Chap 10

Sau khi tắm qua tại nhà Jimin, Jungkook phải rời đi vì có lịch luyện tập, dù cậu lưu luyến nơi này mãi. Jimin cũng bắt đầu tự làm bữa trưa, sự xuất hiện của cậu ở đây khiến anh có chút an tâm, nhìn dáng vẻ sáng nay của cậu, Jimin cảm nhận được một thứ gì đó rất an toàn, chân thành từ phía cậu.

.

"Jungkook, hôm qua mày đi đâu?"

Vừa bước tới cửa phòng net, Jungkook lập tức bị Hyunbin chặn lại, ánh mắt dò từ đầu xuống chân, nhếch miệng cười, bộ quần áo cậu mặc hôm qua vẫn còn nguyên, chắc chắn là không phải qua nhà Hoseok ngủ.

"Đừng nói là đã qua đêm vui vẻ với cô gái nào đó nhé"

Jungkook chép miệng, không hề nhún nhường húc vai đồng đội, đi thẳng vào trong, nói thật là nếu không nể anh Hoseok chọn mấy thằng này vì tài năng, cậu sẽ chẳng bao giờ chơi với loại người đầu chỉ có sex và mấy thứ tệ nạn như thế.

"What's up Hoseok hyung!"

Jungkook và anh trai vui vẻ đập tay, anh là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng và thân thiết, Hoseok khá điềm tĩnh, là anh cả của nhóm, anh luôn giữ được cái đầu lạnh và là cầu nối cho tất cả các thành viên.

"Hôm qua em đi đâu thế, hyung đợi mãi ở nhà"

"Em có vài việc nên về nhà luôn, xin lỗi vì đã không báo cho anh"

Jungkook cười toe toét, nghĩ lại thời gian bên nhau sáng nay, dù mới xa nhau hơn một tiếng là cậu đã thấy nhớ anh rồi.

.

[Yoongi 13:40]

"Em ổn rồi chứ, uống thuốc chưa

Tối nay anh qua nấu bữa tối nhé, Jimin muốn ăn gì?"

Nhìn tin nhắn trên tay, Jimin có chút nấn ná không muốn trả lời, câu nói đùa của Jin sáng nay làm anh phải suy nghĩ lại về mối quan hệ đồng nghiệp này. Yoongi dù không phải là người vồ vập nhưng quả thật dạo gần đây y hay kiếm cớ để qua ăn tối cùng Jimin, mấy cử chỉ như vuốt tóc hay bẹo má cũng không bình thường chút nào.

[Park Jimin 13:59]

"Cảm ơn hyung nhưng tối nay em có hẹn mất rồi

Em đã uống thuốc và giảm sốt nên hyung đừng lo nhé"

Anh thở dài, lòng bỗng chốc có gì đó trống rỗng, mùi thơm của Jungkook vẫn thoang thoảng đâu đây trong căn bếp này, nó ấm áp, nam tính mà cứ làm anh nghĩ đến cậu mãi, hay là...

[Park Jimin 14:07]

"Jungkook-ah, vì tối qua đã chăm sóc cho anh...

Anh muốn mời em đi ăn thay cho lời cảm ơn, tối nay em rảnh chứ?

Nếu em bận thì thôi, xin lỗi đã làm phiền em"

Viết xong dòng tin nhắn đó, Jimin lập tức quăng điện thoại ra phía xa, chạy thẳng lên giặt quần áo, từ lúc đó anh cứ tránh né nó như thể nó là một quả bom hẹn giờ vậy. Đầu óc rối bời quá, cái cảm giác tim đập thình thịch này, sự hồi hộp này cứ khiến anh ngứa ngáy trong người, có chăng anh đã phải lòng cậu rồi sao?

Ting!

Jimin điếng người, nhìn chữ Jungkook hiện lên màn hình, da gà da vịt toàn thân anh nổi lên, anh nín thở, tay run run cầm lên chiếc điện thoại, hít một hơi thật dài rồi đọc

[Jeon Jungkook 15:13]

"Anh không phiền mà, đừng nói thế

Tối nay em rảnh, em biết một quán nướng ngon lắm, mình tới đó nha?

Mà anh hạ sốt rồi chứ?"

Có chúa mới biết phía bên kia màn hình là Jungkook đang hét to như nào, cậu chẳng chút xấu hổ nào reo lên, chân tay quăng tứ phía, xém chút thì quơ vào mặt Hoseok và đồng đội đang phán xét bên cạnh.

"JIMIN CHỦ ĐỘNG MỜI MÌNH ĐI ĂN, MÌNH. CÓ. MƠ. KHÔNG!"

[Park Jimin 15:19]

"Anh hạ sốt rồi, cảm ơn đã mua thuốc cho anh trước khi đi làm

18h được chứ? Anh sẽ tự đi đến đó"

[Jeon Jungkook 15:21]

"Anh đang mệt mà, em sẽ tới đón anh

Chờ em, tan làm em sẽ qua"

Buổi chiều hôm ấy, hai bên bên nào cũng là nụ cười tủm tỉm, với trái tim đập liên hồi và tâm trí của những người phải lòng tình yêu. Bầu trời phía ngoài cũng tươi sáng trở lại, chim líu lo vờn nhau qua những cành lá, hoàng hôn nhuộm vàng rực cả một góc trời, pha thêm một chút sắc xanh nhàn nhạt, báo hiệu một tình yêu nhỏ bé đang chớm nở.

.

"Con về nhà đó à, Jungkook"

Từ phía cầu thang, Jeon Seulgi bước xuống trong bộ đồ ngủ lụa sang trọng, ngó thấy con trai đang lén lút tìm chìa khóa xe oto trong tủ đồ. Jungkook nghe thấy tiếng mẹ liền giật mình, ngẩng lên đã thấy bà ngay trước mắt, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Thiệt tình, mẹ lướt đi như con ma vậy" Jungkook thở phào, trên tay đã thành công tìm được chùm chìa khóa Mercedes.

"Không như con ma thì làm sao biết được con đang lén lút làm gì ở đây chứ?" Seulgi nhìn xuống tay cậu "Con định đi đâu à, hẹn hò sao?"

Jungkook bị mẹ đoán trúng tim đen, ánh mắt lướt sang phía khác, tay lúng túng xoa xoa gáy. Cậu không thể để mẹ biết được cậu sẽ đi hẹn hò cùng một người con trai, mẹ cậu là một người khá truyền thống, chuyện này mà lộ ra, chắc chắn cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà, sự nghiệp cũng theo mà tan tành mất.

"Con đi hẹn hò với Song A sao?" Seulgi thấy hành động quen thuộc của con trai mình khi bị vạch trần, mắt đã sáng lên, hài lòng mỉm cười

"Mẹ, một lần cuối. Con không thích cô ta, vả lại..." Jungkook ngần ngừ, giờ công khai anh thì quá là mạo hiểm, thậm chí hai người còn chưa đâu vào đâu nữa "Con thích người khác rồi, nên mẹ đừng nhắc đến Song A, và cũng đừng để cô ta vào nhà mình như con dâu nữa"

Seulgi tròn mắt, thời gian qua Song A là người duy nhất tới thăm bà, nhưng con trai lại tỏ vẻ chán ghét, còn nói thích người khác, thật khó hiểu. Thấy mẹ mất cảnh giác, Jungkook thừa cơ hội chuồn đi mất, bỏ lại bà mẹ đằng sau đang hét thật to

"Jeon Jungkook, con mà không cho mẹ gặp mặt con dâu, mẹ sẽ đánh đít connnnnn!"

Jungkook ba chân bốn cẳng mà chạy, cuối cùng cũng ngồi được vào chiếc oto đang đậu ngoài sân, cậu vội vàng bật máy, phóng ra khỏi nhà. Trên đường đi, lòng cậu đầy hứng khởi, miệng mấp máy hát theo bài hát vui tươi trên radio, tim cậu đầy năng lượng, phập phồng như đang thổi cho ngọn lửa tình yêu bùng lên, cậu cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.

Bên kia cũng chẳng điềm tĩnh hơn là mấy, Jimin như vừa sống lại sau trận ốm nhờ sự chăm sóc của Jungkook, miệng ngân nga hát theo bài hát "Still with You" phát trên tivi, giọng ca của Jungkook thật sự không tệ, có gì đó thanh khiết và quyến rũ trong chất giọng của cậu khiến anh ghiền nó mãi. Nghĩ thế nào cũng thật khó tin, tác giả của bài hát mà anh yêu thích bấy lâu nay lại là người đang trên đường đến đón anh đi "hẹn hò". Jimin vừa lẩm bẩm hát, vừa đứng trước gương chọn đồ, cảm giác hồi hộp này làm anh khó mà tập trung, tay vừa nhặt lên chiếc áo đã lại bỏ xuống. Cuối cùng, anh cũng mặc được lên người một chiếc hoodie xám đen, quần jeans và điểm thêm một chiếc mũ ivy.

[Jeon Jungkook 17:52]

"Em tới rồi"

Jimin lấy một hơi thật dài, cầm lấy hộp bánh tart trứng mà anh đã mất mấy tiếng làm để tặng cậu, vớ thêm chiếc túi vải đeo chéo rồi bước tới mở cửa.

"Tặng anh"

"Tặng em"

"Ơ..."

Đứng trước cửa là Jungkook, tay đưa ra một bó hoa đầy những loại khác nhau, gói trong giấy wrap màu trắng sứ và chiếc nơ đen đáng yêu. Jimin cũng giơ ra một hộp bánh màu xanh, bên trong là mấy chiếc bánh tart nhỏ thơm phức, vẫn còn nóng hổi phả hơi lên lớp bóng kính. Đặc biệt là, cả hai đều đang mặc chiếc hoodie xám đen, quần jeans đen, chỉ khác ở chỗ Jimin đội mũ còn Jungkook tự tô điểm bằng chiếc khuyên bạc lấp ló trong mái tóc được vuốt gọn gàng lên của cậu.

Tình huống này... không phải trùng hợp quá đáng rồi sao.

"Anh... cảm ơn"

Jimin ngại ngùng cầm lấy bó hoa, cậu cũng nhận lấy hộp bánh từ anh, họ cười tủm tỉm rồi cùng nhau lên xe, nhịp tim đập liên hồi khiến không khí trong chiếc xe nóng lên, da thịt cũng râm ran lên như vừa bị bắn trúng một mũi tên vậy.

"Bánh thơm quá, anh làm chúng sao, chắc mất thời gian lắm nhỉ" Jungkook liếc xuống hộp bánh, mỉm cười

"Ừm, cũng không quá lâu đâu"

Từng chiếc đều vàng ươm, bóng lên trông thật ngon mắt, được xếp gọn gàng vừa vặn trong hộp. Mùi hương thì khỏi phải bàn, sự béo béo của trứng sữa quyện cùng mùi ngọt ngào đặc trưng của vani xộc lên mũi cậu, khiến cậu chỉ muốn thưởng thức ngay một cái khi chúng còn nóng hổi. Jimin cũng mê đắm nhìn từng bông hoa màu sắc, chúng có hương thơm thoang thoảng rất đúng ý anh.

Chiếc xe cứ băng băng trên đường, đèn phố cũng được thắp sáng lên, người người đi bộ trên vỉa hè trong tiết trời thu se se lạnh, giống như đang cố tình tạo cơ hội cho các cặp đôi sát lại gần nhau. Hàng quán hai bên đường đều vô cùng tấp nập, tiếng bát đũa lạch cạch xen lẫn cùng tiếng nói chuyện rôm rả của khách hàng vô cùng vui tai, đâu đó còn có vài lũ trẻ cười đùa quanh các quán cà phê trong khi bố mẹ chúng mải mê tám chuyện.

Jungkook đánh lái xe vào bãi đậu, đằng trước là một nhà hàng khá lớn, biển hiệu "Myeongdong BBQ" màu đỏ nhấp nháy mời gọi khách hàng, nhà hàng được trang trí khá đơn giản với các sắc đỏ và mấy hình nộm con bò nom thật buồn cười, phía trong đã chật kín người ngồi.

"Đông quá, anh không chắc còn chỗ cho chúng ta không nữa" Jimin có chút lo lắng, anh quên mất mấy quán BBQ về tối thường khá nhộn nhịp

"Em đã đặt chỗ rồi, anh đừng lo"

"Thật ngại quá, là anh mời mà không chu đáo gì hết, xin lỗi em Jungkook-ah"

"Không sao mà, chúng ta vào nhé"

Cả hai bước chân vào phía trong, tiếng lèo xèo và mùi thịt nướng thơm lừng, đâu đâu cũng là những nhóm bạn đang vui vẻ cạn ly, có người cười to, cũng có người vì thất tình mà khóc sướt mướt làm anh khá e ngại, anh không quen lắm khung cảnh này. Jungkook đọc tên rồi cùng nhân viên hướng dẫn đường cho Jimin vào một chỗ ngồi trong góc khá yên tĩnh, cách xa những đám đông hỗn loạn kia.

"Chỗ ngồi ổn chứ, biết anh sợ ồn ào nên em đã đặt bàn này"

Jungkook vừa ngồi xuống đã chủ động lau đũa thìa và sắp xếp bàn cho anh, trong lúc đó Jimin nhìn xung quanh, khác xa với chỗ đông đúc kia, chỗ ngồi này khá ấm cúng, mọi người cũng chỉ nói chuyện với âm lượng vừa phải, giống đang tâm sự hơn. Anh khẽ gật đầu, trái lại với tính cách tinh nghịch cứng đầu thường ngày, cậu khi bên anh lại có vẻ trầm tĩnh hơn, ngoan ngoãn hơn, thậm chí còn tinh tế, ga lăng và... đẹp trai nữa chứ, nghĩ tới đây, anh thoáng ngượng ngùng.

"Jimin, anh gọi món được chứ, có ipad bên cạnh anh đó"

"À... được"

Jimin bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình, mơ hồ nhìn ipad trước mặt

"Nhiều món quá, mình chẳng biết em ấy thích gì cả"

Anh nhìn menu một lúc lâu, quyết định chọn mỗi thứ một đĩa thử xem như nào. Vì quá chú ý vào việc chọn món, Jimin chẳng hề để ý phía đối diện là Jungkook đang lén lút giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc dễ thương này, cậu khéo léo chọn lúc anh không lộ mặt mà chụp, dù sao việc chụp lén này đã sai rồi, cậu nên biết điều một chút đúng không.

Sau khi các đĩa bò đỏ tươi được nhân viên bày trên bàn, Jimin đã chủ động nướng thịt cho cậu. Từng miếng thịt được lật đều, mỡ tiết ra lèo xèo và mùi thịt xém vô cùng kích thích vị giác. Jungkook gắp một miếng bò vuông vắn, gói vào lá xà lách, gắp một miếng kimchi, một miếng tỏi nhỏ rồi chấm thật đẫm sốt ssamjang cay xè.

"Ôi mẹ ơi"

Nếm được mùi vị tuyệt hảo trong miệng mình, cậu không kìm được mà kêu lên một tiếng thỏa mãn, miếng bò vừa chín tới tan ra, cùng mùi hăng của tỏi và vị cay xé lưỡi của sốt ssamjang làm cậu vui tới mức ngả người vào phần tựa ghế đằng sau. Nhìn thấy bản mặt này của Jungkook, Jimin cười phá lên, cậu nhóc này thực sự yêu đồ ăn ngon đến thế ư.

Được vài miếng, cậu nhận ra Jimin vì mải mê nướng thịt mà còn chưa thưởng thức được món ngon

"Em cuốn thịt cho anh nhé?"

Không đợi câu trả lời của anh, Jungkook đã nhanh tay cuốn một miếng bò thật hoàn hảo cho anh. Jimin cũng không phản ứng, dường như đã quen với tác phong này của cậu, mọi câu nói chỉ như thông báo song tay đã đang kịp làm rồi.

"Há mồm nào, aaaaaaa"

"A-anh tự làm được mà"

"Aaaaaaaaaa"

Nhìn miếng ssam* khổng lồ trước mắt và ánh mắt kiên định của cậu, anh đành há miệng to hết cỡ, má phồng lên như chú chuột hamster đang cố nhét hết thức ăn vào, anh biết nếu anh không ăn, cánh tay kia sẽ cứ lơ lửng ở đó chờ anh.

*ssam: là cách gọi của mấy món cuốn bên Hàn, điển hình là BBQ hoặc thịt cuốn bắp cải

Bữa ăn tiếp tục diễn ra suôn sẻ, Jungkook thỉnh thoảng lại gói cho anh vài miếng ssam quá khổ, trong khi Jimin dùng tài nấu nướng điêu luyện để cho ra những miếng thịt tuyệt hảo.

.

"Cảm ơn anh về bữa ăn, Jimin-ssi"

"Không có gì, em đã chăm sóc anh lúc ốm mà, và bó hoa nữa, cảm ơn em về tất cả mọi thứ"

Vẫn là dưới ánh đèn vàng trước cửa nhà anh, họ lưu luyến tạm biệt nhau cùng nụ cười trên môi. Jimin vào trong nhà cùng bó hoa tươi trên tay, Jungkook cũng ra về, lòng không thể chờ thưởng thức những chiếc bánh được chính tay anh - giành thời gian công sức làm ra cho cậu.

.

Trong phòng ngủ, Jungkook một tay cầm chiếc bánh đang cắn dở, một tay cầm điện thoại, mồm thì nhai ngấu nghiến vị bánh ngon tuyệt.

"Giới hạn story chỉ cho Song A xem, ảnh anh, rồi up!"

-------------------------------------------

Vậy là kết thúc chuỗi ngày up 2-3 chap nha mí bà ;-; sắp tới tui phải cật lực hoàn thành nốt môn cuối để ra trường nữa

Mấy bình luận của mí bà làm tui zui lắm, nên nếu đọc hết chap hãy thương con khoai lang này cmt một cái cho tui có động lực nha.

Tui mong mọi người thích đứa con đầu lòng này, hẹn gặp lại các pancakeu sau 3 ngày nữa nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top