Ý trên mặt chữ.Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi.Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thật, không liên quan đến đời tư của tuyển thủ, fanfic và đời tư khác nhau. Reader nhớ phân biệt rạch ròi nhaaa!!!…
Truyện viết ra nhằm thỏa mãn festish, không hợp xin bỏ qua đừng mắng tuii.Tình trạng: Đang tiến hànhÝ Hiên là một mỹ nhân có tiếng ở đại học XY khoa sân khấu điện ảnh. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau khuôn mặt nhỏ đầy cao lãnh ấy, lại là cơ thể đặc thù dâm đãng luôn muốn những đàn ông cao to đẹp trai lắm tiền chịch nát lồn.Hằng đêm, khi không thỏa mãn được dục vọng bản thân, cậu hay tưởng tượng những viễn cảnh được chịch tới tấp vào lồn của mình. Và đến một ngày 1 hệ thống xuất hiện thỏa mãn dục vọng của cậu.Từ đó, hành trình chinh phục quyến rũ đàn ông của Ý Hiên bắt đầu.…
Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình,6 năm tôi bên Mỹ như một vật cản để tôi có thể yêu anh.6 năm tôi luôn chờ chờ và đợi ngày tôi có thể về Hàn chắc chắn anh sẽ bất ngờ.Nhưng....Trở về tôi đã nghĩ khác về anh rồi! Anh đã bỏ tôi xem con đường mà anh hứa xem nắm tay tôi đi hết! " Tôi không yêu con trai! Làm ơn cậu biến khỏi mắt tôi"Tôi hận anh, anh dám xem thường lời hứa của anh với tôi! Chỉ vì tôi là con trai mà anh lại không yêu tôi sao? Tôi không mang lại hạnh phúc cho anh sao? Tôi không làm anh vui sao?Đến lúc nào đó anh sẽ hối hận việc anh làm với tôi.…
Nàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh hoa phú quý!Nàng là thê tử mà hắn ngay cả bái đường cũng không tham dự, hắn là phu quân mà nàng ngay cả mí mắt cũng lười nâng. Nàng cuồng vọng, cường hãn, hắn thiết huyết bá đạo. Nàng không cần yêu, hắn không cần biết yêu là gì. Trong khoảng khắc họ gặp nhau... Sự cường hãn của nàngNgày thứ nhất: nắm lấy vạt áo của nam nhân kia, cuồng vọng đến cực điểm: "Ta không thích bị người khác từ trên nhìn xuống, không có lần sau!". Ngày thứ hai: sáng sớm chạy bộ làm vương phủ loạn đến gà bay chó sủa, lại hung hăng đánh Chiến thần phu quân .......ba lần. Ngày thứ ba: kéo theo một xe thi thể đến đập phá sòng bạc của Thừa tướng! Tình yêu của nàng, là vương gia quyền quý cao sang, cục cưng của nàng là đứa nhở kháu khỉnh đáng yêu.Nữ chính cực kì bưu hãn, có ân sẽ báo, trân trọng thủ hạ, giúp bạn bè không tiếc mạng, không chút lưu tình với kẻ địch. Vào triều đình ra chiến trường, tới thanh lâu thắng sòng bạc, viết thi từ ngâm ca phú, thân thủ sắc bén, tâm tư kín đáo, toàn năng Chiến thần Vương phi.…
Re-edit.Status: on going.Tác giả: Đại Mặc.Nàng, là thiên tài gia chủ của Đường Môn thế gia, tuyệt sắc, ngông cuồng, lười biếng, độc ác.Hắn, là Chiến Vương của vương triều Thiên Long, là một vương gia có tật ở chân, khuynh thành, lạnh nhạt, xấu bụng, giả dối. Quả là sự dại dột của trưởng nữ khi tự thân ra sống độc lập, vốn nàng không muốn mang danh hoàn khố vô độ, nhưng sau một đêm liền trở thành "hàng quý hiếm", đến cả Thái Tử cũng tự mình tới cửa cầu thân! Quả là một mưu kế thâm sâu, trong kinh thành rộn lên tin đồn Đại tiểu thư ở phủ Nhạc tướng quân cùng Chiến Vương gia gạo nấu thành cơm! Người bị hại nào đó: Ta đường đường là xử nữ! Ta mang thai lúc nào? Ngươi cố ý phao những lời đồn kia ra ngoài sao?! Kẻ xảo quyệt nào đó: Ý ngươi là bản vương không có cùng ngươi gạo nấu thành cơm? Không cần gấp gáp, chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra thôi. Người bị hại nào đó bắt đầu lắp bắp: Này, này này Chiến Vương gia, quân tử động khẩu bất động thủ a.…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…