Chap 3

Kể từ hôm đó, Phong Hào và Thái Sơn cứ đi chơi với nhau suốt. Nào là đi ăn, đi mua sắm, đi chơi bóng chuyền,... cuộc sống của họ gần như thu gọn lại, chỉ xoay quanh đối phương.

Thái Sơn cũng bắt đầu mở lòng hơn. Cậu không còn né tránh môn thể thao này như trước nữa. Ban đầu chỉ là đỡ lại vài đường chuyền cho Hào, rồi thử đập nhẹ một hai cú.

Sau đó, không biết từ lúc nào, cậu lại nghiêm túc tập luyện. Có lẽ vì chơi cùng anh khiến cậu thật sự rất vui.

@monstar_nicky
alo Sơn ơii
mai em có bận gì hong?

@jsol.thaison
dạ có

@monstar_nicky
ò buồn thế
mà bận gì vậy...

@jsol.thaison
bận đi chơi với anh

@monstar_nicky
hihi
mai clb bóng chuyền
của anh sinh hoạt
em muốn đi cùng không?
mọi người định chia team ra đấu

@jsol.thaison
dạ oke
mai mấy giờ á anh

@monstar_nicky
4h chiều nha

@jsol.thaison
oke chiều mai em qua rước

monstar_nicky đã thả ❤️

15:30 chiều

Thái Sơn đứng trước cửa nhà Phong Hào, nhấn chuông hai cái. Trên tầng hai, cửa sổ bật mở, một mái tóc màu nâu hạt dẻ quen thuộc ló ra :

"Rồi rồi, anh xuống liền!"

Chưa đếm tới năm, Phong Hào đã xuất hiện, anh vội khoá cửa vì sợ Thái Sơn đợi lâu.

"Đi nè."

Vừa khoá cửa xong, anh khựng lại.

"Ủa chết rồi..."

"Sao vậy anh?"

"Anh quên đem nón bảo hiểm..."

Cửa nhà thì vừa khoá, nón bảo hiểm quên đem ra. Giờ mà bắt Phong Hào mở cửa xong vào lấy mũ rồi lại khoá cửa thêm một lần nữa thì làm biếng chết đi được...

"Em có đem cho anh này." - Thái Sơn mở cốp xe, lấy cho anh một chiếc mũ màu đen giống cậu đang đội.

"Ồ sao Sơn biết hôm nay anh quên đem mà mang theo hay thế."

"Hì." - Sơn cười tươi, bước lại gần, tự tay đội mũ bảo hiểm cho anh, chỉnh lại cho gọn gàng vừa ý mình rồi mới kêu anh lên xe.

Tới nơi sinh hoạt câu lạc bộ, Thái Sơn dừng xe trước cổng trường cấp ba cũ của Hào. Bên trong sân bóng chuyền đã có tiếng người nói cười rộn ràng.

"Đây là trường cũ của anh hả?"

"Ừ, giờ không học nữa nhưng lâu lâu tụi anh vẫn hẹn nhau về đây đánh bóng."

Phong Hào đẩy cửa bước vào.

"Hé lô cả nhà!"

"Ồ Hào tới rồi à." - Một chàng trai cao ráo lên tiếng, cười đùa chạy ra khoác vai Phong Hào.

Là Hoàng Kim Long, bằng tuổi Phong Hào, 21 tuổi, trưởng câu lạc bộ bóng chuyền.

"Ủa cậu này là..." - Kim Long chỉ tay vào Thái Sơn, hắn thắc mắc.

"Chào anh. Em là Thái Sơn, 19 tuổi."

"Sơn đánh bóng hơi bị dữ đó!" - Phong Hào nói.

"Dạ cũng thường thôi ạ..." - Thái Sơn gãi đầu cười khờ.

"Chú mày không cần phải khiêm tốn, được Phong Hào khen thì cũng chả phải dạng vừa đâu."

"Thôi vào khởi động đi rồi chia team ra đấu."

Thái Sơn và Phong Hào vào chung một đội.

"Huýt"

Tiếng còi vang lên.

Phong Hào đứng ở vị trí chuyền hai quen thuộc. Thái Sơn đứng sau vạch ba mét, hít một hơi thật sâu. Đã lâu rồi cậu mới thi đấu một cách đúng nghĩa như thế này.

"Thả lỏng thôi, có anh ở đây." - Thấy Thái Sơn có vẻ căng thẳng, Phong Hào lên tiếng.

Thái Sơn không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, cậu dần lấy lại bình tĩnh.

Bóng được phát sang. Kim Long bên kia phát một cú xoáy mạnh như vũ bão. Bóng lao qua lưới với quỹ đạo vô cùng khó chịu.

Sơn theo phản xạ bước lên đỡ bước một. Bóng bay ổn định về phía Phong Hào.

Anh bật người lên, chuyền một đường bóng cong mềm, chính xác đến từng centimet, như thể anh đã thuộc lòng từng bước chạy của Sơn.

"Sơn!"

Nghe thấy tiếng gọi, cậu vươn cao, bàn tay mở rộng. Ngay tại thời khắc ngắn ngủi này, những kỉ niệm năm xưa bỗng ùa về : khán đài, tiếng cổ vũ, áp lực, nỗi sợ,...

Cậu nghĩ rằng mình đã chùn bước, nhưng rồi cậu nhìn thấy Phong Hào ở dưới lưới.

Anh đang nhìn cậu.

Như thể mọi niềm tin đều dành hết cho Nguyễn Thái Sơn.

"Bốp!"

Tiếng đập mạnh, dứt khoát, cấm thẳng xuống sân của đối phương.

Cả sân im lặng nửa giây. Rồi tiếng reo hò bùng lên.

"Cho tao á đù một cái nha."

"Thằng nhóc ranh sao mày bảo mày đánh bình thường." - Kim Long vờ giận dỗi chỉ tay về phía Thái Sơn.

Phong Hào giơ tay ra, ý muốn đập tay ăn mừng với cậu. Cậu cũng thuận theo, cả hai nhìn nhau cười thật tươi.

"Thấy chưa! Anh nói rồi mà!"

Sơn vẫn còn thở gấp, tim đập dồn dập, nhưng không phải vì sợ mà là vì quá phấn khích.

Những pha bóng sau đó diễn ra nhanh hơn. Thái Sơn cũng dần thả lỏng và tận hưởng trận đấu.

Cuối trận, Sơn ghi thêm một cú đập chéo sân cực khó. Chiến thắng nghiêng về đội của họ.

Kết thúc trận đấu, mọi người giải tán dần, chỉ riêng Thái Sơn vẫn còn ngồi đó nhìn xung quanh sân đấu, cảm giác hoài niệm vô cùng.

Phong Hào đi tới đưa cho Thái Sơn chai nước lạnh. Thái Sơn cảm ơn anh rồi nhận lấy. Anh bước xuống ngồi kế bên cậu.

"Sơn này."

"Hửm?"

"Nếu một ngày em lại đứng trên sân đấu lớn, anh nghĩ em sẽ còn đáng sợ hơn bây giờ."

"Anh lại nói quá." - Sơn bật cười.

"Không."

"Anh tin chắc là như vậy."

Phong Hào cứ hay nói mấy câu khiến Thái Sơn phải suy nghĩ nhiều...

Mặt trời đã lặn gần hết, chỉ còn lại một vệt cam mỏng ở cuối trời. Thái Sơn chở anh về nhà, sau đó tạm biệt anh rồi cậu cũng về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top