Chap 4

"Con về rồi ạ."

"Đi chơi vui không con?" - Nghe tiếng Phong Hào, mẹ anh từ trong bếp nói vọng ra.

"Dạ có."

Sau khi tháo giày, Phong Hào chạy lên căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Nằm một xíu trên chiếc giường ấm êm, anh định nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tắm.

Nhưng chưa nằm được bao lâu, lồng ngực anh bỗng thắt lại. Hơi thở bắt đầu rối loạn, không còn đều đặn nữa mà đứt quãng từng nhịp, như thể không khí vừa bị rút sạch khỏi phổi.

Phong Hào cố hít sâu, nhưng càng hít vào, cơn đau càng lan rộng, bóp chặt lấy lồng ngực anh.

Phong Hào chống tay ngồi dậy, định đứng lên lấy thuốc trong ngăn bàn.

Nhưng vừa bước được vài bước, hai chân anh bỗng mềm nhũn. Anh phải vịn vào thành bàn mới không bị ngã xuống.

Cơn đau lần này dâng lên rõ rệt hơn, từng nhịp thở nặng nề và đứt quãng. Trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Aa..!"

Mẹ anh ở dưới nhà nghe tiếng anh trên phòng ngủ, vội chạy lên. Lên đến, đã thấy Phong Hào nằm giữa sàn nhà thở gấp, đôi mắt nhắm nghiền.

"P-..Phong Hào, con có sao không? Ba nó ơi!

Ba anh cũng vội chạy lên phòng. Thấy con trai mình đang nằm gục giữa sàn, ông biết rằng bệnh tình của anh đã tái phát, vội gọi cấp cứu.

---

Bệnh viên quận Monoga

Ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ vẫn đang ra sức cứu lấy mạng sống của Phong Hào. Ba mẹ anh ở ngoài thì vô cùng sốt ruột.

Tờ mờ sáng hôm sau, trong phòng bệnh nhìn ra, anh thấy ba mẹ mình ngồi ngoài
hành lang bệnh viện khóc rất nhiều...

Mở điện thoại ra như thói quen, anh thấy Thái Sơn nhắn vô số tin cho mình.

19:00

@jsol.thaison
anh ăn tối chưaa
hôm nay em chơi vui lắm
cảm ơn anh

19:32

@jsol.thaison
ủa đâu rồii

                            21:47

@jsol.thaison
ủa hào giận em gì hảaa
hay ngủ ùi
anh ngủ ngon:3

4:53

@monstar_nicky
xin lỗi sơn
hôm qua chơi về mệt quá
điện thoại anh lại hết pin

4:58

@jsol.thaison
ui anh dậy sớm thế
em qua rước anh đi ăn sáng nha

Chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ vừa nhắn xong là Thái Sơn đã dẹp điện thoại phi đến nhà Phong Hào luôn rồi.

@monstar_nicky
thôiii
đừng có qua nha
mẹ anh nấu đồ ăn sáng ở nhà rồi

---

Thái Sơn qua tới, làm gì có Phong Hào nào ăn sáng với mẹ ở nhà. Nhà anh khoá cửa kín mít, không một bóng người.

5:16

@jsol.thaison
anh nói dối em à...
đang ở đâu?

@monstar_nicky
...
bệnh viện
mà đừng lo anh khoẻ rồi

@jsol.thaison
bệnh viện nào em qua
Monoga đúng không?
em qua liền, không được từ chối
gửi em số phòng bệnh anh nằm

@monstar_nicky
phòng 63
...

@jsol.thaison đã thả ❤️

---

Chưa được 15 phút đồng hồ kể từ khi Thái Sơn nhắn, anh đã nghe tiếng cậu gõ cửa ngoài phòng bệnh của mình.

"Cốc cốc cốc"

"Sơn hả? Vào đi."

Thái Sơn mở cửa đi vào, tay xách nách mang hai ba bịch đồ ăn, mục đích là để tẩm bổ cho anh.

"Em mua chi nhiều dữ vậy."

"..."

"Không trả lời anh à..." - Lần đầu tiên Phong Hào bị Thái Sơn bơ.

"Anh bị gì mà nằm bệnh viện, tại sao lại phải nói dối em?"

"Anh bị sốt bình thường thôi, anh sợ phiền em."

Nghe Phong Hào trả lời vậy, Thái Sơn cũng không nghi ngờ nữa, chỉ là có chút giận dỗi.

"Em có bao giờ thấy phiền với anh à? Lần sau có gì phải báo em biết rõ chưa. Giờ thì ăn đi rồi uống thuốc nè." - Thái Sơn đặt túi đồ ăn xuống bàn.

"Rõ rồi cậu Sơn ạ." - Phong Hào cười tươi khẽ gật đầu.

Thái Sơn lấy đồ ăn mình đem tới cho Phong Hào ăn, lúc đầu cậu đòi đút anh nhưng anh lại mắng cậu trẻ con. Bướng thật, thế là cậu buộc phải để cho anh tự ăn, còn mình thì ngồi gọt trái cây.

"Ăn bữa chính rồi thì ăn tráng miệng đi, rồi lát uống thuốc xong đi ngủ nghe chưa."

"Biết rồi, nhắc hoài làm như người ta là trẻ con vậy."

"Nhắc thì nhắc chứ chắc gì anh đã làm theo những lời em nói đâu. Lì nhất mà!"

Phong Hào chỉ biết cười, vì cậu nói đúng quá còn gì.

"Khi nào anh mới được xuất viện? Sốt thôi thì chắc quá lắm là một tuần nhỉ?"

"...A-à anh cũng không biết nữa."  - Phong Hào thoáng chút bối rối khi được Thái Sơn hỏi thăm về bệnh tình của mình.

"Mau hết bệnh để còn đi chơi với em nhé. Giờ em phải về rồi, mai em quay lại, thấy anh chưa đỡ hơn miếng nào là em sẽ mắng anh đấy!"

"Rồi rồi biết rồi. Bye em!"

"Không có gì muốn nói với em à."

Thằng nhóc này suốt ngày đòi hỏi! Phong Hào thầm nghĩ.

"Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Hẹn gặp lại, em đi về cẩn thận nhé!"

"Vâng ạ." - Thái Sơn đi ra khỏi cửa phòng bệnh nhưng vẫn còn chút luyến tiếc, cậu quay đầu lại dặn dò thêm câu nữa cho an tâm "Nhớ làm theo những gì em dặn đó!"

Ra khỏi phòng bệnh, anh gặp ba mẹ Phong Hào, họ đang chuẩn bị đi vào. Anh cuối đầu chào hai bác. Vì hay qua nhà rước Phong Hào đi chơi nên ba mẹ anh cũng có nhớ mặt cậu.

"Thái Sơn đấy à. Chào con. Phong Hào kể cho cô nghe về con suốt."

"Thế sao cô? Mà sao anh Hào lại bị bệnh tới mức nhập viện vậy ạ, hôm qua còn đi đánh bóng chuyền với con mà nay đã nằm ở giường bệnh rồi."

Trước đó, Phong Hào đã dặn ba mẹ mình rằng không được nói cho Thái Sơn biết về bệnh tình của mình. Nghe Thái Sơn hỏi, ba mẹ anh có chút lúng túng.

"À...từ nhỏ Phong Hào sức khoẻ đã yếu rồi nên hay bị bệnh vặt lắm con."

"Thế ạ? Vậy mà ảnh chưa bao giờ nói với con!"

"Cảm ơn hai bác, con về đây ạ, ngày mai con nấu đồ ăn lên cho anh Hào, hai bác khỏi lên chi cho cực nhé ạ."

"Ôi, thế có phiền con không?"

"Không sao đâu ạ. Chào hai bác con về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top