Phần 9: Bi kịch đã đến

Đúng vậy nó đã đến...đến như trong tất cả những câu chuyện khác phải có mất mát có hi sinh thì mới biết đâu là nơi ta phải đến, người nào mới là người ta trân trọng, người nào ở lại cuối cùng bên cạnh ta.

Tú lên 12, Tú học rất giỏi lại điển trai nên có quá nhiều những cô gái xinh xắn vây quanh, còn tôi, thường đến mức khó tả, không hẳn vì tôi không chăm chút cho cái ngoại hình, mà lúc đó tôi chỉ thiết nghĩ yêu nhau yêu cả bản thân nhau, yêu từ ngoại hình đến tính cách. Nhưng tôi nào để ý, nó chỉ có trong những câu chuyện ngôn tình dù nữ chính có xấu xí thế nào, gia đình có ra sao thì vẫn sẽ gặp được một anh chàng đẹp trai tài giỏi hào hoa phong nhã gia đình giàu có soái ca các kiểu. Nhưng mà đó không phải là mẩu chuyện của tôi, nó te tua hơn nhiều. Và thật ra nữ chính dù có xấu thế nào thì diễn viên đóng vẫn rất xinh và chuẩn nhé...không vậy sao đóng phim...chuẩn xác nhé. Vì thế ngưng than vãn.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó, tôi đang trên lớp, bỗng nhỏ Duyên từ đâu chạy tới, kéo tôi ra một góc...

Thục Anh, m còn ngồi đây nữa sao, sóng gió kéo đến rồi, tiêu tùng hết rồi...

Nó nói như hét vào mặt tôi, làm cả lớp đang nói chuyện rôm rả trong giờ ra chơi cũng giật mình.

Tôi nhẹ nhàng quàng cổ nó và hét: M điên hả gái? Hết chuyện làm hay sao vậy m phải biết t là người thế nào gào gào không được nhé, chuyện gì là chuyện gì, nhanh gọn lẹ nói chung là mấy chuyện cuời của m là t không nghe đâu, đang không có sức.

Duyên đáp: là nó nó đó m, chị Trâm đột nhiên đứng ở cổng trường trời ơi trai trong cái trường này gần bu ra đó cả rồi chỉ có m vẩn vơ ngồi đây, mau lẹ ra đi.

Nhìn kĩ lại trong lớp công nhận là chả còn đứa con trai nào, ngay cả con gái cũng chỉ còn những đứa gọi là như tôi, mù kém thông tin.

Tôi chậm rãi bước ra , còn nhỏ Duyên cứ lôi đi,thật tình là tôi sợ, và cũng muốn biết lý do chị ta quay trở lại đây.

Người xưa có câu: Có đánh thì đánh kẻ chạy đi chứ ai đời đánh kẻ chạy lại. Tôi thì tôi cứ nghĩ quẩn quơ, song cũng tiếp tục bước tiếp...tôi sẽ không đánh chị ta đó là điều tất nhiên. Tôi chỉ đang tượng trưng cho câu người xưa nói nếu chị ta dám làm gì thôi. Tôi thật là đứa mạnh miệng.

Ra tới cổng trường, khá là náo nhiệt, tôi thấy chị ta bị đám con trai trong trường bu quanh, người xin số người hỏi thăm, người bắt chuyện, chen lấn chỉ để nhìn chị ta, còn đám con gái thì người thì thầm khen, người thì ganh tị, nói xấu đủ cả...thật là mắc mệt.

Tôi vẫn đứng yên đó, không nói gì mặc kệ khung cảnh đó.

Nhỏ Duyên thì thầm với tôi: dạo này chị ta xinh lên nhiều quá ha m, m thì tuổi gì.

Tôi nhìn nhỏ bạn mình, ý bảo nó im đi, nó cũng nín thinh và cũng biết hình như nói sai rồi.

Mà quả thật nhìn chị ta khác lắm và theo chiều hướng tốt lên. Nước da trắng hồng ngày trước nay còn trắng hơn, dáng cũng cong hơn, cũng cao hơn chắc phải hơn tôi 1 cái đầu,...nhìn bây giờ chị ta như hoa hậu chứ không phải đơn giản chỉ là hoa khôi như ngày trước.

Trong cái lúc này, khi tôi đang mải suy nghĩ lung tung, thì điều khiến tôi sợ hãi đã đến, có tiếng thốt lên: Các bạn làm ơn cho Trâm qua. Trâm, chúng ta đi.

Đúng thật là tình đầu mà khó dứt lắm, hai người họ đi xuyên qua tôi như khung cảnh ở sân căn tin ngày đó. Số phận trêu tôi hay sao, 3 năm trôi qua không hề có sự khác biệt.

Tôi mỉm cười, và lặng lẽ về lớp và học cho đến cuối giờ.

Thiệt ra trong lớp chỉ có mình nhỏ Duyên biết chuyện tôi và Tú quen nhau, nên cũng không có chuyện gì xảy ra cả, mọi người chỉ biết là tôi là em gái Tú, thế thôi, chắc hẳn người ta nghĩ tôi như thế này sao mà làm bạn gái Tú, gần nhà nên may mắn làm a em chở nhau đi học thôi.Đúng thật là trước nay,tôi không suy nghĩ đến vấn đề này, tôi chỉ biết yêu thuong là đủ, không nghe người ngoài, nhưng hôm nay nó khác.

Tôi rất tức giận, rất bực khó chịu, và lôi nhỏ Duyên đi căn tin uống miếng nước cho tỉnh táo, chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao tôi lại dễ dàng bỏ qua cho Tú như thế. Tôi không nhân từ hay cao thượng mà tôi chỉ cảm thấy nếu không có ai cứu chị ta trong cái vòng đó, thì chị ta cũng sẽ khó xử mà không vào được trường,. Tôi cũng bực, tại sao trong bao nhiêu con người như thế nhất định phải là Tú đưa chị ta đi, tình xưa nghĩa cũ chăng?

Tôi cũng gạt qua, tôi tin Tú, tin Tú vì giúp chị ta chứ không hề có chuyện gì đâu...Tú là người dù có thế nào cũng sống rất thẳng sẽ không bao giờ lừa dối tôi, bắt cá hay tay hay gì cả.

Tôi và Duyên đi xuống căn tin, tôi và nó quyết định đi đường tắt trong sân thể dục vì trường đang nhốn nháo quá chỉ có cái sân thể dục là được yên tĩnh giờ ra chơi. Rồi hạnh phúc thay, trớ trêu thay, tôi gặp họ.

Tôi nghe có tiếng nói qua lại: Tú có biết Trâm về đây chỉ để gặp Tú không? Bao năm qua Trâm vẫn không hề quên Tú,Trâm rất nhớ Tú. Nói xong chị ta ôm chầm lấy Tú, hôn Tú, Tú đứng im.

Có lẽ trong cái hoàn cảnh này tôi phải chạy ra hay là Tú sẽ buông tay chị ta ra nhưng không...tôi không kịp thấy hay làm gì cả tôi bỏ chạy, nhỏ Duyên cũng đần người ra và ngơ ngác chạy theo...

Tôi vội núp trong nhà vệ sinh gần đó tôi khóc, nhỏ duyên đứng ngoài chỉ nói rằng : Hiểu lầm, chắc chắn hiểu lầm, a Tú không vậy đâu Thục anh, bao nhiêu năm qua rồi, m bình tĩnh ra hỏi rõ ràng trước khi sự hiểu lầm đi quá xa.

Bao giờ, nhỏ Duyên cũng là người suy nghĩ sâu sắc, nhưng tôi không nói gì cả, đứng trong đó tiếp tục khóc, rồi tôi nói với nó: t cần về nhà, hiện tại t không muốn nhìn mặt họ.

Ừ thì tôi là người như vậy đấy, chuyện người ta tôi rõ lắm xử sự cũng tốt nhưng trong chuyện của tôi , tôi chọn trốn tránh, qua ngày mới bình tâm giải quyết, tôi không muốn sự việc bị đùn đẩy đến một cao trào nào đó không có điểm dừng, và tôi lại đóng vai là một người cao thượng một lần nữa, tôi bỏ đi, để yên cho họ,

Nhỏ Duyên nghe vậy vô viết vội cho tôi giấy xin phép, và đưa cô chủ nhiệm kí, nó chở tôi về...nó lúc nào cũng vậy giải quyết nhanh gọn lắm.

Tôi về nhà, mẹ tôi giật mình: Sao giờ này con lại về, con làm sao hả, a Tú đâu?

Quay ra mẹ thấy Duyên: Thục nó sao vậy con? Nó bệnh đúng không con đưa nó lên lầu đi khi nó bệnh, nó đơ người và hay cáu lắm.

Thế rồi mẹ cũng không nói gì thêm và nhỏ Duyên thì diễn như là chuyện đúng rồi vậy...

Tôi lên phòng...tôi không khóc, tôi nhớ tiếng kèn hecmonica, nhớ a Hưng, nhớ bong bóng, thèm trà sữa...

Duyên nó cũng ngồi đó, nó không nói gì khẽ thở dài: là t sai khi dẫn m ra đó, phải chi ngày đó t nói rõ cho m nghe, mà thôi chọn bình yên hay buồn bã là ở m t đi học đây...mắc công mấy bả tưởng t bệnh như m. Nó nói rồi nhấc người đi luôn...

Tôi luôn tự hỏi con mắm này nó giấu cái gì mà cứ khi có chuyện giữa tôi và Tú là nó phun ra những lời vàng ngọc như thế, tôi vẫn không hiểu được...

Tôi bật nhạc lên, nằm đó nước mắt bắt đầu chảy....ca từ bay lên

I wanna love you
if you only knew how much I love you
So why not me

Tôi nằm im và nghe, thật sự tôi yêu nhạc không lời hơn, nhưng hôm nay phá lệ 1 lần, tôi nghe nhạc lời và rất buồn.

Tíc tắc, tíc tắc thời gian tan học đã được 15p, tôi nghe tiếng mẹ gọi, nói xuống có Tú gặp, tôi nói vọng lại rằng tôi mệt mai hãy nói.

Vậy là tôi tránh né Tú, sáng đi học tôi đi rất sớm, trên lớp tôi luôn cùng duyên đi đâu đó giờ giải lao, và ra về thì chạy về thật nhanh, cứ như vậy một tuần liền.

Nhiều khi tôi tự nghĩ, nếu người ta yêu nhau, người ta sẽ gọi cho nhau đi kiếm nhau, chờ đợi nhau háo hức tìm nhau , lo lắng cho nhau. Còn Tú? Tú đang ở đâu...một tuần trôi qua không phải là gì cả chỉ đơn giản là một phép thử cho lòng tôi, cho Tú.

Đến ngày thứ 7 khi tôi đang chạy vội về, để trốn Tú tôi đã bắt gặp Tú, mặt a đượm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: