#Ác mộng đáng sợ

"Cái con khốn chết tiệt đó, con mẹ chúng nó." Mark điên loạn đập phá cơ quan, những tên đàn em còn sót lại cũng tức giận không kém. Những cái xác chết vẫn đầy ra ở ngay đó, họ không có ý định dọn dẹp, vẫn đang đập phá đồ.

"Tao không làm được, không có nghĩa là tao sẽ dừng lại, mày chờ đấy, con khốn."





~~~~~~~~~~~


"Cục cưng, chị đang trốn ở đâu đó?" Park Chaeyoung cùng với Lalisa đang chơi trốn tìm khắp nhà, cô trốn rất giỏi, nàng càng giỏi hơn.

"Em biết chị đang ở gần đây." Chaeyoung nói khi nhìn thấy chân của người nào đó lộ ra, ngay lập tức cái chân ấy rút vào sâu bên trong gầm giường, nàng cười khúc khích bước đến. Thân người từ từ hạ xuống, nàng cúi thấp đầu để nhìn rõ người đang trốn.

Khuôn mặt trở nên lo lắng và sợ hãi, bên dưới không có một bóng người nào. Giọng nói từ đằng sau truyền đến, nàng khẽ run lên một cái khi thấy Lisa cười mỉm đứng ngay cửa, Chaeyoung đưa mắt nhìn dưới gầm giường lần nữa, vẫn không tin vào mắt mình. Nàng mất hồn mất vía tiến gần đến người đang đứng ở cửa, cảm thấy kỳ quái vì cảnh tượng lúc nãy.

"Nếu chị bước từ ngoài vào, vậy bàn chân khi nãy là của ai?" Chaeyoung vò đầu, Lisa đứng ở bên cạnh, nghe không hiểu.

"Được rồi, dừng chơi thôi, em cần nghỉ ngơi." Nàng nhẹ giọng nói, không dám ở trong căn phòng này nữa. Lisa bước theo sau, cẩn thận quan sát nàng.

Cả hai người qua một căn phòng khác, không khí trong căn phòng ấm cúng hơn ban nãy, đó là điều khác biệt rất rõ rệt. Park Chaeyoung cảm thấy yên tâm hơn, lặng lẽ nằm xuống giường, chớp chớp mắt rồi ngủ thiếp đi. Đó là giấc ngủ nhanh nhất mà Lisa từng thấy, cô nằm bên cạnh không biết làm gì, nhìn chằm chằm trần nhà, bỗng chốc cảm thấy hơi lạnh từ đâu đó thổi mạnh lên. Cô khẽ rùng mình, đắp chăn kín mít, ôm lấy người bên cạnh.

Đợi đến khi cái hơi lạnh đó biến mất, Lisa đã chìm vào giấc ngủ.


Chiều tối, khi cả hai người cùng thức giấc, Chaeyoung cảm nhận được nhiệt độ trong căn phòng đã giảm đi đáng kể so với lúc đầu. Nàng cảm thấy lạnh đến mức phải ôm lấy Lisa, trốn trong lòng cô mà thở. Tay chân mềm nhũn, vươn hai ngón tay chạm vào mặt cô. Hai cô gái nằm ôm nhau một lúc lâu, không ai nói câu nào, không có một tiếng động, bầu không khí lúc nãy trở nên lạ lẫm, không đúng với hiện thực.

Park Chaeyoung ngẩng đầu, hét lên một cách ầm ĩ khi trông thấy một khuôn mặt đáng sợ đầy máu đang túa ra, không những thế còn đang cười rùng rợn với nàng. Nàng cố gắng thoát khỏi cái ôm, nhưng càng lúc lại bị ôm chặt hơn, dần dần sát lại gần. Chaeyoung liều mạng làm tất cả để được thoát khỏi vòng tay của kẻ này. Cứ như một giấc mơ, nàng không ngừng đánh mạnh vào vai và đá mạnh vào bụng, thế nhưng người này lại không có một phản ứng nào, lại còn cười điên cuồng.

Hiện tại, nàng cảm thấy sợ đến mức khóc nấc lên, trong miệng gọi tên cô. Lại nghe được giọng nói của Lisa đâu đó trong đầu, nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi đây, dùng lực rồi đánh mặt vào má, hoảng hốt mà tỉnh giấc, thở hổn hển.

"Chaeng.." Lisa quỳ ở bên cạnh khóc sướt mướt vì lo lắng, khi thấy nàng tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết.

Park Chaeyoung quan sát thấy Lisa, thấy từng giọt nước mắt của cô không ngừng đua nhau rơi xuống, mới chầm chậm thở nhẹ. Nàng ôm cô vào lòng, nhưng sau đó đã nhanh chóng tách ra. Chaeyoung muốn nhìn rõ hơn, sợ rằng kẻ lạ trong mơ khi nãy xuất hiện. Nàng bóp cằm cô, xoa xoa một lúc vẫn thấy dáng vẻ dễ thương của cô nên lòng nhẹ hẳn đi.

"Em muốn uống nước."

Hiển nhiên, có người đã chạy khỏi phòng ngay sau đó, Chaeyoung dựa vào đầu giường, chầm chậm thở hắt ra một hơi. Nàng trầm tư suy nghĩ về giấc mơ kì lạ đó, cho rằng bản thân chỉ là do quá mệt mỏi, hiện tượng ác mộng này có thể là thường thấy ở những người làm việc quá sức. Park Chaeyoung nhận lấy ly nước từ nay cô, ừng ực uống hết trong một lúc, nàng cảm thấy sảng khoái hơn.

"Chị đang làm gì vậy?" Chaeyoung thắc mắc khi Lisa đứng ở bàn học vẽ vẽ cái gì đó, nàng hiếu kỳ muốn rời khỏi giường, đột nhiên cảm thấy cơn đau từ chân truyền đến, khiến nàng không tài nào đứng dậy nỗi.

"Ch-Chaeyoungie." Lisa quay đầu, chạy nhanh đến chỗ nàng, đỡ nàng.

"Chaeyoungie? Tên thật dài, chị có thể gọi em là Chaengie cũng được mà." Chaeyoung cười khúc khích, phát âm của cô hiện tại thật tuyệt, nàng có thể nghe hiểu rõ.

"Rất dễ thương." Lisa gật gật đầu, cười cười, khịt khịt mũi.

"Chị mới là người dễ thương, cục cưng dễ thương của em."

Park Chaeyoung kéo cổ cô, áp sát mặt cô.

"Lili..của..Chaengie." Lisa ngại ngùng cười một cách ngốc nghếch, không những vậy còn gãi gãi đầu. Hành động này khiến nàng tan chảy, nàng cũng không khỏi nở nụ cười ngọt ngào.

"Đúng, cục cưng là của em." Cả hai người đùa giỡn trên giường, Chaeyoung cứ như quên mất luôn đôi chân cảm thấy đau và không đứng dậy nỗi của mình. Phải mất một lúc, khi Lisa lần nữa đi kiếm con gấu bông thì nàng mới quan tâm đến. Bác sĩ đang trên đường đến đây, bầu trời lại đổ một cơn mưa lớn.

"Mưa vẫn còn rơi sao?" Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Chaeyoung bất giác nhìn ngoài cửa sổ nói.

"Đây chỉ là căng cơ bình thường thôi, cô không cần quá lo lắng, hạn chế đi đứng lại."

"Cảm ơn bác sĩ, về nhà cẩn thận, đường sẽ trơn lắm." Chaeyoung tốt bụng nhắc nhở bác sĩ, ông ấy chỉ cười mỉm cảm ơn rồi xin phép rời đi.

Nàng lặng lẽ nhìn bầu trời đang mưa, ôm lấy người bên cạnh, Lisa vẫn luôn mang đến cảm giác an toàn cho Chaeyoung.

"Mưa!" Lisa thích thú đưa tay ra, vài giọt mưa khẽ rơi lên tay cô.

"Một chút thôi, đừng để quá lâu."Chaeyoung dặn dò cô, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến.

"Park tổng, có người tên là Lee Eunji đang ở bên ngoài đợi ạ."

_____________
End chap 41
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top