bọn nó twerk thì em cũng đéo xem.em gặp anh lần đầu và thứ đầu tiên em thấy là mắt anhem cố nhìn xuống dưới không hiểu sao cứ nhìn lên mắt anh.mắt, mắt, mắt anh.✵✵✵🌼 mqn - nhtđường 1 chiều, không quay xe.🪷 em thấy anh đẹp trai vãi em yêu anh x mày nói gì vậy em. với sự góp mặt đặc biệt của nhà soạn nhạc + nhà thám hiểm🌻thiết bị đọc giải trí format nhắn tin.✋: cringe, hơn cả chuông xe tăng, ooc, tất cả đều ko có thật (kể cả tôi)8/2026.…
Ban đầu, họ như nước với lửa. Một người là mũi gai nhọn hoắt chuyên đâm vào lòng địch, một người là dòng nước mát lặng lẽ chữa lành.Nàng quân y ghét cay ghét đắng cái vẻ lạnh lùng, dửng dưng đến mức cực đoan của cô đội phó đội tiên phong giữa cái chiến trường đầy rẫy máu và nước mắt này. Ánh mắt cô ta lúc nào cũng ráo hoảnh, nhìn mạng sống của chính mình như một công cụ tác chiến, lạnh lùng đến đáng sợ.Còn cô đội phó lại căm ghét cái cách nàng quân y luôn mở miệng châm chọc, mỉa mai mỗi khi cô bị thương được khiên vào quân khu. Lần nào nhìn thấy cô máu me đầy mình, nàng ta cũng nhướng mày, buông mấy lời cay nghiệt với nụ cười cợt nhả trên môi như thể đang giễu cợt sự bất bại huyễn hoặc của cô. Họ gặp nhau là có tiếng súng nổ-không phải của địch, mà là của hai cái tôi bướng bỉnh va vào nhau.…
⚠︎⚠︎Lưu ý: Đây là chuyện cover không có sự cho phép của tác giả và tác giả có thể yêu cầu xóa hoặc dừng đăng tải đều được ‼️‼️Bạn đang đọc truyện Nghiện Làm full (đã hoàn thành) của tác giả A Phì A. Lisa ở thành phố có kinh doanh một cửa hàng sửa xe. Một ngày nọ nhận được điện thoại báo rằng anh em tốt của cô đã chết, để lại lời dặn dò cho cô là chăm sóc vợ sắp cưới của hắn. Chăm qua chăm lại, người kia lại thành bà xã của cô. Ngày thứ ba mang Chaeyoung về nhà, cô ngửi thấy mùi nước dâm của phụ nữ trên gối ngủ của mình.Đó là nước của Chaeyoung nhân lúc cô ra ngoài mà ngồi trên giường nghĩ tới cô tự an ủi rồi để lại...…
Lúc lên đại học tôi phải vừa học vừa làm, mới tìm được một công việc làm thêm ổn định thì cả trường đã đồn ầm lên rằng tôi sa ngã dấn thân vào "ngành". Như mong muốn của bọn họ, nhiều năm sau tôi trở thành quản lý tiếp thị phòng riêng trong hộp đêm.Vào buổi tụ họp lớp đại học hôm ấy, mấy cô nàng kia khiêu khích chê cười tôi không ra thể thống gì. Lúc vô tình gặp được vị luật sư Diệp ít nói ít cười trong truyền thuyết ở nhà hàng, trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên và phẫn nộ, anh khụy gối xuống trước mặt tôi trong bộ tây trang và giày da đắt tiền, anh nói:"Yên Yên, đêm nay làm ơn để cho anh một phòng...."…
Mai Quang Nam nhớ rất rõ khi bị hai viên cảnh sát áp chế từ phía sau, nó đã thấy Hoàng Tôn chạy đến trước cái xác lạnh ngắt của cha mình, quỳ sụp xuống nền đất. Máu đổ quá nhiều, nhuộm đỏ cả mu bàn tay anh, anh cứ như đã chết lặng ở đó.Khi ấy anh nghĩ gì? Anh có hận nó không?…
[Chỉ cần là con người, sẽ không có sự tồn tại nào hoàn hảo không tì vết.Mà thiên tài, là sinh vật phức tạp với năng lực xuất chúng, đời sống cá nhân muôn hình vạn trạng, thậm chí phẩm hạnh bại hoại, đi trên mặt trái của nhân loại.Có người kính như thần minh, có người hận thấu xương tủy.Vào một thời điểm nào đó, chính bạn cũng muốn trở thành thiên tài trong miệng người khác chứ?]Khi nhìn thấy phần giới thiệu trò chơi này, ngón tay bạn dừng lại.Trò chơi mang tên 《Trình giả lập Thiên tài》 được bạn tìm thấy ở một góc khuất.Vô cùng đơn giản, chế tác thô sơ.Nhưng nó có thể mô phỏng nhân sinh, tạo ra kỳ tích, ngay cả khi trong mắt bạn đó chỉ là những câu chuyện kỳ quặc, thì ở những không gian bạn không biết, các thiên tài đã ra đời.…
🔞Mai Quang Nam ngồi bên mép giường nhìn anh cởi áo ngoài, bên trong chiếc áo khoác dài gần chấm đất là sơ mi trắng và gi lê đen. Vẫn cần vài bước nữa để trút bỏ hoàn toàn chúng khỏi người anh, và Hoàng Tôn quyết định giao trọng trách này cho nó.…
epiphany: khoảng khắc bạn chợt nhận ra rằng điều gì thật sự quan trọng đối với mình."mày nói tao chỉ biết nghĩ cho riêng mình, đúng vậy tao ích kỉ đấy. chỉ muốn giữ mày cho riêng mình tao!"*WARNING: trong fic này kang taehyun là một tên hay đánh nhau, mỏ hỗn, chửi thề nhiều và có những hành vi bạo lực trong những chap đầu khi còn là học sinh. nếu bạn không thích hình tượng kang taehyun như thế thì hãy click back, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc nhé!🥇#taegyu 23/4/2023🥇#txt 12/7/2023…
So với thiên hà, một ngôi sao le lói tỏa sáng vốn biến mất cũng không sao. Vì nếu không có ngôi sao này cũng sẽ có ngôi sao khác, biết đâu thiên hà sẽ níu giữ vì sao kia?Vậy nên nếu có một ngày Wriothesley phải đối mặt với cái chết, anh thà bỏ mạng mình còn hơn là nhìn người kia sẽ vì người khác trở nên hèn mọn. Nếu có một ngày Wriothesley không nhìn thấy gương mặt người kia nữa, ắt hẳn sẽ có người thay anh nhìn vị ấy.Neuvillette rồi sẽ cười.Wriothesley rồi sẽ rời đi.Miscedence: Đối với người khác anh rất quan trọng.//Plot này tui lên lâu lắm rồi, dự định viết OS nhưng mà ngẫm lại dạo này rửa tay gác kiếm không viết ngược nên giờ trổ tài thôi ae.Tổng fic gồm 10 chương, PN gồm 4 hoặc nhiều hơn (?)Lưu ý: Fic nửa chữa lành nửa chữa rách vết thương đang lành =))))//…
"Từng nhịp, từng nhịp một như nói lên hết tình cảm bấy lâu nay. Cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai người họ, bên nhau trong một không gian riêng biệt"…
Phò mã của ta là một người cực kỳ dịu dàng, chàng dịu dàng đến độ nha hoàn của ta bò lên tận giường chàng, phò mã cũng không nỡ trách cứ, thậm chí thấy nàng không mặc quần áo, sợ nàng bị cảm liền ôm nàng ngủ cả đêm.Chàng đối xử với ta cũng rất dịu dàng, biết ta sợ đau, đêm động phòng không dám chạm vào ta, mặc nguyên bộ quần áo nằm ngủ bên cạnh.Người dịu dàng như thế quả thực là nhân gian ít có, nếu không phải do phụ hoàng ta có một đôi hỏa nhãn kim tinh thì sao có thể tìm được chàng giữa biển người mênh mang cơ chứ.Gả cho chàng, đúng là phúc phần ta tích cóp ba đời mới có được."Phò mã, trên cổ chàng có nhiều vết đỏ quá, là bị muỗi cắn phải không?"Ta dạo quanh phòng một vòng mới bắt đầu quở trách đám hạ nhân đang quỳ chỉnh tề trên mặt đất."Nhìn đám người các ngươi xem, hầu hạ phò mã thế này à? Nên phạt!"Phò mã vội vàng che chở bọn họ: "Không phải đâu công chúa..."Ta biết chàng không đành lòng thấy hạ nhân bị trách cứ, nhưng sao có thể tiếp tục để như vậy được, cũng tại chàng quá mềm lòng nên bọn hạ nhân mới dám lười biếng như thế đấy."Phò mã không cần nói nhiều nữa, đám hạ nhân này không biết hầu hạ chủ nhân thế nào thì phải dạy dỗ một trận mới được!"…
Ngày tôi và Trì Dã chia tay, hai chúng tôi đã ầm ĩ một trận rất to.Anh phẫn nộ đấm vào tủ kính, bàn tay chảy máu không ngừng.Nhưng cuối cùng anh lại quỳ xuống đất ôm chặt eo của tôi, giọng nói run rẩy khẩn cầu: "Đầu Gỗ, mắt của em bị làm sao vậy, sao em có thể thích người khác được chứ? Anh không chia tay đâu, không có việc gì là ngủ một giấc mà không giải quyết được hết đúng không em? Bé ngoan, chúng ta không chia tay..."Mấy năm sau tôi và bạn bè khởi nghiệp thất bại, rơi vào đường cùng phải đến nhờ vả chủ tịch điều hành của tập đoàn Hải Thượng.Người đàn ông kia chính là Trì Dã.Trên bàn cơm, anh lắc lư ly rượu trong tay, cơ thể hơi ngửa ra sau, nhướng mày nhìn tôi rồi nói: "Hứa Đường, không có việc gì là ngủ một giấc mà không giải quyết được, em thấy có đúng không?"…
Sau một lần ngoài ý muốn bị rơi xuống hồ nước, ta đột nhiên có thuật đọc tâm.Lúc thượng triều ta ngồi bên cạnh tiểu hoàng đế, chợt nghe thấy Nhiếp Chính Vương nổi tiếng hung ác tàn bạo đang độc thoại nội tâm.[Năm nay hoàng đế bảy tuổi hay tám tuổi ấy nhỉ? Khi nào mới lớn đây? Ông đây mệt mỏi quá rồi!][Sao hôm nay công chúa mặc váy xinh đẹp vậy, hay là mặc để cho Diệp Diệp Thừa Trạch ngắm? Mẹ kiếp, sớm muộn gì ông đây cũng sẽ băm hắn rồi ném xuống hồ cho cá ăn!][Phiền thế không biết, tạo phản bây giờ.]…
Trong thế giới thượng lưu đầy thâu tóm và thủ đoạn, có một cái tên khiến người ta vừa kính nể vừa e dè: Phan Lê Ái Phương - nữ tổng tài trẻ tuổi nhất tập đoàn AP Group, kẻ nắm trong tay chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng trải dài khắp Đông Nam Á. Ở nơi tiền tài và vị thế lên ngôi, Phương bước đi bằng sự tự tin đến mức hoang dại. Không ai dám gọi thẳng tên cô, trừ khi muốn đối diện với một cơn bão lạnh lùng, sắc bén không kịp trở tay.Thế rồi Bùi Lan Hương xuất hiện - một kiến trúc sư trẻ tự do, nóng bỏng và kiêu hãnh, mang trong mình vẻ đẹp vừa thách thức vừa khiến người ta mất ngủ. Hương không thuộc về thế giới của những kẻ thượng lưu giả tạo. Nàng sống bằng đam mê, bằng những bản vẽ táo bạo, và bằng một trái tim chưa từng chịu cúi đầu.Lần đầu gặp gỡ, Phương nhìn Hương bằng ánh mắt của kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi xứng tầm. Không vòng vo, không ngọt nhạt, chỉ có một câu ngắn gọn buông ra giữa buổi tiệc xa hoa:"Tôi không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng em - em chính là ngoại lệ."Hương bật cười, ánh mắt sắc lẻm:"Vậy sao? Tiếc là tôi không thích những kẻ tưởng mình có thể kiểm soát tất cả."Một lời từ chối lạnh tanh không làm Phương lùi bước. Trái lại, nó chỉ khiến kẻ điên ấy càng muốn chiếm lấy, càng muốn giam cầm, càng muốn nhìn thấy Hương phải thừa nhận rằng - nàng thuộc về cô.Nhưng Bùi Lan Hương không phải là kẻ dễ khuất phục.Khi trò chơi săn đuổi bắt đầu, cả hai đều nghĩ mình là thợ săn. Cho đến khi những bí mật gia tộc, những toan tính thương trườ…
Tác giả:Nguồn: ZhihuEditor: MeifukiThể loại: Dân quốc, HETác phẩm được dịch từ ngoại truyện chính của bộ phim Hoả Vũ Khuynh Thành, câu chuyện của cặp đôi Bành Ngũ và Ô Sùng Mặc.…
Năm thứ mười sáu sau khi ta đính hôn với Tạ Trọng Lâu, hắn bỗng nhiên tới cửa từ hôn.Sau đó ta vào cung diện kiến thái hậu, thỉnh cầu người tuyên chỉ cưỡng ép hắn lấy ta.Sau khi thành thân hắn vô cùng lạnh nhạt, cũng chẳng hề tiếc lời sỉ nhục ta. Thậm chí còn đưa một nữ nhân về tuyên bố sẽ bỏ vợ tái giá.Khi đó Lục gia đã trên đà sụp đổ, ngay cả thái hậu cũng không chịu ra mặt giúp ta nữa.Nhưng từ nhỏ đến lớn ta được dạy bảo nuông chiều ra tính cách kiêu ngạo cứng cỏi, đã bao giờ phải chịu đựng uất ức tủi nhục như thế. Đêm tân hôn của bọn họ, ta cầm mồi lửa thiêu rụi toàn bộ phủ tướng quân.Lại một lần nữa mở mắt ra ta đã quay trở lại một tháng trước ngày từ hôn.Giờ phút này không cần đợi hắn mở miệng ta đã chủ động vào cung xin thái hậu một ý chỉ:"Thần nữ cùng Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng giải trừ hôn ước mỗi người tự tìm ý trung nhân."Hôn ước đã giải trừ, Tạ Trọng Lâu vốn nên vui vẻ thoải mái cảm ơn ta, vậy mà sau khi tiếp chỉ xong ngày nào cũng tới Lục gia xin gặp ta một mặt.Ta không chịu nổi sự phiền nhiễu này, bảo Tiểu Chức gửi cho hắn một câu:"Nếu ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta chẳng lẽ không hợp ý ngươi? Tới chỗ này dây dưa làm gì?"Đêm khuya ngày đó ta vừa mở cửa sổ liền nhìn thấy dưới ánh trăng bạc mờ ảo, thiếu niên Tạ Trọng Lâu mặc một bộ đồ đen bay qua đầu tường."Lục Chiêu Ý, ai nói ta không muốn lấy nàng?"…