì Reiko ngồi xổm giữa phòng ngủ, tóc bù xù xõa xuống che ngang tầm mắt. Rồi anh nằm dài trên sàn, mắt nhắm lại, một viên cảnh sát gần đó, Oishi khẽ nhíu mày lên tiếng.

“Cậu Akiyama, đây không phải chỗ nghỉ ngơi đâu!”

Anh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng với viên cảnh sát. Rồi anh ngồi dậy, mắt liếc nhìn mấy manh mối  và vật chứng thu được. Reiko cầm chiếc điện thoại có bản ghi âm rồi phát đi phát lại.

Tiếng tíc tắc, không phải đồng hồ. Là tiếng máy lạnh. Nhưng máy lạnh phòng ngủ tắt lúc 22:00 theo lịch tự động. Đây là tiếng máy lạnh từ phòng bên cạnh, hay là...

Một viên cảnh sát lên tiếng như chợt nhớ ra điều gì đó.

“Nạn nhân là Satoshi Hebi, 51 tuổi, khởi nghiệp một công ty công nghệ nhỏ nhưng bị phá sản, chúng tôi nghĩ đây là vụ tự tử do áp lực vì không chịu nổi cú sốc này. Thời điểm tử vong của nạn nhân được xác định là 23:00, chúng tôi đã kiểm tra camera khu vực bao gồm bên ngoài và hành lang nhưng camera cho thấy không có ai ra vào khoảng từ 21:00 đổ đi, chỉ có bà Misa và cô con gái được ghi lại là rời đi vào lúc 21:30, sau đó tới sáng bà Misa mới quay lại. Chúng tôi cũng đã kiểm tra dấu vân tay trên cửa và hung khí, cũng chỉ có vân tay của nạn nhân...”

Cảnh sát nói một tràng dài về những thứ mà họ đã tìm thấy, Reiko đứng dậy, mắt vẫn nhìn xuống đất. Anh nói chậm rãi, nói từng chữ.

    “Bà Misa, đêm qua hai vợ chồng cãi nhau. Ông ấy say xỉn, đánh bà. Bà tức tối dẫn con gái về nhà ngoại. Sáng bà về một mình. Con gái ở nhà ngoại không về. Đúng chứ?”

Bà Misa run rẩy.

“Đúng… tôi về một mình. Nhưng tôi không giết chồng tôi! Tôi yêu anh ấy!”

Reiko không nhìn bà. Anh tiếp tục.

   “Tôi chưa hề nói bà giết chồng bà, tôi chỉ có một chút nghi ngờ vì bà có động cơ gây án thôi. Cãi nhau, bị đánh, tức giận. Đại loại vậy.”

Anh nhún vai, liếc mắt về phía bà ấy. Bà Misa tái mặt.

“Không… không...tôi không giết anh ấy!”

Reiko đi loanh quanh trong căn phòng, anh bước vào nhà tắm, một tay đút túi quần, một tay anh đưa lên sờ vào vành tai, anh nhìn quanh một lượt, giọng anh vang lên.

“Này, mấy anh cảnh sát, mấy anh chắc chắn là đã kiểm tra kĩ phòng tắm rồi chứ?”

Một người cảnh sát lên tiếng.

“Chúng tôi đã lục soát hết, ngoài dấu vết nạn nhân ra thì không còn gì cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top