Chap 9
"Jungkook ah, mình đi về nhà ăn cơm với mẹ nhé, mẹ nhắn em chờ bọn mình về"
Vừa thấy cậu ngồi lên ghế, Song A đã ưỡn ẹo ôm lấy tay Jungkook, cố tình nói thật to để tất cả mọi người phía sau nghe được sự khoe khoang của mình. Quả nhiên, Hwan và Hyungbin ghế sau lập tức ồ lên, Song A đúng là lợi hại, mới vài ngày đều đặn gọt hoa quả cho mẹ Jeon, vậy mà đã trực tiếp được bà mời đến ăn cơm. Xem ra ả đã nhanh hơn cậu cả mấy chục bước rồi, trong khi cậu vẫn dậm chân tại chỗ, còn có hẳn một tình địch chình ình ở đó nữa chứ.
"Nói với bà ấy tôi không ăn, tôi sẽ ngủ lại nhà Hoseok, đúng không hyung?" Jungkook nghiêng người về sau, tay đồng thời hất bộ móng đang dính chặt vào da thịt cậu của Song A ra khỏi người mình.
Hoseok phía sau liền hiểu ý, tỉnh bơ đáp lại "Ừ, anh và Jungkook sẽ đi ăn gì đó cùng nhau, sáng mai bọn anh hẹn nhau luyện tập"
"Mọi người có lịch tập sao? Sao em không biết nhỉ?"
"Ừ, thứ hạng dở hơi như cô thì biết cái gì chứ, tôi bất ngờ vì đám tiền của cô có hiệu quả đó, để xem cô trụ được đến bao giờ"
Jungkook chẹp miệng cười khinh khỉnh, từng câu từng chữ ẩn ý bóc trần ả, mắt không buồn để ý mà nhìn ra cửa sổ. Phản ứng gay gắt của cậu thành công làm Song A bẽ mặt, chỉ dám im lặng ngồi câm miệng suốt đoạn đường còn lại. Hwan và Hyunbin đằng sau cũng bị mấy lời mỉa mai của Jungkook mà làm cho khó hiểu, lẳng lặng hỏi dò Hoseok, nhưng anh không nói không rằng, chỉ cười đắc chí vì đứa em trai thật thông minh.
.
"Rừ rừ, rừ rừ"
Jimin bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung, anh nhăn mặt trở mình ngồi dậy, căn phòng đã tối mịt, chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn hình mặt trăng trên bàn do Miyeon tặng. Anh lục tìm điện thoại, mắt khẽ nheo lại vì độ sáng màn hình, là Yoongi gọi.
"Alo ạ" Jimin hắng giọng, cổ họng anh đau nhức như đang sưng lên, nó tệ hơn anh nghĩ
"Jimin à, anh ở dưới rồi, em xuống mở cửa được chứ?"
"Ưm, đợi em xíu"
Yoongi cúp máy, mặt lộ rõ nụ cười, cái giọng ngái ngủ khàn khàn này của Jimin làm y thích chết đi được, tay vô thức vung vẩy mấy túi nguyên liệu, mắt dán vào tấm cửa gỗ mong chờ. Vài phút sau, tiếng dép loẹt quẹt phát ra từ trong nhà, chậm rãi tiến đến phía cánh cửa. Rất nhanh, Jimin đã xuất hiện với bộ pyjama sọc màu xanh dương xen trắng, khuôn mặt đã đỏ lên, nóng rực vì cơn sốt. Yoongi nhanh chóng bước tới, ân cần để cậu ngả vào người, một tay cầm đống đồ ăn, tay kia tranh thủ ôm vai cậu cùng đi vào nhà. Trong lòng y muốn nổ tung vì sung sướng, nhưng y phải kìm, phải kìm.
Jimin nằm mệt mỏi trên sofa, tay cầm điện thoại video call cho mẹ, trong khi đằng sau là Yoongi đang liên tục khuấy cháo, mồ hôi chảy rần rần trên cổ. Y ghét chết cái cảm giác nóng này, nhưng vì thứ nhỏ bé trên sofa kia mà vừa nhăn mặt vừa lẳng lặng xoay muôi cháo thật đều.
"Ôi Jimin, con sốt cao lắm sao? Ăn gì chưa thế" Jiyoung vừa bắt máy đã thấy khuôn mặt sưng lên của cậu, xót xa nhìn con trai
"Con ngủ li bì nên quên uống thuốc luôn, xíu Yoongi nấu cháo xong con sẽ ăn và uống thuốc. Mẹ bên đó ổn chứ?"
"Mẹ ổn, Yoongi tốt bụng thật đó" Bà nói lớn hơn để y có thể nghe thấy "Cảm ơn cháu nhé Yoongi ah!
"Dạaaaaaa" Yoongi đáp lại, trong lòng đã tưng bừng pháo hoa.
Ting!
[Jeon Jungkook 18:29]
"Jimin-ssi, anh hết sốt chưa?
Em đang luyện tập một chút, xíu 8h em mang thuốc cho anh được chứ?"
Từ băng thông báo của điện thoại, Jimin giật mình vì nhận ra anh chưa kịp trả lời tin nhắn của Jungkook. Tay vội bấm vào trong khi vẫn đang video call với mẹ.
[Park Jimin 18:30]
"Xin lỗi em Jungkook-ah
Anh ngủ nên quên mất tin nhắn em
Làm phiền em quá, anh có thuốc rồi nên không cần em phải qua đâu"
Phía bên kia trong tiệm net, Jungkook thở dài, phải lấy cớ nào để được gặp anh đây. Bên cạnh cậu, đồng đội vẫn đang hăng hái chiến đấu, tiếng súng đùng đùng và tiếng chửi vang lên, Jungkook đành bỏ ra ngoài
[Jeon Jungkook 18:39]
"Vậy còn bữa tối, em mang chút cháo qua nhé
Em đi ngay đây, sẽ không để anh đói, chờ em"
Vừa nhắn xong tin nhắn, một thông báo instagram hiện lên
[j.m đã được gắn thẻ trong một bài viết, bạn muốn xem chứ?]
Jungkook không chần chừ bấm vào, đập vào mắt cậu ngay lập tức là post của Yoongi, trong ảnh là Jimin đang mải mê gắp salad sang đĩa.
"Cái app chết tiệt, đề xuất đéo gì cái này chứ, tao cần xem à?"
Lòng mề Jungkook như lửa đốt, thật không ngờ, Yoongi đã bỏ lại cậu từ đời nào rồi, giống như Rank Kim cương gặp chiến binh tập tễnh trong game vậy. Cậu không thể chịu được nữa, không nói không rằng, một suy nghĩ cũng không có, vội vàng vào lấy cặp trước sự ngỡ ngàng của đồng đội, cậu chỉ biết là cậu cần tới đó ngay lập tức, nếu không Yoongi sẽ sớm phá hủy "kế hoạch" của cậu mất.
"Nhìn ngon mắt quá hyung" Jimin có đồ ăn, tâm trạng đã khá hơn một chút, tay cầm sẵn điện thoại chụp liên tục.
Bày trên bàn đang là một nồi cháo nấm thơm phức, một đĩa salad xanh cùng cà chua bi, và một chút thịt băm để riêng, y lo rằng Jimin sẽ thiếu protein nên đã tâm lý rang một chút thịt, bên cạnh còn chu đáo có thêm một cốc nước ấm và thuốc để sẵn.
Nhìn vẻ mặt đã tươi tắn hơn của Jimin, Yoongi tự tán thưởng trong đầu, ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa thì bỗng nhiên...
Điện thoại của Yoongi rung liên hồi, trên màn hình hiện hai chữ "Mama" to đùng
"Yoongi, con đang ở đâu đấy, mẹ bị ngã, con về đưa mẹ đi kiểm tra được không?"
Giọng bà liến thoắng trong điện thoại, có vẻ khẩn cấp. Jimin thấy mặt người đối diện có vẻ không được vui, chờ anh cúp máy rồi khẽ hỏi
"Sao thế hyung, có chuyện gì không ổn à?"
"Ừm, mẹ anh bị ngã, anh cần về để đưa bà ấy đi khám, em tự ăn được chứ?"
Yoongi đứng dậy, thu dọn đồ rồi vội vã bước đi, không quên dặn người bé
"Nếu không ăn hết thức ăn, cứ cho vào tủ nhé. Nhớ ăn xong rồi uống thuốc, có chuyện gì thì gọi cho anh"
"Em tự lo được mà hyung, anh về cẩn thận, cho em gửi lời hỏi thăm đến cô nhé, Yoongi, nếu cần gì anh cũng có thể gọi em"
Thấy tình thế có vẻ nguy cấp, Jimin cũng không dám hỏi thêm, chỉ nhanh nhẹn cùng y ra cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một hình dáng vô cùng quen thuộc xuất hiện.
"Jeon Jungkook?!?!"
Phải, đứng không xa nhà anh chính là Jungkook, trên người nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển. Cả ba nhất thời cứng họng, sự có mặt bất ngờ này thật khả nghi.
"Sao em lại ở đây?"
"À... thì... em thấy đồ ăn trên post instagram của anh Yoongi ngon quá nên định xin ăn cùng... hahaa"
Đúng rồi Jungkook, cứ thế đi, cậu vừa bịa ra một lý do xàm lờ nhất cả cuộc đời cậu, vừa biến thái, vừa trơ trẽn lại vô lý. Chính cậu cũng không ngờ được khi đứng trước Jimin, đầu óc cậu có thể ngu muội đến thế.
"Nhưng cậu đâu có follow-"
Yoongi nheo mắt, nghiêng đầu cố tình đẩy tình địch vào thế khó, như thật không may cho y, chưa kịp vạch trần hết, điện thoại y lại lần nữa rung lên, lần này là ba yêu cầu Yoongi về ngay lập tức, nếu không sẽ xích cậu ở nhà mãi mãi.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi Yoongi chạy đi, chỉ có thể dùng cái lườm nguýt cháy ngùn ngụt như nói với cậu
"Chưa xong đâu Jungkook, hãy đợi đó, coi như cậu may mắn lần này"
Dưới ánh đèn vàng giờ đây chỉ còn Jungkook và Jimin, gượng gạo nhìn nhau
"Hmmm, em đến để ăn sao?" Jimin nghiêng đầu rồi khựng lại, bỗng dưng dưới ánh đèn này, không khí dễ chịu này, Jungkook lại đẹp trai lạ thường, khuôn mặt cậu toát lên vẻ khôi ngô tuấn tú, ngũ quan cũng rất hài hòa, chẳng trách lại được fan nữ yêu thích như vậy
"Ừm, nếu anh không phiền, thì cho phép em..."
Thấy cái nhìn say đắm của anh xoáy vào người mình, cậu không khỏi lúng túng, tay chân đã vô thức xoắn vào nhau, nghĩ mãi mới chọn được từ để nói. Jimin gật đầu, tay chỉ về phía trong nhà, dù sao một mình anh không thể ăn hết đống đồ ăn này được, cất tủ lạnh cũng không còn ngon nữa.
Nhìn đống đồ ăn ngon mắt trên bàn, Jungkook bỗng tự hổ thẹn về bản thân cậu. Vốn quen sống trong sự nuông chiều của mẹ, cậu chưa bao giờ đụng tay vào bếp, có chăng giúp thì cũng chỉ loanh quanh rửa rau, cắm nồi cơm hay đi chợ theo list đồ mẹ đã đưa sẵn thôi, những việc còn lại, cậu mù tịt. Yoongi nấu được cả một bàn đồ ăn như này, dù cậu là người đang ở đây với Jimin, thì y cũng coi như là thắng được một bàn, cậu chỉ là thằng ăn chực không hơn không kém. Nghĩ tới đây, Jungkook chẳng buồn ăn nữa, nhưng nhìn khuôn mặt chăm chú nhai đến phồng cả miệng kia, cậu không thể bất lịch sự mà ngồi im được.
"Nhắc mới nhớ, sao em biết nhà anh?"
Câu hỏi khiến cậu suýt thì nghẹn, sao mọi thứ cứ làm khó cậu thế này, trước tiên là Yoongi, xong đến cả anh cũng bắt đầu bóc mẽ cậu, người ta nói trời đánh tránh miếng ăn mà, tại sao riêng cậu là bị Thor bổ thẳng vào mỏ chứ.
"Ừm thì, em... mò, may mắn trúng hai người đang đứng trước cửa nhà thôi"
Jimin lắc nhẹ cổ, dù câu trả lời thật khó tin nhưng thôi kệ, đầu anh quá choáng để có thể suy nghĩ lúc này, miệng tiếp tục nhai ngon lành. Jungkook thấy người kia không phản ứng gì liền thở phào, có bị ông trời đánh chết cậu cũng không dám khai ra sự thật: Hôm đi chơi sinh nhật Jimin xong cậu đã lén lút đi theo anh đến tận nhà, sau đó cười như hâm dở trên đường về.
"Anh thích chiếc vòng cổ đó chứ?"
Jungkook vội chuyển chủ đề, tay chỉ vào thứ lấp lánh trước khi Jimin kịp hỏi về vụ follow Yoongi hay đại loại gì đó. Nhìn theo hướng cậu chỉ, Jimin tay lại vô thức cầm lấy mặt đá, mỉm cười nhìn cậu
"Anh thích lắm, nó có mèo và cả trăng nữa, cảm ơn em, Jungkook"
Nhiêu đó cũng đã đủ để Jungkook tan chảy, không nhịn được mà toe toét cười, bữa cơm diễn ra với bầu không khí dịu dàng, vui vẻ. Ăn xong, Jungkook giành lại phần rửa bát trong khi Jimin uống thuốc, nhưng chưa kịp cho thuốc vào miệng, người anh đã bắt đầu xây xẩm mặt mày, chân bắt đầu loạng choạng, phải bám vào thành ghế để không ngã, hình như khi nãy đứng ngoài trời đã bị trúng gió. Jungkook thấy vậy liền ngừng tay, vội tới đỡ lấy anh, người Jimin mềm oặt, đôi mắt đã mờ đi, mặc kệ bản thân đang hoàn toàn dựa vào người cậu. Trông thấy thân thể yếu ớt nóng rực trong lòng, Jungkook sốt sắng lay động anh
"Anh sao thế, ban nãy còn bình thường mà, Jimin, anh có nghe em nói gì không?"
Người anh nóng ran, hơi thở cũng nặng nề phả vào hõm cổ của cậu, mắt chỉ lờ mờ nhìn được khuôn mặt suýt khóc của cậu trước mặt. Jungkook nhanh chóng bế anh trên tay, đi tới đi lui tìm phòng ngủ.
"Trên...tầng hai, phòng ngủ..."
Jimin cố lắm mới tỉnh táo được một chút, ngón tay run run chỉ lên chiếc cầu thang. Jungkook thấy chỉ dẫn của anh cũng vội vàng bước lên, cuối cùng cũng thành công đặt anh trên giường. Cảm nhận được nệm êm dưới lưng, Jimin lập tức chìm vào giấc ngủ li bì, trên người vẫn không ngừng tuôn mồ hôi. Cậu không chần chừ, đi vào nhà tắm tìm một chiếc khăn sạch, thấm nước ấm vừa rồi vắt nhẹ, gấp gọn, đến bên giường nhẹ nhàng lau khắp người Jimin, từ khuôn mặt khả ái, chiếc cổ trắng ngần rồi đến cánh tay nhỏ xíu mềm mềm của anh. Trong suốt 20 phút, Jungkook cứ đều đặn thấm nước, vắt khô rồi cẩn thận lau từng chỗ cho anh.
Cuối cùng sau một hồi lặp lại, nhiệt độ cơ thể Jimin đã bớt nóng, hơi thở đều và khuôn mặt đã chút hồng hào trở lại. Câu thở phào, kéo đại một chiếc ghế con lại ngồi bên cạnh giường anh, đồng hồ đã điểm 23h, cậu cũng đã thấm mệt, gục đầu lên giường, kế bên bàn tay tí nị của anh, nhìn ngắm nó mãi mà chẳng dám động vào, cậu sợ anh sẽ tỉnh dậy mất.
"Mẹ, mẹ... mẹ ơi"
Có tiếng động nhỏ truyền từ phía anh, Jungkook đang mơ màng liền tỉnh táo lại. Đứng dậy tiến sát vào phía anh đang nằm.
"Jimin, anh tỉnh rồi sao?"
Jungkook nhoài người lên, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, chỉ có môi là mấp máy gọi hai tiếng "Mẹ ơi" mãi, có lẽ là mệt quá nên ngủ nói mớ.
"Mẹ sao? Nói mới nhớ, suốt cả buổi đi chơi hôm nọ anh nói về đủ thứ nhưng tuyệt đối không hé lời về gia đình hay bố mẹ, chị em"
Jungkook vẩn vơ suy nghĩ, hoàn cảnh gia đình là một điều khó nói, đợi cậu và Jimin thân hơn sẽ hỏi anh vậy. Cảm thấy anh vẫn ổn, Jungkook trở về chiếc ghế gỗ con của mình, quyết định tự chìm vào giấc mộng, dù sao cậu cũng không thể bỏ mặc anh mà bỏ về được.
.
9h sáng, ánh nắng yếu ớt chiếu vào phòng, phủ lên hai con người vẫn còn đang say giấc một lớp màu vàng nhạt, chuông báo thức đã tự động tắt từ khi nào, điện thoại Jimin cũng toàn là cuộc gọi nhỡ của Seokjin và Yoongi.
Jimin từ từ mở mắt, phía trước là trần nhà quen thuộc, anh không thể nhớ hôm qua có chuyện gì, tại sao anh lại lên giường được nữa, tất cả ký ức chỉ dừng lại ở đoạn anh và Jungkook vui vẻ ăn cơm. Bỗng nhiên bàn tay anh chạm được một thứ gì đó mềm mềm, có chút ẩm ẩm phía cạnh giường.
"Jungkook?!"
Anh cố xoay đầu sang bên cạnh, giật mình khi thấy một cơ thể to oạch đang ngồi trong tư thế chẳng thoải mái chút nào trên chiếc ghế đẩu bé tí, đầu cậu gục xuống làm lún một phần nệm giường, bên dưới là bàn tay đỡ lấy một bên má, tay kia vẫn nắm hờ chiếc khăn mặt của anh, bờ ngực cậu phập phồng lên xuống, đám tóc đen lòa xòa cạ vào tay anh. Trên trán cậu mồ hôi bố mồ hôi con thi nhau úa ra, có lẽ do căn phòng kín bưng và tư thế cuộn tròn đó làm cậu nóng lắm. Jimin bất động, lần đầu tiên ngoài mẹ ra còn có một người chăm sóc anh lúc anh ốm, và lần đầu tiên có một người không thân quen nằm ngủ ngon lành cạnh anh như này, trong lòng dấy lên cảm giác rung động, đặc biệt là khi nhìn vào khuôn mặt kia. Mặt cậu thường ngày trông ranh mãnh giờ lại thật đáng yêu, ngoan ngoãn như một chú cún trong giấc ngủ, ánh nắng kia còn làm khuôn mặt cậu sáng lên, bờ môi cũng hồng hào chẳng kém anh.
Jimin day day hai bên thái dương, anh đã hạ sốt nhưng đầu vẫn đau như búa bổ, giọng cũng khàn đi nữa. Với tay lấy điện thoại, anh tá hỏa nhận ra gần 20 tin nhắn từ Seokjin và Yoongi, chắc mọi người lo lắng cho anh lắm.
[Min Yoongi 7:14]
"Jimin, em dậy chưa, người đã ổn hơn rồi chứ
Jimin, anh đang qua đón em nhé
Anh ở dưới rồi
?
Jimin, em ổn không đó
Anh phải đi làm rồi, dậy thì báo anh nhé
Em ổn không Jimin, gần 10h sáng rồi"
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại từ Yoongi
[Kim Seokjin 7:49]
"Jimin em không đi làm hả, sao không báo anh
Anh và giám đốc cần duyệt kế hoạch truyền thông, em đến ngay đi
Nghe Yoongi nói em bị ốm, có gì em cứ nghỉ ngơi nhé
Kế hoạch truyền thông gửi qua email bọn anh sẽ duyệt sau
Dậy thì gọi cho Yoongi nhé, thằng bé lo cho em lắm đó, đi đi lại lại nãy giờ
Có lẽ nó thích em đó hahaahaha (anh đùa)"
Jimin có chút ngại ngùng khi đọc tin nhắn cuối, anh cũng đã sớm nhận ra mấy hành động của Yoongi mấy tháng nay, nó lộ liễu đến cả sếp Jin cũng nhận ra, nhưng thực tình anh chỉ coi y là một người đồng nghiệp tốt, một người bạn tốt và đủ tin tưởng mà thôi.
Bên cạnh giường truyền đến tiếng sột soạt, Jungkook cựa quậy rồi ngẩng đầu lên, bộ dạng ngái ngủ đến ngốc nghếch của cậu thật hài hước, mái tóc rối tung lên, mắt nhắm mắt mở, miệng hé lộ ra 2 chiếc răng thỏ khiến Jimin suýt thì bật cười thành tiếng, trông cậu giống một chú thỏ vừa ngủ đông dậy, vẻ mặt này của cậu làm anh tan chảy, có chút muốn ngắm thêm, quên đi cả việc cậu đang ngang nhiên trong phòng ngủ - nơi an toàn của anh.
"Anh dậy rồi sao"
Jungkook chớp mắt, cảnh trên giường khiến cậu ngờ nghệch, như vẫn đang mắc kẹt trong giấc mơ. Jimin ngồi dậy với bộ pijama xanh trắng, lọt thỏm trong đống chăn bông, vài lọn tóc lơ thơ xòa xuống mặt anh, đôi mắt hờ hững cũng đang nhìn thẳng vào cậu, ánh sáng đằng sau chiếu vào khiến anh như một thiên thần đang xuất hiện trước mặt cậu vậy.
Cậu và anh cứ thế nhìn nhau một lúc, đầu óc mụ mị chẳng cần biết đến xung quanh là gì, chỉ đến khi một cuộc điện thoại từ Yoongi tới mới khiến cả hai thức tỉnh lại. Jimin bắt máy, trong khi Jungkook gãi đầu nhìn ra xung quanh. Căn phòng anh trông thật ấm cúng với tone tường màu be, một chiếc bàn làm việc đặt phía đối diện giường, ở phía trên là một bảng gỗ treo mấy tấm ảnh và ghi chú, một chiếc đồng hồ hình mặt trăng đang tích tắc chạy, một tủ gỗ đầy sách và lego hình mèo, tiếp đến là tủ quần áo dính đầy sticker màu sắc. Bên cạnh cậu còn có chiếc tủ nhỏ, trên mặt bàn có đèn ngủ hình mặt trăng, một khung ảnh anh tươi cười chụp cùng người phụ nữ, nhìn hai người trông khá giống nhau, có lẽ là mẹ anh chăng?
Kết thúc cuộc điện thoại, Jimin quay sang nhìn Jungkook đang nhăn mặt, tư thế này hẳn là không mấy dễ chịu cho sống lưng, nó như đang kêu gào và nhả một luồng điện chạy khắp cơ thể của cậu vậy. Anh thấy vậy liền đứng dậy lục tìm miếng salonpas, anh ngồi làm việc nhiều nên cũng trữ sẵn một ít cho cổ của mình. Tìm xong, anh không nói không rằng quỳ xuống bên cạnh khuôn mặt đang ngạc nhiên của cậu, giọng thỏ thẻ
"Để anh, vén áo lên, lưng em đau lắm phải không?"
Jungkook ngoan ngoãn nghe theo lời anh, tay tự động lật chiếc áo phông của mình lên, lộ ra khoảng lưng đã đỏ lên vì bị cạp quần ma sát vào. Jimin bỗng dưng có chút run tay, từ khi nào anh đã dễ dãi để người ngoài vào phòng mình thế nhỉ, từ khi nào anh đã bị khuôn mặt đẹp trai đáng ghét kia cảm hóa đến bỏ cả rào cản an toàn của mình vậy. Anh ngần ngừ mãi cũng dán được miếng salonpas, ngón tay có chút tham lam xoa nhẹ lên từng thớ cơ rắn chắc của cậu, hai má đã đỏ ửng hết lên rồi.
Jimin xong việc liền đứng bật dậy, vội vàng chuồn vào nhà vệ sinh, anh không thể để lộ bản mặt đáng xấu hổ như này được.
"A-anh đi rửa mặt, em cứ ngồi đó nhé"
Jungkook nở một nụ cười, nhìn theo cái bóng tí nị của anh đang lướt vào nhà tắm kia, cậu chả ngốc đến nỗi không cảm nhận được ngón tay mân mê mãi phía sống lưng của cậu đâu. Lòng cậu đã rộn ràng, trong khi phía nhà tắm kia, Jimin điên cuồng rửa mặt với nước thật lạnh, anh cảm thấy mình như bị cậu bỏ bùa rồi, từ hôm qua đến giờ cái vẻ tuấn tú của cậu cứ khiến anh mải mê mãi, đúng là dở hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top