8

qua một tuần, cuối cùng y/n cũng khỏi ốm.

vừa khỏi ốm thì lại đúng đợt giáng sinh.

cô chợt nhớ Việt Nam quá.

hồi nhỏ, cứ đến giáng sinh, cô lại ước một điều ước, đương nhiên là trẻ con thì ai cũng muốn có quà, nhưng mong muốn của cô chỉ là bố mẹ thật khoẻ mạnh. vài năm nay không được đón giáng sinh cùng bố mẹ, cô cũng hơi tủi thân.

vì vậy mà cô lại có động lực, phải đi làm thôi. không được trì hoãn nữa.

à, cô cũng được chấm lại bài một cách công bằng rồi. còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ, cô rất cố gắng rồi mà.

hôm nay 7dream có stage giáng sinh, chắc là fan mong chờ lắm.

ở phòng make up lúc này, ai cũng bận rộn hết. nhưng cô lại là người rảnh nhất đấy? vì cô đã make xong cho Jaemin và Mark rồi.

cô đến gần chỗ Jaemin đang ngồi lướt điện thoại, có lẽ là đang nhắn bubble cho fan

“.. anh Jaemin ơi”

ơi, anh đây?

“em cảm ơn anh vì hôm trước đã nấu cháo cho em nhé, em tặng anh cái này. nghe nói anh đặc biệt thích thỏ.”

cảm ơn em, điều anh nên làm mà.

chẳng biết sao mà tim cô lại đập nhanh như thế.

hôm nay Dream diễn cuối, nên vừa kết màn là tất cả các nghệ sĩ lên sân để chào luôn.

à quên, hôm nay có lẽ MC JAEMIN đã làm rất tốt đấy.

anh vốn đã toả sáng, hôm nay lại vô cùng đẹp trai. rất hợp với anh luôn.

cũng đã kết thúc show hôm này rồi.

ánh đèn bật sáng, tuyết giả rơi chậm từ trên cao, cả sân khấu phủ một màu trắng dịu. tiếng hò reo dâng lên như sóng.

y/n đứng ở cánh gà, theo thói quen quan sát từng chi tiết nhỏ — ánh sáng, góc máy, biểu cảm của từng người.

và rồi… ánh mắt cô dừng lại ở Jaemin.

anh đứng ở giữa, cầm mic, nụ cười cong lên rất tự nhiên. không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn.

khi anh cười, khoé mắt hơi cong xuống, ánh đèn phản chiếu khiến đôi mắt sáng hơn thường ngày. giây phút ấy, y/n chợt quên mất mình đang làm việc.

… đẹp thật.

không phải kiểu đẹp gây choáng.
mà là đẹp khiến người ta nhìn mãi không chán.

tim cô khẽ đập nhanh hơn một nhịp.

nhưng đủ để khiến cô giật mình.

đây là… thích sao?

ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cô đã vội tự kéo nó xuống.

không đâu.
chắc chỉ là ngưỡng mộ thôi.
ai nhìn anh ấy mà chẳng thấy rung động chứ.

hơn nữa…

cô có xứng không?

một staff đứng phía sau ánh đèn.
một người luôn ở phía sau sân khấu, sau tiếng vỗ tay.

sân khấu là của anh.
còn cô… chỉ đứng nhìn.

đến đoạn ending, tất cả nghệ sĩ cùng lên sân chào khán giả. ánh đèn dịu lại, tiếng nhạc nền vang lên nhẹ hơn.

khi mọi người bắt đầu di chuyển xuống bậc thang, y/n chú ý thấy một nữ artist đứng chần chừ phía trên. váy ôm, giày cao gót quá cao, bước chân hơi loạng choạng.

chưa kịp để staff hỗ trợ, Jaemin đã tiến lại.

để anh nhé.

anh đưa tay ra, giọng nói trầm và lịch sự.

nữ artist đặt tay lên tay anh, bước xuống an toàn. cô ấy cười rất tươi.

“cảm ơn anh nhiều nha!”

không có gì.

tối đó, về nhà.

y/n mở điện thoại, theo thói quen lướt mạng.

X hiện lên toàn bài đăng về stage hôm nay.

“Jaemin hôm nay đúng kiểu chồng quốc dân”
“cái đoạn giúp artist nữ xuống cầu thang nhìn dịu quá trời”
“ship nhẹ cũng thấy hợp nha…”

cái cảm giác khó chịu này...là sao vậy.

…tại sao mình lại buồn chứ?

cô đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà.

một lúc lâu sau, y/n khẽ thở ra.

chắc là do Giáng sinh không được gặp bố mẹ thôi.”

chắc là vậy.

chỉ là…
trong lòng cô, hình ảnh Jaemin mỉm cười dưới ánh đèn Giáng sinh cứ lặp đi lặp lại mãi.

( up hơi muộn nhưng merry xmas cả nhà iu nhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top