7




y/n định gõ vài chữ giải thích thì màn hình tối lại—điện thoại hết pin.
cô thở ra, đầu đau như có ai dùng búa gõ nhẹ, người thì nóng ran. căn nhà vắng hoe, Yebin lại đang chạy tour mấy ngày, chẳng ai ở nhà. Cô đành nằm xuống sofa, kéo chăn lên đến cằm.
để tí nữa sạc rồi nhắn lại vậy…
nhưng chưa đầy một phút sau—
ting ting ting, tiếng chuông cửa vang lên.
cô nhớ mình đâu có đặt hàng, Yebin cũng không dặn cô nhận hộ mà.
cô bước ra, mở hé cửa.
và Jaemin đứng đó.
Jaemin đứng trước mặt cô — áo hoodie tối màu, đeo khẩu trang và đội mũ.
cả hai nhìn nhau vài giây.
“…anh.. làm gì ở đây vậy?”
giọng y/n khàn, yếu đến mức chính cô cũng không quen.
như vậy mà còn nói đỡ rồi.
anh định cốc đầu cô, nhưng lại thôi.
“ nhưng..sao anh biết nhà em?”
anh hỏi Yebin đấy, em tắt máy; anh không gọi được.
“em ổn mà...anh về đi ạ, trời lạnh lắm.”
không được, em chưa đỡ sốt. để anh nấu cháo cho em ăn.
“ thôi thế thì phiền anh lắm..”
cô còn chưa nói xong, chân vừa nhúc nhích một chút thì cả người đã chao đảo. cô chóng mặt lắm.
cứ thế này thì em sẽ ngất đấy..
Jaemin cúi xuống, vòng một tay qua lưng cô, tay còn lại dưới đầu gối.
“anh— anh làm gì vậy—”
bế em. anh nói tỉnh bơ.
cô giật mình, đưa tay lên giữ lấy cổ áo anh theo phản xạ.
“anh… bỏ em xuống đi. em tự—”
không được.
anh bế cô thẳng vào phòng khách, đặt xuống sofa thật nhẹ, như sợ chạm mạnh sẽ khiến cô đau thêm.
em đã uống thuốc chưa?
“…uống hạ sốt rồi ạ.”
thuốc ho thì?
cô quay mặt đi, không đáp.
Jaemin im lặng đúng ba giây.
rồi anh chậm rãi hỏi lại, giọng thấp hơn:
em chưa uống. đúng không?
“em sợ uống thuốc lắm”
em đúng là em bé, nhưng
cô ngạc nhiên.
“anh không… mắng em hả?”
anh không muốn mắng em.
em là để yêu, mắng em làm gì.
em uống từng viên một thôi.
anh mở vỉ thuốc, đặt viên nhỏ nhất vào lòng bàn tay cô.
cô nhìn viên thuốc như nhìn thấy kẻ thù.
Jaemin bật cười khẽ, ghét uống thuốc đến vậy à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top