Chap3: nguy cơ mắc bệnh viêm màn túi

Tôi đơ ra ngắm nhìn con thỏ trắng đang lia mắt nhìn mình. Nhìn nó hệt như một cục bông khiến người ta muốn ôm vào lòng cho đỡ ghét quá. Tôi tiến lại gần con thỏ, nó không có phản ứng gì cả chẳng bỏ chạy cũng chẳng lại gần tóm gọn là ngồi yên một chỗ. Chần chừ hồi lâu, tôi cất giọng
-Em...tên gì?-tự nhiên hỏi câu này thấy sai sai...ngu ơi là ngu, ngu không thể tả nỗi. Nghĩ sao mà đi hỏi tên một con thỏ cơ chứ nó có biết nói chuyện đâu! Đúng như tôi nghĩ con thỏ ngước đầu lên rồi lấy chân dụi vào mắt, hoàn toàn phớt lờ luôn con nhỏ đang đứng mặt một cách phũ phàng
-"Thiệt tình"-tôi nghĩ thầm rồi quỳ xuống trên nền cỏ xanh óng đưa tay ra vuốt ve lấy bộ lông mượt mà như tơ của con thỏ. Từng sợi lông lướt qua bàn tay tôi khiến tôi có cảm giác thân quen kì lạ. Gió bắt đầu thổi nhẹ, lay động những cánh hoa nhịp nhàng đung đưa theo gió. Chợt luồng khí lạnh ban sáng lại chạy dọc sống lưng tôi thêm lần nữa, khiến cơ thể tôi đóng băng như tượng. Tôi cố gắng động đậy vùng vẫy tay chân nhưng không thể nhúch nhích được miếng nào. Đôi mắt của con thỏ bắt đầu sáng rực, miệng nó cong lại rồi há rộng ra để lộ nguyên hàm răng nanh sắc nhọn và một thứ chất lỏng bên trong từ từ chảy ra ngoài...đó là máu
Dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng trên thảm cỏ vấy vào tay tôi. Cơ thể con thỏ dần dần thối rửa, những miếng thịt đen đuốt thi nhau rớt xuống bốc lên cái mùi tanh thối kinh khủng giống hệt xác chết. Tâm chí tôi rơi vào hỗn loạn, cảm thấy khiếp sợ trước con quái vật rỉ máu này. Bất lực trước mọi thứ tôi đã không để ý đến những chiếc răng nhọn đang cắm sâu vào cánh tay mình. Nỗi đau tột độ chiếm lấy hoàn toàn con người tôi, tôi la lên không ngừng nghỉ mặc cho hai hàng nước mắt nóng ran bắt đầu lăn dài trên má
-LÀM ƠN...AAAAAAAAAAAAA...XIN HÃY DỪNG LẠI ĐI ĐAU QUÁ ...AAAAAAAAAAAAA!!!
"Phặt"
Cánh tay phải của tôi rơi thẳng xuống nền cỏ, đôi mắt vô hồn nhìn theo hướng cánh tay rơi. Tôi hoảng hốt thét lên trong tuyệt vọng
-AAAAAAAAAAAAAAAAA
...
-Không đừng...dừng lại...dừng lại
Tôi quơ quào chân tay loạn xà ngầu, cơ thể choi choi như con gà vừa bị chọc tiết bay thẳng xuống nền nhà đập đầu mạnh một phát vào đất gây choáng váng tột độ. Đau quá thể đáng, tôi bật người dậy suýt xoa cái đầu tội nghiệp
-Cô tỉnh rồi hả? Ngủ gì mà say như chết-một giọng đúng chất cute phát ra từ phía bên đầu giường
-À xin lỗi tại ngày hôm qua...sao mi lại ở đây?-tôi lật đật xin lỗi vì tưởng đó là con bạn thân ami, ai dè khi ngước lên nhìn thì đó là con thỏ trong mơ tôi gặp. Vẫn còn hốt hoảng sau tất cả, tôi ngây người ra như phỏng, miệng cứng đơ như bị mấy bà cô trong tiệm uốn tóc xịt keo.
-Sao tắt đài luôn vậy?-con thỏ mặt một cảm xúc hỏi tôi trống không
-Mi...mi chẳng phải chảy máu rất nhiều sao, còn rớt mấy miếng thịt ra nữa, ta tưởng mi phải die òi chứ?-tôi lắp bắp nói lấy tay chỉ về phía con thỏ đang đơ người ta vì chẳng hiểu cái mô-tê gì xất
-Máu? Thịt? Rốt cuộc thì cô đang nói về cái vấn đề đầu đường xó chợ nào thế? (quan trọng thế mà nó đem ra so sánh với chuyện của hội ngồi lê đôi mách) Tôi không hiểu cái quái gì hết!-con thỏ nhíu mày ngồi đực ra suy nghĩ về câu nói của tôi theo phong thái "nghiêm túc"
-Mi đừng có giả nai ngơ ngác, chính mi là thủ phạm làm đứt cánh tay xinh đẹp của ta còn gì nữa, đồ đáng ghét!-tôi bực mình quát lớn hai tay vùng vẫy làm điệu bộ tức giận. Nhưng đột nhiên tôi ngồi im mổ xẻ vấn đề kĩ càng thì mình đang vùng vẫy cả hai cánh tay cùng lúc. Vậy chắc chắn là phải có tay trái lẫn tay phải=> tôi vẫn chưa trở thành phế nhân vì đứt một cánh tay *hoan hô*
-Cô có bị thần kinh không? Hay để tôi đưa đến trung tâm TK khám thử lỡ bệnh mà trở nặng thì khổ, khổ lắm-con thỏ nói giọng lo lắng xen lẫn thêm một chút mỉa mai, nghe xong là muốn cho phát vào mồm
-TK là cái chi?-tôi thắc mắc hỏi
-THẦN KINH đó chị!-nó giải thích
-Ồ ra vậy...oái con kia mi dám xỏ tao rữa. Có tin ta biến mi thành thịt thỏ nướng không mà dám lớn tiếng-tôi quát tháo dữ dội chửi con nhà người ta trong khi đó miệng thì cứ oan oan la hét, rõ nhục! (bị keo đóng dày mấy lớp sao biết nhục là gì được)
-Bình tĩnh, bình tĩnh sao phải xoắn-con thỏ giơ hai chân lên ra dấu cho tôi hạ hoả-tôi có chuyện muốn nói
Nói niếc cái monkey gì, còn cái giấc mơ nữa rốt cuộc mấy chuyện này là sao chứ. Tôi định hỏi chuyện thì lại thôi không hỏi nữa mà chuyên tâm vào vấn đề hiện tại
-Nói-tôi nghiêm giọng ra lệnh
-Tôi đói quá! Mình đi kiếm gì ăn đê
"Quạ...quạ...quạ"
Có con quạ lông đen xì (quạ nào lông chả đen, con này nói chuyện lãng ồ) bay ngang qua đầu hai chúng tôi, lượn đi lượn lại mấy vòng liền rồi bay ra ngoài bằng đường cửa sổ
Tôi im bặt, còn cái bụng thì "ọc ọc" đang biểu tình đòi ăn cho bằng được
-Đi thì đi-tôi bướng bỉnh trả lời chấp thuận lời đề nghị sáng suốt của con thỏ
-Yeah!-nó vui mừng nhảy cẫng lên như con nít ấy. Dễ thương vô cùng
Thế là tôi cùng con thỏ thống nhất ra khỏi nhà kiếm gì đó bỏ bụng và sự lựa chọn tốt nhất là món sushi vừa ngon vừa bổ vừa rẻ thế đi cho nó hợp lí túi tiền. Vậy mà chuyện đó có ai ngờ, con thỏ có một khúc mà ăn cùng một lúc hết 6 phần (1 phần bao gồm: 12 miếng sushi các loại) thật hư cấu hết mức tưởng tượng. Cái điều quan trọng ở đây là tôi sắp và đang đối mặt với căn bệnh giết người cả thập kỉ qua không chữa khỏi được là...viêm màn túi
•Cho mi xin phép giải "bài toán" này:
Đề bài scarlet có 500 ngàn việt nam đồng. Ăn hết 8 phần sushi mỗi phần trị giá 60.000 đồng. Hỏi số tiền còn lại là bao nhiêu?
Giải
Số tiền còn của scarlet là:
500.000-(60.000.8)=20.000 (đồng)
Đáp số: 20.000 đồng
Không thể sinh tồn trong thế giới này một tháng với 20.000 vắt túi. Suy ra bạn sẽ chết đói vô cùng lãng xẹt. Vì thế viêm màn túi là căn bệnh kinh niên gần cả thập kỉ gây hoang man cho những đứa ăn bám chuyên nghiệp, vd điển hình: scarlet-là tôi
-end chap3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: