chap 9

                                         

Một tuần sau...

                     

Mọi người Park gia đều tập trung đông đủ, ông Park tập hợp mọi người vì có chuyện quan trong muốn nói, nhưng lại xuất hiện thêm một vị khách đó là vị chủ tịch Lalisa vừa công tác từ châu Âu trở về, đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách Park gia uống cafe.

                     

Hyunwoo từ vài ngày trước đã cảm thấy có chút không đúng, mấy ngày nay ba anh luôn ở trong trạng thái bất an. Mấy ngày trước khi đi ra ngoài trở về, sắc mặt ông vô cùng không tốt nhưng vụ mua bán với La thị vô cùng tốt đẹp, đáng lý ra ông phải vui vẻ mới đúng chứ?

                     

Còn Chaeyoung cũng không ổn, từ sau buổi tất niên, Chaeyoung luôn im lặng, thường ngày tuy nàng cũng rất nhu thuận nhưng không mang đến cảm giác xa cách như thế. Dường như có một bức tường đã được dựng lên, ngăn cách nàng với những người trong nhà, ánh mắt nàng luôn ánh lên sự lạnh lùng, tuy hành xử vẫn như thường ngày nhưng lại mang thêm một phần xa lạ, chỉ có Sooyoung vẫn đang chăm chú ở phòng thí nghiệm là không nhận ra sự khác thường này.

                     

'' Chaeyoung, hôm nay ta muốn nói với con một chuyện. Mọi người chờ ở đây, một chút ta cũng sẽ thông báo một việc quan trọng...''

                     

Ông Park không ngờ ngày này đến quá nhanh, Lisa sau khi đi công tác về liền đánh tiếng muốn xem trò hay. Ông lần lữa cách mấy cũng phải đối mặt.

                     

Chaeyoung sau bữa tiệc luôn cố giữ khoảng cách với bà Park và anh mình, lòng càng ngày càng lạnh lẽo. Mấy ngày trước ba nàng lại nói mấy lời khó hiểu, hơn nữa tâm tình luôn luôn không tốt, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ khuyên can vài lần. Hôm nay ông lại thông báo có chuyện quan trọng muốn nói, còn mời cả Lisa đến nhà làm khách, sự có mặt của cô ta luôn khiến Chaeyoung bất an, tựa như ác ma đang chực chờ chiếm nuốt mọi thứ tốt đẹp xung quanh nàng.

                     

Khi ông Park bảo nàng đi vào thư phòng, Chaeyoung cũng hơi nghi ngờ đứng dậy, nhưng Lisa vốn đang im lìm cũng đứng dậy, lững thững đi theo. Chaeyoung hơi bất an lên tiếng.

                     

''Ba, ba muốn nói chuyện gì với con? Chủ tịch La đây là...''

                     

Ý tứ đề phòng rõ ràng, Lisa hôm nay mặc một bộ tây phục màu xanh cao quý, mái tóc quấn một nữa bằng chiếc đũa bạc, một nửa thả xuống bờ vai gầy, trông vừa mạnh mẽ lại không thiếu nét nữ tính, nụ cười nở rộng khi nghe Chaeyoung đề phòng nói, ánh mắt dừng trên người Chaeyoung đang mặc một chiếc váy liền màu trắng, vẻ đôi mắt vừa nghi hoặc, vừa hoảng hốt, vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp. Sau đó cô lại đưa mắt nhìn ông Park đang bất an đi phía trước, thái độ rõ rành rành chuẩn bị xem kịch vui.

                     

''Con cứ đi theo ta, hôm nay ta và chủ tịch La đây muốn nói một vài chuyện với con...''

                     

Cửa thư phòng đóng lại, trên bàn làm việc ngăn nắp, tờ hợp đồng vẫn im lìm nằm đó.

                     

Lisa vừa vào phòng đã tự nhiên ngồi xuống, còn hơi tựa người vào phía sau, đôi chân bắt chéo hơi nâng lên, phong thái nhàn nhã tựa như đang ở nhà mình.

                     

''Thư phòng rất tốt, có vẻ ngài đã tốn không ít tâm sức''

                     

Dành một lời khen ngợi vu vơ, Lisa thành công dấy lên lửa giận trong mắt ông Park, thế nhưng vừa nhìn đến ánh mắt sáng như sao, lóe lên tia nguy hiểm kia, ngọn lửa vừa mới nhen nhóm lại tắt ngúm, ông Park ảo não ngồi xuống.

                                 

                   

'' Chaeyoung, từ hôm nay con hãy đến La gia cùng chủ tịch La đi''

Chaeyoung cả kinh xen lẫn khó hiểu, không hiểu sao ba lại bắt nàng đi cùng người kia. Nhìn thái độ của hai người có vẻ đều biết chuyện này, Chaeyoung vừa nhìn Lisa nhàn nhã uống trà, lại nhìn ba mình đang cúi đầu.

''Tại sao lại phải đi cùng chủ tịch La? Đây là nhà con, con và cô ta đâu có quan hệ gì?''

Ông Park liếc nhìn người đang xem trò vui trên sofa, nhắm mắt thống khổ, dường như trong lòng đang quyết định một việc rất ghê gớm, ông kéo Chaeyoung vào lòng, ôm lấy đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp của mình. Lisa hơi khó chịu nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm.

''Ta xin lỗi con, con gái của ta. Ta luôn nghĩ sẽ bảo hộ con thật tốt, nhưng ta không làm được. Con đi theo chủ tịch La cũng không xấu, chủ tịch sẽ dạy cho con kiên cường hơn...''

Chaeyoung cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm của ba mình, thái độ của ông làm nàng vô cùng bất an.

''Ba nói gì vậy? Tại sao con phải đi theo chủ tịch La? Tại sao? Ba mau nói cho con biết...''

Chaeyoung hỏi, giọng nói hơi run rẩy và nôn nóng, không cẩn thận cất cao giọng hơn thường ngày. Đối diện với chất vấn của nàng, ông Park chỉ biết im lặng lắc đầu, ông sao có thể nói ra mình chấp nhận bán con gái vì tiền chứ? Sự thật quá tàn nhẫn, ông sợ Chaeyoung sẽ khó mà chấp nhận nỗi.

''Nói đi Park Tổng, tôi muốn chính miệng ngài nói ra. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận sao?''

Lisa thúc giục, thế nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, không tỏ vẻ nôn nóng. Ông Park căm hận nhìn con người tàn độc kia, nhưng đành khó khăn mở miệng.

''Là ta bán con cho chủ tịch La... Là ta bán con đi...''

Dường như hơi kích động, ông Park đưa tờ hợp đồng trên bàn cho Chaeyoung. Nàng đã không tin nổi vào tai mình nữa, phòng tuyến cuối cùng cũng sụp đổ, giao dịch trên giấy tờ, nàng tựa như một món hàng được mua bán bằng giấy tờ.

''Nếu con không đồng ý, Park thị sẽ sụp đổ mất, đây là tất cả của ta, ta không thể để nó sụp đổ. Ta xin con...''

Ông suy sụp quỳ xuống. Chaeyoung khẽ lùi bước, đến khi đụng đến bàn trà, không thể lùi bước nữa, tay nàng xiết chặt hợp đồng, đôi mắt thế nhưng trống rỗng, không có nước mắt, ráo hoảnh nhưng đỏ sậm. Nàng bỗng cảm thấy căm hận từ đâu dâng lên, là ác ma kia, chính con người đó đã hết lần này đến lần khác dẫm đạp nàng. Nàng vốn không trêu chọc gì Lalisa, tại sao cô ta có thể tàn nhẫn như thế? Tại sao có thể làm cho nàng mất hết tất cả?

Nàng hận Lalisa tàn nhẫn, nàng xoay người, giơ tay định tát vào mặt người đang ngồi trên sofa, nhưng bàn tay nàng bị nắm chặt. Sức lực của Lisa rất lớn, nắm đến nỗi nàng cảm thấy cổ tay mình sắp gãy lìa, khóe môi người kia vẫn nhợt nhạt nhếch lên, tựa như con thú dữ đang thích thú vờn lấy con mồi của mình, ánh mắt nhìn Chaeyoung lóe lên tia sáng tàn nhẫn.

''Chị từ nay về sau sẽ là sở hữu của tôi. Đây là hợp đồng, nếu chị ký thì Park thị sẽ tiếp tục, nếu chị không muốn, nó sẽ lụi tàn. Chính ba ruột của chị, Park Tổng đáng kính đã đồng ý vì kim tiền mà bán chị đi, nhưng nếu chị không đồng ý cũng không sao, tôi nào có phải kẻ không hiểu lý lẽ. Park gia này...''

Lisa từ tốn nói, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều là vẻ đang xem kịch vui. Cô lấy tờ hợp đồng trên tay ông Park, cùng một bản hợp đồng hôn nhân trong người ra, đưa đến trước mặt Chaeyoung.

Chaeyoung vẫn còn bị khóa chặt trong tay Lisa, chỉ một tay cô ta đã có thể giữ được nàng, nàng nhìn trân trân vào từng chữ trên hợp đồng trong lòng bỗng thấy mệt mỏi. Ông Park bên cạnh dường như không thể chịu đựng được cảnh này, vẻ mặt kích động, ông ta làm sao nghĩ nữ nhân kia điên cuồng đến thế muốn hành hạ Chaeyoung, muốn con bé ký hợp đồng hôn nhân, chôn thân cả đời bên cạnh cô ta. Một chút tình cha vẫn còn cháy trong lòng, ông Park kích động đứng dậy, toan đoạt lấy hợp đồng từ tay Lisa.

''Không, ba sẽ không cho con đi với ác ma, cho dù Park thị có sụp đổ cũng không thể!''

Lisa giơ chân đẩy ông Park ra xa. Ông đã lớn tuổi, lại đang kích động hiển nhiên không thể chống lại lực đá của Lisa, bị đá lùi ra một khoảng, lưng đụng vào chân bàn làm việc thống khổ rên lên một tiếng. Chaeyoung vùng vẫy thoát khỏi tay Lisa vội vàng chạy lại đỡ ông Park.

''Được, tôi sẽ ký với cô, không được làm tổn thương ba tôi!''

Chaeyoung kiên định ngẩng đầu, Lisa nắm lấy cằm nàng.

''Chị không hận ông ta sao? Chính miệng ông ta nói sẽ bán chị, ông ta muốn giữ Park thị nên đã ký hợp đồng với tôi. Đừng tưởng có thể đùa bỡn tôi trong tay, là ông ta sơ suất, đúng không Park Tổng?''

Ông Park hối hận không thôi, chỉ im lặng cúi đầu. Chaeyoung cũng hiểu thiệt hơn, rõ ràng ba mình đã đồng ý mọi điều kiện của Lisa, rõ ràng mình cứ như vậy mà bị bán như một món hàng, thế nhưng dù gì ông ấy cũng là ba nàng, nàng không thể hận ông ấy được. Hai mươi lăm năm, mọi thứ tốt đẹp đều là ông ấy trao cho nàng. Nàng có thất vọng, có đau khổ, có tự hỏi, nhưng hận cũng chẳng thể.

''Tại sao cô cứ bắt tôi phải hận? Tôi không hận ai cả, nếu cô muốn chơi đùa thì tôi đành phải nghe theo mà thôi''

Nói rồi nàng quay bước đi, mở cửa thư phòng, cũng không nhìn đến những người phiền chán đang ngồi trong phòng khách, nàng đi thẳng lên phòng mình thu dọn đồ đạc.

           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top