3.
Seoul.
2:14 AM.
Toàn bộ tầng tập luyện của YG vẫn sáng đèn.
Buổi rehearsal cho world tour kéo dài hơn dự kiến gần ba tiếng.
Nhạc bật lớn tới mức sàn phòng rung nhẹ theo từng nhịp bass.
Không ai còn đủ sức để nói chuyện.
Mọi người chỉ muốn về nhà.
Jisoo ngồi ở góc phòng.
Chiếc hoodie xám khoác hờ trên vai.
Một chai nước đã uống gần hết đặt cạnh chân.
Cơn đau đầu xuất hiện từ chiều.
Nhưng chị không nói với ai.
Jisoo vốn luôn như vậy.
Nếu chịu được.
Chị sẽ không mở lời.
"Unnie."
Một staff đi ngang qua.
"Chị ổn không?"
Jisoo ngẩng lên.
Vẫn là nụ cười quen thuộc.
"Ổn mà."
Người kia gật đầu rồi đi tiếp.
Không ai nhận ra tay chị đang siết nhẹ vào thái dương.
Không ai nhận ra ánh mắt chị từ nãy tới giờ vẫn vô thức nhìn về một hướng.
Jennie.
Ở phía bên kia phòng.
Jennie đang nói chuyện với nhóm dancer mới của tour.
Không biết ai vừa kể chuyện gì.
Cô bật cười.
Tiếng cười vang lên giữa căn phòng rộng.
Rất nhỏ thôi.
Nhưng Jisoo vẫn nghe thấy.
Và đáng ghét ở chỗ...
Chị nhận ra mình đã không còn là người khiến Jennie cười như vậy trong nhiều ngày rồi.
—
Mọi thứ bắt đầu từ sau đêm đó.
Sau cuộc cãi nhau trong ký túc xá.
Sau câu nói:
"Em vốn đâu có vị trí để ghen."
Jennie không còn tránh mặt một cách trẻ con nữa.
Ngược lại.
Cô cư xử hoàn hảo.
Lịch sự.
Dịu dàng.
Chuyên nghiệp.
Giống hệt Jennie trước đây.
Chỉ khác một điều.
Jisoo không còn nằm trong thế giới riêng của cô nữa.
Trước đây.
Sau mỗi buổi ghi hình.
Người đầu tiên Jennie tìm luôn là Jisoo.
Nếu có đồ ăn.
Jennie sẽ đưa chị ăn trước.
Nếu thấy chuyện gì buồn cười.
Jennie sẽ quay sang chị đầu tiên.
Nếu mệt.
Jennie sẽ tự động ngả đầu lên vai chị.
Tất cả những điều đó từng tự nhiên tới mức Jisoo nghĩ chúng sẽ tồn tại mãi mãi.
Cho tới khi chúng biến mất.
Từng chút một.
—
"Jennie."
Một dancer nam mới gọi cô.
"Đi ăn không?"
Jennie quay đầu.
"Được đó."
"Chỗ hôm trước nha?"
"Vâng"
Jisoo vô thức ngẩng lên.
Tim khẽ khựng lại.
Không phải vì Jennie đi ăn với người khác.
Mà vì chị không biết chuyện đó.
Trước đây.
Jennie sẽ kể chị nghe.
Cả những chuyện chẳng quan trọng.
Hôm nay ăn gì.
Hôm nay gặp ai.
Hôm nay thấy một con mèo ngoài đường.
Bây giờ thì không.
Jisoo là người cuối cùng biết mọi thứ.
Hoặc tệ hơn.
Không còn được biết nữa.
—
Khi rehearsal kết thúc.
Mọi người bắt đầu thu dọn đồ.
Jennie đứng dậy.
Khoác áo.
Cầm điện thoại.
"Em về trước nha unnie."
Một staff đáp lại.
"Ừ, tài xế chờ rồi."
Jennie gật đầu.
Rồi bước ra ngoài.
Không nhìn Jisoo.
Không tìm Jisoo.
Không đợi Jisoo.
Cánh cửa phòng tập đóng lại.
Một tiếng "cạch" rất nhỏ.
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến căn phòng rộng lớn bỗng trở nên trống trải.
Jisoo cúi đầu.
Mở điện thoại.
Instagram hiện lên.
Story mới của Jennie vừa đăng hai phút trước.
Một bức ảnh bầu trời đêm Seoul.
Không caption.
Không nhạc.
Chỉ có một biểu tượng mặt trăng.
Jisoo nhìn nó rất lâu.
Rồi bất giác bật cười.
Ngày trước.
Bất cứ story nào Jennie đăng.
Chị đều được xem trước.
Bây giờ.
Chị cũng chỉ là một người theo dõi như hàng triệu người khác.
—
"Unnie."
Rosé ngồi xuống bên cạnh.
Jisoo giật mình.
"Hả?"
Rosé nhìn chị.
Rồi nhìn màn hình điện thoại.
Sau đó nhìn lại chị.
"Chị đang nhớ Jennie unnie đúng không?"
Jisoo cười.
"Không."
Rosé lập tức bật cười.
"Chị nói dối tệ thật."
Khoảng lặng xuất hiện giữa hai người.
Ngoài cửa kính.
Seoul vẫn sáng đèn.
Xe cộ vẫn chạy.
Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Chỉ có Jisoo cảm giác như mình đang đứng yên ở đâu đó.
Một lúc sau.
Rosé khẽ hỏi.
"Chị có biết điều đáng sợ nhất là gì không?"
"Hm?"
Rosé nhìn cánh cửa Jennie vừa đi qua.
Rồi đáp.
"Không phải Jennie giận chị."
"Không phải Jennie tránh chị."
"Không phải Jennie khóc vì chị."
Jisoo nhìn em.
Rosé mỉm cười rất khẽ.
"Đáng sợ nhất là khi Jennie không cần chị nữa."
Lần đầu tiên.
Kim Jisoo không trả lời được.
Bởi chị biết.
Rosé nói đúng.
Điều khiến chị sợ không phải mất Jennie.
Mà là một ngày nào đó.
Jennie thật sự học được cách sống mà không có chị.
Và hình như...
Ngày đó đang tới rất gần rồi.
kewt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top