4.

Paris Fashion Week.

Buổi tiệc của nhãn hàng kết thúc từ gần một tiếng trước, khách mời đã rời đi gần hết. Trên đại lộ Avenue Montaigne, những chiếc xe đen lần lượt lăn bánh qua ánh đèn vàng, biến mất trong dòng phố đêm như thể chưa từng tồn tại. Paris về đêm luôn mang một vẻ đẹp kỳ lạ, lộng lẫy nhưng xa cách, giống như một khung hình được dựng lên chỉ để người ta tin rằng nơi này không bao giờ có những vết nứt. Nhưng ở tầng mười tám của khách sạn, có một vết nứt đang mở ra.

Ban công hướng thẳng ra sông Seine. Gió đầu thu thổi qua lạnh buốt, len vào từng lớp vải đắt tiền còn nguyên trên người Jennie sau sự kiện. Cô ngồi dưới sàn đá, lưng tựa nhẹ vào thành lan can, chiếc váy đen vẫn chưa thay, đôi giày cao gót bị bỏ sang một bên như thể đã không còn liên quan tới cơ thể nữa. Bên cạnh là chai champagne đã vơi hơn nửa. Phía xa, tháp Eiffel sáng rực, lấp lánh như một thứ ánh sáng không thuộc về cảm xúc của con người.

Jennie đã ngồi ở đó rất lâu. Lâu đến mức cô không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu. Lâu đến mức những âm thanh từ thành phố bên dưới dần trở thành một lớp nhiễu mờ nhạt, tồn tại nhưng không thật sự chạm tới cô. Trong đầu cô là một mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên. Giận dữ có. Tủi thân có. Thất vọng có. Nhưng nhiều hơn tất cả là cảm giác kiệt sức. Cô kiệt sức vì phải cố hiểu một người chưa bao giờ chịu giải thích, kiệt sức vì phải tự tìm ý nghĩa trong những khoảng lặng, và kiệt sức vì cứ mỗi lần nghĩ rằng mình đã tiến gần thêm một bước, người kia lại lùi xa như thể chưa từng muốn được tìm thấy.

Khi cánh cửa ban công mở ra, gió đổi hướng rất nhẹ. Jennie không quay đầu lại. Cô biết là ai. Có những người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến không khí thay đổi.

Jisoo bước ra, ánh mắt dừng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jennie. Không phải bất ngờ. Chị đã đoán được cô sẽ không ổn. Chỉ là chị không nghĩ mọi thứ lại hiện rõ đến vậy. Chiếc váy vẫn còn nguyên từ sự kiện, mái tóc hơi rối vì gió, chai champagne nằm lăn bên cạnh, và cả ánh mắt đó. Ánh mắt mà Jisoo ghét nhất. Bởi mỗi lần Jennie nhìn chị bằng ánh mắt ấy, chị đều biết mình là nguyên nhân.

"Em bị điên à?"

Giọng chị cắt ngang màn đêm.

Jennie chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lướt qua Jisoo rất ngắn rồi lại quay về phía thành phố phía dưới.

"Chào Jisoo unnie."

"Jennie."

"Em tưởng giờ này chị bận lắm."

Jisoo khựng lại. Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng chị. Jennie chỉ nói một câu rất bình thường, nhưng chị biết cô không thật sự đang nói về thời gian.

"Ý em là gì?"

Jennie bật cười khẽ. Nụ cười đó không mang theo chút vui vẻ nào, giống một phản xạ hơn là cảm xúc. Cô đưa chai champagne lên môi.

"Nothing."

"Jennie."

"Just relax."

Cô nghiêng đầu nhìn chị.

"Em không làm loạn tiệc. Không đánh nhau. Không gây scandal."

Khóe môi cô cong lên.

"Em đang rất ngoan mà."

Jisoo bước tới gần hơn.

Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, nhưng cảm giác xa cách thì không.

"Em say rồi."

"Maybe."

"Đứng dậy."

"Không."

"Ngồi đây lâu em sẽ bệnh đó."

Jennie im lặng nhìn chị rất lâu. Ánh đèn từ thành phố phía sau hắt lên gương mặt cô, khiến đôi mắt vốn đã tối lại càng khó đọc hơn. Có một thời gian, chỉ cần nhìn vào mắt Jisoo là cô biết chị đang nghĩ gì. Bây giờ thì không. Hoặc có lẽ chưa bao giờ cô thật sự biết.

"Nếu em bệnh thì sao?"

Câu hỏi được thốt ra nhẹ đến mức tưởng như vô tình. Nhưng Jisoo lập tức cảm nhận được điều gì đó phía sau nó.

"Ý em là gì?"

"Chị sẽ ở lại chăm em sao?" Jennie dừng lại một nhịp rồi khẽ nghiêng đầu. "Hay lại biến mất một thời gian... rồi quay về nói tất cả đều vì em?"

Không gian lập tức đặc lại. Gió vẫn thổi, nhưng âm thanh như bị kéo xa ra khỏi họ.

Jisoo siết nhẹ bàn tay, móng tay gần như hằn vào lòng bàn tay.

"Jennie."

"Em chỉ hỏi thôi."

Giọng cô vẫn bình thản. Bình thản đến đáng sợ. Không còn trách móc, không còn giận dữ, chỉ còn lại sự mệt mỏi của một người đã thất vọng quá nhiều lần.

"Đừng như vậy."

"Như vậy là như thế nào?"

"Đừng cố làm chị đau."

Jennie bật cười. Lần này là tiếng cười thật sự. Nhưng nó khiến Jisoo đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.

"Oh my God..."

Jennie lắc đầu, nhìn chị như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô lý nhất trên đời.

"Nghe chị nói kìa. Em làm chị đau? Seriously?"

Jisoo đứng yên, không đáp. Bởi chị không biết phải đáp thế nào. Bởi sâu trong lòng, chị biết Jennie có quyền tức giận, có quyền tổn thương, có quyền trách chị. Nhưng điều khiến chị sợ nhất là nhận ra cô không còn muốn trách nữa. Người ta chỉ còn tranh cãi khi vẫn còn hy vọng được thấu hiểu. Còn khi đã quá mệt, họ chỉ im lặng.

Jennie từ từ đứng dậy. Cơ thể hơi mất thăng bằng vì rượu, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến đau lòng.

"Chị biết điều buồn cười nhất là gì không?"

Jisoo không trả lời.

Jennie cũng không cần câu trả lời.

"Người làm em đau luôn là chị."

Cô nhìn thẳng vào mắt chị.

Không né tránh.

Không trốn chạy.

"Nhưng cuối cùng em vẫn phải là người xin lỗi."

Những lời đó không được nói bằng sự oán trách. Chính điều đó mới khiến chúng nặng nề. Bởi Jennie không còn cố chứng minh mình đúng nữa. Cô chỉ đang kể lại một sự thật mà bản thân đã chấp nhận từ lâu.

Gió đêm lướt qua giữa hai người, lạnh và dài. Jennie cụp mắt xuống. Đột nhiên cô cảm thấy rất mệt. Mệt đến mức không còn muốn giận nữa.

"Em mệt rồi."

"Jennie..."

"Em không mệt vì chờ."

Giọng cô nhỏ đi nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Em mệt vì chưa bao giờ được hỏi."

Jisoo khựng lại. Một cảm giác nhói lên trong lồng ngực.

Jennie bật cười nhạt. Ánh mắt cô đỏ lên, không phải vì rượu mà vì cuối cùng cô cũng nói ra được điều đã giữ trong lòng quá lâu.

"Chị quyết định thay em. Chị im lặng thay em. Chị hy sinh thay em. Chị rời đi thay em."

Mỗi câu nói đều giống như một lớp ký ức bị bóc ra, kéo theo những lần Jisoo tự cho rằng mình đang bảo vệ cô, những lần chị tự quyết định điều gì là tốt nhất, và những lần chị biến mất mà không cho cô cơ hội lựa chọn.

Jennie ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn khiến người đối diện gần như không thể nhìn thẳng.

"Chị bảo vệ em theo cách chị muốn."

Giọng cô run đi rất nhẹ.

"Nhưng có lần nào chị hỏi em muốn gì không?"

Câu hỏi đó rơi xuống giữa khoảng không. Không lớn. Không dữ dội. Nhưng đủ sức phá vỡ tất cả những gì Jisoo đã cố xây dựng để biện minh cho bản thân suốt thời gian qua.

Paris vẫn sáng. Tháp Eiffel vẫn lấp lánh. Dòng người dưới phố vẫn tiếp tục cuộc sống của họ. Nhưng ở nơi này, thời gian dường như đã dừng lại.

Jisoo đứng đó. Lần đầu tiên chị không tìm được lý do để giải thích. Không tìm được lời nào để bảo vệ bản thân. Bởi mọi điều Jennie nói đều đúng.

Cuối cùng, chị bước tới. Rất chậm. Như thể chỉ cần đi nhanh hơn một chút, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.

"Chị sợ."

Jennie bật cười. Một nụ cười buồn đến mức khiến người khác đau lòng.

"Chị luôn sợ."

"Đúng."

Lần này Jisoo không né tránh. Chị nhìn thẳng vào cô.

"Chị sợ em bị tổn thương. Chị sợ em phải chịu những thứ đáng lẽ không thuộc về em."

Chị hít vào thật sâu, lần đầu tiên cảm thấy việc thừa nhận sự thật khó khăn đến vậy.

"Và chị chưa từng nghĩ... rằng chính mình mới là người làm em tổn thương nhiều nhất."

Jennie quay mặt đi ngay khoảnh khắc đó. Bởi nếu tiếp tục nhìn Jisoo, cô biết mình sẽ không giữ nổi nữa. Những bức tường cô dựng lên suốt thời gian qua đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sự giận dữ đã biến mất từ lâu. Điều còn lại chỉ là tình cảm. Và chính điều đó mới nguy hiểm nhất.

Bởi yêu một người chưa bao giờ là điều đau đớn. Điều đau đớn nhất là vẫn còn yêu họ sau tất cả những gì họ đã làm. Jennie nhắm mắt lại. Gió lạnh lướt qua gương mặt. Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng. Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô không chắc mình còn đủ sức để tiếp tục mạnh mẽ nữa.

kewt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top