- Thịt nhiều, dành cho 18+ trở lên nhé!! Ai chưa đủ 18 đọc mị không chịu trách nhiệm khi "em chưa 18" đâu!!! 😂JISOO mồ côi mẹ từ nhỏ, cô sống ở cô nhi viện. Từ nhỏ đã thông minh xuất thần và ham học hỏi, nên mọi người cho cô đi học từ 4 tuổi. Sau đó cô liên tục được nhảy lớp vì trí tuệ thông minh của mình. Tốt nghiệp lúc 15 tuổi và giờ đang học và làm những gì cô muốn... LISA cũng sống trong cô nhi viện, có lần JISOO ngồi đọc sách ở phía sau vườn thì thấy LISA đi chơi về leo rào vào và té chật chân. Nên cô chữa giúp và hai người từ đó thành chị em thân thiết với nhau - Hai người cùng có một ước mơ là sẽ có một gia đình, một căn nhà đầy hạnh phúc!…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…
¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^.Tác Giả : Mỉm Cười WrNguồn : DĐ Lê Quý ĐônEditor : Lãnh NhãSố chương : 195 chương + 2 chương ngoại truyệnThể Loại : Sắc, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Phụ, HE.Nhân vật chính : Ninh Vân Hoan x Lan Lăng Yến __VĂN ÁN__Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy người hoàn mỹ hơn cả Bạch Liên Hoa. Nhưng cho dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng không thoát khỏi kết cục thảm hại của nữ phụ.Sống lại lần nữa, không ngụy trang bản thân, bảo vệ sinh mạng, rời xa người đàn ông phúc hắc. Có điều, cô không ngờ cô càng tránh lại càng chui đầu vào rọ, người mà thánh mẫu Bạch Liên Hoa không cầu được lại rơi vào tay nữ phụ Ninh Vân Hoan! Từ nay về sau, có người ở đằng sau làm núi dựa, cô có thể làm chủ cả thiên hạ.…
Tình yêu thật thần kỳ, thường là không hẹn mà gặp, cũng thường là số mệnh định sẵn, cũng khôngchừng không ai giải thích được định nghĩa của tình yêu, nhưng, cho dù là vậy, tìnhyêu vẫn cứ không để người ta kịp có chút đề phòng nào mà đến bên mỗi người, cứnhẹ nhàng như vậy, mang theo những ngọt ngào tràn vào trong lòng của mỗi người đangyêu …Sau đó …Bắt đầu đoạn tình yêu ngọt ngào của Hoàng Phủ Ngạn Tước …Đoạn trích 1:‘Đem giấy đăng ký kết hôn đưa cho em!’‘Em cần giấy đăng ký làm gì?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày.‘Anh nói lời mà không giữ lời, em không muốn kết hôn nữa, em muốn xé giấy kết hôn!’Liên Kiều tức tối nói, sớm biết hắn như vậy cô sẽ không thèm đồng ý kết hôn rồi.Nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, nụ cười càng ưu nhã …‘Giấy kết hôn đời này anh sẽ giữ kỹ, muốn lấy về, nghĩ cũng đừng nghĩ!’‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh là tên lường gạt …’Đoạn trích 2:Đêm nay vốn là đêm tân hôn của hai người họ nhưng không ngờ lại trôi qua ở một nơi như thếnày. ‘Nha đầu, ngày mai là bắt đầu chuyến du lịch trăng mật của chúng ta rồi, em còn định tham ngủđến lúc nào đây?’Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong căn phòng bệnh vắng lặng, trong đôi mắt đen thâmthúy chỉ thấy toàn là đau xót.Rốt cuộc là thế nào đây? Phải làm thế nào mới khiến cô tỉnh lại đây?…
Tên truyện: Vĩ Gian Phong Tên gốc: 苇间风Tác giả: Thiến Phiến Công TửEdit: Tiểu Vũ---------------------------------------Văn án:Là đứa con mồ côi của chiến hữu, lúc Kiều Tích mới đến Minh gia, Minh phu nhân cảm thấy rất lo lắng ưu sầu-------"Tiểu cô nương này xem ra rất thành thật đàng hoàng, nhưng chỉ có điều, chỉ có điều..."Chỉ có điều là lớn lên có chút quá xinh đẹp rồi.Thiếu nữ thiếu nam 15-16 tuổi ở cùng dưới một mái nhà, làm sao có thể không khiến một người mẹ lo lắng chứ?Minh Tuấn hiểu được nỗi lo lắng của vợ mình, lập tức an ủi:"Em yên tâm, con trai em, bình thường ngoại trừ công thức Toán học, thì nó có để ý đến cái gì nữa đâu, đúng không? Con gái lão Thẩm mỗi ngày đều theo đuổi đến tận nhà nó cũng có nhìn người ta lấy một cái đâu?"Không lâu sau đó.Minh Tuấn: Mặt đau, thật sự vô cùng đau.Tag: Thanh mai trúc mã, song phương yêu thầm, truyện ngọt vườn trường, phấn đấu thi đua.Nhân vật chính: Kiều Tích, Minh Ngật.…
Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, song sạch, 1x1.Converter: ngocquynh520Nguồn: sstruyen.comEditor: CogauSố chương: 59 chương chính văn, 9 ngoại truyện.Văn án:Mễ Quang vì phản đối cuộc hôn nhân thương mại do gia đình sắp đặt mà trốn nhà đi.Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô gặp phải thảm cảnh: Thẻ bị ngừng sử dụng, tiền thì bị trộm, tiền mặt còn khoảng một triệu đồng.Tại thành phố xa lạ không quen biết ai này, Mễ Quang bỗng bắt gặp một tấm quảng cáo.CĂN HỘ 100 MÉT VUÔNG, GIÁ THUÊ CHỈ 700.000Đ/THÁNG, NẾU CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ: ANH TIÊU, SỐ 138XXXXXXXX!Lập tức, Mễ Quang chạy ngay tới địa chỉ này.Tiêu Cố nhìn cô gái đứng ở trước mặt, hơi nhíu mày, anh dán quảng cáo cho thuê phòng khi nào vậy không biết?!>>> Đây là truyện reup, mình đã ghi rõ nguồn, nếu b editor không muốn nó nằm ở đây thì nhắn tin cho nhà, mình sẽ gỡ xuống, khỏi report cho mất công. :-)))…