#Chịu phạt
"Lisa, đừng chạy, té đó." Won lo lắng nhắc nhở Lisa, anh không muốn nhìn thấy đứa em với thương tích cùng trở về nhà.
"An...anh hai! B-bế." Lisa dang rộng cánh tay chờ đón một cái ôm, ngay sau đó được bế bổng lên. Cô thích thú cười khúc khích, giọng cười rất dễ thương, anh vừa bế cô vừa đi đến cạnh bờ hồ.
"Cảnh đẹp quá." Won lặng lẽ nhìn mặt trời đang buông xuống, nó đã chuyển thành màu đỏ cam, thu hút ánh nhìn của Lalisa.
Cô cầm con gấu bông trên tay, ôm nó thật chặt vào trong lòng. Anh nhìn Lisa một hồi lâu, cảm thấy tiếc nuối khi một đứa trẻ như cô lại ngốc, giá như lúc đó người đối mặt với căn bệnh này không phải là cô. Won vuốt vuốt tóc, từ trong túi lấy ra một chiếc vòng xinh xinh.
"Lili, anh tặng em cái này, phải giữ cho thật kỹ đó nha." Won chậm rãi đeo chiếc vòng nhỏ đó vào cổ tay cô, Lisa nhận được quà, cười ngốc không ngừng.
"Đ-đẹp...quá."
~~~~~~~~~
Lisa thẫn thờ ngồi một mình ở một cái cây cổ thụ cao lớn, ở đây cho cô cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân. Và không hiểu sao, trong đầu luôn có hình ảnh đen trắng tái diễn về chiếc vòng năm đó. Theo trí nhớ của Lisa, chiếc vòng ấy là của Won. Cô như nhớ được gì đó, khóc trong vô thức. Một tiếng động lạ truyền đến, Lisa thấp thỏm trốn đi, một vài đứa nhóc đang dạo quanh khu này, nó khiến cô cảm thấy phiền phức.
Cô đã dần quen với cuộc sống nhàn rỗi ở nơi này, một nơi không có tivi, thanh âm từ điện thoại, máy tính. Tiếng chim hót vang rộng cả khu rừng khi trời sáng, tiếng ồn ào của cú mỗi khi đêm đến, đều rất thú vị và nhẹ nhàng. Mọi người rất hòa đồng, luôn giúp đỡ lẫn nhau, ở đây cũng gợi nhớ cho cô về chuyện của quá khứ. Hằng ngày cứ lặp đi lặp lại, Lisa nhớ Park Chaeyoung.
"Mấy cậu chưa biết gì rồi, ở khu vực này, người ta đồn rằng có người treo cổ đó." Một thằng nhóc dừng lại, chỉ vào một cái cây gần đó.
"Vậy giờ người đó như thế nào rồi?" Một cô bé đáp, giọng có chút run rẩy.
"Thì, chết rồi."
Lisa nghe đến đây, đột nhiên hiểu, cảm thấy lạnh ở phần gáy. Lại có một tiếng động, như có một vật thể gì đó rơi từ trên cao xuống, Lisa và cả ba đứa nhóc hoảng hồn nhìn theo phía phát ra tiếng động đó. Nó chẳng qua chỉ là một quả hạt dẻ.
"Làm tớ giật cả mình, đúng là không nên nói mấy cái chuyện xui rủi ở đây."
"Trời ạ! Mà Buck này, cái chị mới đến ấy, cậu nghĩ sao về chị ấy?" Thằng nhóc còn lại tên là Dea hỏi, trong ánh mắt đầy sự đợi chờ.
"À, cái chị Lisa gì ấy hả? Tớ thấy chị ấy cũng rất xinh đẹp, nhưng mà chị ấy ít nói quá, lâu lâu hành động như một kẻ ngốc ấy." Buck gãi gãi đầu nói, nhớ lại lúc mà cậu cố làm quen với cô, lại bị cô phớt lờ rồi hành động như kẻ ngốc.
Lisa rút người lại, những đứa trẻ này chính là đang bàn tán, thảo luận về cô. Một con kiến đang di chuyển nhanh trên người cô, sau đó cắn vào chân cô một cái, khiến cô nhảy cẫng lên vì thốn, cảnh tượng xấu hổ, cả ba đứa nhóc đã phát hiện ra.
"Những gì em nói khi nãy hãy quên hết đi nha, em xin lỗi, em không có ý gì đâu." Buck khoanh tay cúi người xin lỗi cô một cách chân thành, Lisa chỉ gật gật đầu cho qua chuyện, nhất thời muốn rời khỏi đây.
"À, mà chị đến đây làm gì ấy?" Jee hỏi, giọng nói rất nhẹ nhàng.
"Kh..không có gì." Lisa đáp, đồng thời nhận được ánh mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô chịu mở miệng nói kể từ năm ngày, ba đứa trẻ cảm thấy thật vinh dự, mời cô cùng đi thám hiểm.
Lisa rụt rè, sau đó chạy đi mất, Dea thấy thế thì hoảng hết cả lên, cô đang chạy về phía khu vực bị cấm. Bởi vì nó khá xa với trại, thậm chí đã có người từng thấy bóng trắng dạo quanh mỗi khi đêm đến ở đó. Cả đám không nghĩ ngợi nhiều, chuẩn bị rồi tăng tốc chạy nhanh nhất có thể, muốn đuổi kịp cô.
"Park tổng, cô La đang chạy về phía khu vực cấm!"
"Khu vực cấm? Là sao?"
"Nó liên quan đến chuyện ma quỷ ấy ạ, có người từng nói, ngày nào đi đến đây cũng thấy bóng trắng dạo quanh khu vực đó, rồi sau đó mất ngủ mấy ngày liên tiếp." Vệ sĩ vừa nói, vừa chạy theo, giữ một khoảng cách nhất định để cả ba đám nhóc không nhìn thấy.
"Mau đuổi theo, bắt chị ấy về, đừng để chị ấy có thêm một nỗi sợ nữa!" Park Chaeyoung nói một cách khẩn trương, cả người đều run lên vì lo lắng.
"Chị làm tụi em sợ chết mất." Buck nắm lấy tay Lisa, dừng lại thở hổn hển.
"Nơi đây là khu vực cấm, chúng ta không thể ở đây lâu." Dea nhìn bầu trời đang chuyển tối, cùng mọi người trở về trại.
Vệ sĩ ẩn nấp xung quanh đó cũng thở phào, nhìn những đứa trẻ cùng với Lisa từng bước rời khỏi.
"Không phải tôi đã dặn mọi người canh chừng chị ấy à?" Park Chaeyoung lớn tiếng trách mắng qua điện thoại, vệ sĩ chỉ biết dạ vâng, không dám nói gì thêm.
"Nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, mấy người đền nổi không?" Nàng quát tháo, giọng điệu giận dữ cực kỳ.
"Ngày mai cả trại hè sẽ đi du lịch, nhớ là phải theo dõi chị ấy cẩn thận đấy." Nàng nói xong, cúp máy.
~~~~~~~~~~~
"Thật không ra thể thống gì cả! Lisa là người mới thì tôi không nói, không lẽ các em cũng không biết luật à?" Cảnh tượng bốn con người đứng chịu phạt, nghe mắng sau khi chạy về.
"Buck! Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Không được đi đến chỗ đó mà? Vì sao em lại không nghe?" Đội trưởng Kim tức giận mắng, cả ba đứa nhóc im lặng chịu đựng, cho dù người chạy vào khu vực cấm là Lisa. Bọn họ không nói sự thật, không muốn người mới như cô chịu phạt.
"Các em biết hình phạt là gì rồi đó."
Ba đứa nhóc cúi đầu, nói xin lỗi với chị rồi lấy một quyển sách, đứng ngay thẳng vào tường, đặt quyển sách lên đầu. Ngay khi cô định làm điều tương tự, lại bị Jisoo ngăn cản.
"Em, không cần phải chịu phạt. Về phòng nghỉ ngơi đi."
Lisa gãi gãi đầu nhìn đám nhóc kia, đứa nào đứa nấy, nước mắt nước mũi lăn dài, lại không dám phát ra tiếng động hay tiếng khóc nào. Bấy giờ mới có cảm giác tội lỗi, cô từng bước từng bước về phòng, nằm lên giường nghĩ suy.
Cô không nghĩ được gì, chỉ muốn giải cứu đám nhóc kia.
"Lisa unnie, chị có ở đó không?"
_____________
End chap 48
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top