Ngoại truyện: Chiến tranh lạnh

Trời cuối thu mát mẻ dịu xoa tâm tình con người, khiến người ta thấy dễ chịu, hiền hoà biết bao. Gió thu thổi nhẹ từng đợt mơn trớn làn da, nâng niu lớp thụ cảm khắp thân thể. Thế mà chẳng may, mối tình gà bông của tôi và chị hôm đó nóng hổi như nước sôi 100°C, tại phòng học môn văn, hôm đó, tôi và Jisoo giận nhau...

Đó là vào một ngày đi học rất đỗi bình thường. Sáng sớm đi học vốn cũng chẳng có gì đáng nói, vẫn là tôi vào lớp trước, vẫn là Jisoo xách cặp và mua yakult cho tôi. Mãi cho đến giờ học văn ở phòng máy tính để tiện cho việc tra tài liệu, hai chúng tôi làm việc đôi, cuộc chiến tranh lạnh của chúng tôi bắt đầu bị châm ngòi.

Tôi lật lật cuốn sách, bài tập khó làm tôi và chị sau khi nghe cô nói qua một lượt cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo gì sất. Tuy vậy vẫn phải bắt đầu làm chứ, tôi lật lật mấy trang sách, môn văn thì chúng tôi đều chẳng ổn như nhau thôi, nhưng chắc tôi nhỉn hơn chút. Nắm được một cảm giác mơ hồ, tôi bắt đầu đọc cho chị viết.

- Bây giờ mục lớn nhất chị cứ ghi là Phân tích nghệ thuật sử dụng thủ pháp điện ảnh trong bài văn đã - Tôi nhẹ giọng nói với chị.

Có vẻ chưa hiểu lắm, Jisoo cau mày, giọng có chút bực dọc - Sao? - Chị nói năng cọc lóc.

- Chị ghi dòng này vào - Tôi chỉ vào sách dòng chữ đó.

Tôi vẫn rất bình thường, tôi nhẹ giọng trả lời chị dù rằng tôi đã bắt đầu thấy cảm giác ứ nghẹn trong lòng, một nỗi bất an xâm chiếm trong tâm trí tôi, khiến tôi không dám nhìn cả vào mặt chị vì sợ cái ánh mắt khó chịu chèn ép ấy. Đã rất rất nhiều lần tôi nói với Jisoo, rằng chị đừng có cau mày hay lớn giọng với tôi, tôi không có sức đề kháng với cãi vã lớn tiếng và mặt mày nhăn nhó, nhất là khi, tôi chưa làm gì quá đáng.

Jisoo vẫn chẳng chịu nghe tôi, chị có suy nghĩ riêng và chị cứ viết theo ý chị. Tôi vẫn biết ý kiến của chị là thế, nhưng chị không bàn bạc với tôi, không nói với tôi ý của chị như này, như kia để chúng tôi cùng cân nhắc, chị chỉ viết xuống theo ý chị. Mà tệ thật, nó sai rõ mồn một.

- Không Jisoo, câu này mới đúng nè, chị nhìn bên Lisa thử xem em nói đúng không.

Tôi chỉ tay sang bàn Lisa mà nói, giọng tôi vẫn rất nhẹ nhàng, phần vì tôi vẫn chấp nhận việc Jisoo có ý kiến riêng, phần vì tôi sợ việc phải cãi vã, tôi đang sợ cái thái độ "cơm không lành, canh không ngọt" của chị.

Jisoo gật gật đầu, vẫn không phản hồi gì với tôi, chị chỉ lặng lẽ xoá đi mấy dòng chữ vừa rồi.

- Phân tích nghệ thuật sử dụng thủ pháp điện ảnh trong bài văn - tôi nhẹ nhàng đọc lại một lần nữa.

Nét bút nghiêng nghiêng, Jisoo tiếp tục bướng bỉnh ghi lại một dòng chữ khác...có vẻ chị không thể tin vào tôi.

- Không phải! Chị phải viết dòng này này!

Tôi bắt đầu có chút mệt mỏi, cảm giác mất an toàn làm tôi bắt đầu muốn bùng nổ, tôi chỉ mạnh tay vào dòng chữ trong sách, tôi muốn Jisoo nhìn cho rõ xem dòng này người ta đã trình bày rõ như thế nào, không phải là tôi đang nói bừa, thế nên chị không cần phải tỏ ra không tin lời tôi.

- Cái này hả? - Jisoo hỏi lại với giọng nói tin chắc là tôi sai sau những cố gắng giải thích của tôi từ nãy đến giờ.

Bị chọc ức, tôi lớn tiếng - Ừ! - Giọng tôi khó chịu đến mức tôi cũng hoảng hốt. Nhưng tôi chỉ nghĩ, là chị sai trước, không phải tôi.

Jisoo bỏ bút, lười ban phát cho tôi một lời giải thích, một lời xin lỗi. Chị vẫn nhíu mày khó chịu, Jisoo đẩy giấy bút về phía tôi

- Đó, vậy em làm sao em làm đi!

Chị không lớn tiếng nhưng tôi nghe được sự bực dọc bên trong, sự thấy càn rỡ của chị, vẻ như chị chỉ đang đợi tôi không thể làm được.

Hành xử của chị làm tôi thấy bức bối đến kinh khủng, hai bàn tay tôi đan vào nhau, tôi cào cào trên da làm tôi đau điếng. Tôi không cầm bút, cũng chẳng nhìn chị, nếu không phải là ở lớp, có lẽ tôi đã khóc nấc lên vì sự bất an hiện giờ. Tôi cứ chằm chằm nhìn đôi bàn tay run run bứt rứt cáu xé nhau.

- Em làm đi! - Jisoo cố đè giọng thật nhẹ nhàng.

Tôi đành nguôi xuống, cầm bút làm bài. Nhưng tôi không quen viết bài báo cáo, nên liên tục ghi sai hai tờ giấy. Tôi bực tức bản thân và cũng bực cả chị, nếu Jisoo từ đầu ghi đúng thì đã chả mệt mỏi thế này.

Jisoo cầm lại bút giấy bắt đầu viết, tôi cũng nén giận, nhẹ nhàng đọc cho chị được vài ý thì cô giáo gọi tên tôi.

- Kim Jennie đâu! Em qua làm với Soek Hee đi, bạn khá yếu môn văn, em giúp bạn với!

Nghe cô gọi cả họ và tên nên tôi cũng có chút rối, tôi cầm sách di chuyển theo yêu cầu của cô, quên cả việc nói với Jisoo một tiếng. Lúc tôi rời đi, tôi nghe tiếng chị hỏi với theo

- Đi đâu vậy?

Nhưng vì vẫn sợ cô, tôi bỏ qua cả việc trả lời, tôi nghĩ rằng cô kêu tôi lớn như thế, chắc chị phải nghe chứ.

Tôi đến chỗ mới và làm bài cực kì suôn sẻ, câu nào khó quá thì tôi lại hỏi Rosie, bị tôi quấy rầy mà chị vẫn rát vui vẻ hướng dẫn tôi, làm tôi thấy thoải mái và an toàn cực. Cảm giác Rosie mang đến làm tôi chạnh lòng, tôi lại nghĩ về hành xử của Jisoo, nó càng làm tôi điên máu hơn.

Ngồi đối diện Jisoo, tôi làm bài và cười  nói vui vẻ như mở hội, tôi cố cười thật tươi và đùa giỡn hết cỡ, chỉ vì tôi muốn để chị thấy tôi ổn thôi nếu không làm việc cùng chị. Tôi không phải trả đũa Jisoo, tôi chỉ cố để giấu đi sự sợ hãi, bất an từ sâu trong lòng tôi khi gây gỗ với chị, khi rời khỏi chị.

Tôi nói cười với Rosie đến khi hết tiết mới rời đi. Jisoo không đợi tôi trước cửa như mọi hôm, chị đi thẳng một mạch, chỉ còn lại tôi đứng đấy, nhìn bóng lưng chị dần đi xa. Tôi nén nỗi khó chịu, thong thả quay về lớp một mình, vì chứng sợ đông người, tôi rẽ sang cầu thang khác.

Ba tiết học sau đó tôi và Jisoo chẳng nói nhau câu nào, từng giờ từng phút trôi qua, tôi không rõ chị thấy thế nào, nhưng tôi thấy ngột ngạt kinh khủng, khó chịu đến mức dạ dày tôi quặn lên. Tôi và chị vẫn cứng đầu, chẳng đứa nào chịu xuống nước, nhưng tệ hơn là tôi vẫn chẳng hiểu sao Jisoo lại giận tôi?

Nghĩ mãi, tôi mới nghĩ đến việc Jisoo hỏi với theo mà tôi không trả lời. Có khi nào Jisoo không nghe cô gọi tôi, có khi nào vì thế mà chị nghĩ tôi giận dỗi trước và bỏ đi không? Nghĩ thế, tôi bèn tìm cách sửa sai, giờ giải lao ngắn năm phút, tôi chọt lưng Chahee vờ cười tươi hỏi.

- Cậu biết khi nãy cô gọi tớ chuyển chỗ thế nào không? - Tôi nhấn mạnh năm chữ "cô gọi tớ chuyển chỗ" cho Jisoo nghe.

Chahee lắc đầu.

- Kim Jennie - Tôi, Gayoung và cả Rosie cùng đồng thanh.

Gayoung còn bảo - Thấy ghê, nghe mà sảng hồn, gọi cả tên và họ tưởng như vi phạm nội quy ấy!

Tôi cười bảo - Ừ, sảng hồn thật í! - Nói rồi lén nhìn Jisoo, chị chẳng phản ứng gì. Thế là chẳng giải quyết được gì.

Thời gian còn lại vẫn thế, tôi không nói với chị, chị chẳng nói với tôi. Tôi và Jisoo cứ thay nhau gọi với lên Chahee và Gayoung bàn trên để nói chuyện, trao đổi bài. Thi thoảng tôi quay ra sau nói với Rosie, chị quay ra sau nói với Lisa. Chỉ có "ô trò chuyện" giữa hai chúng tôi là "tối đèn". Lắm lúc tôi mệt mõi gục mặt xuống bàn, ấm ức muốn bật khóc, nhưng mà sĩ diện nên lại thôi.

Cúi đầu thì không nói, cứ ngẩng mặt lên là tôi nói cười tươi rói, quyết không chịu mất mặt, không chịu hạ cái tôi bản thân xuống bao giờ.

Nhưng đúng là sự lặng yên có sức ăn mòn rất khủng khiếp. Tôi thấy khoảng  lặng bất tận ấy gặm nhắm trái tim tôi, làm nó đau đớn như bị tẩm một loại độc thấm dần, khoảng lặng càng lâu, độc xâm nhập càng sâu, cứ thế nỗi đau trải dài thành ra bất tận trong tâm tưởng. Đau đến mức tôi cứ ngỡ mối quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ vỡ nát bởi khoảng lặng lắm sức đè nén này, đau đến mức tôi tưởng mình đang bị nó bóp nghẹt nơi cổ họng, thở không nổi, người cứ nóng phừng lên, cả đôi mắt cũng thế, nước mắt cứ trực trào...

Cuối cùng trống ra về cũng vang lên, tôi cố nán lại trong lớp để xem Jisoo có đợi tôi không. Và...tôi lại một lần nữa nhìn bóng lưng chị rời đi, chị không đợi tôi, chị bỏ mặc cô gái với nỗi sợ đám đông vẫn hay cần chị nắm lấy đôi tay đi xuyên qua tất cả. Hôm đó thì khác, chị một mình lao vào dòng người đông đúc, để lại tôi cô cô đơn đơn trút hơi thở dài, tôi lặng lẽ đi về phía cầu thang vắng người...

"Là chị có lỗi trước mà" tôi ấm ức nghĩ, nước mắt tôi lăn dài trong mỗi bước chân đi xuống...

Cuộc chiến tranh lạnh ấy kéo dài ba ngày, tôi căng thẳng nên dạ dày cứ thắt lại, cộng thêm không vui nên chẳng thể ăn uống gì. Thế, cái dạ dày vốn bị viêm của tôi được dịp hành tôi một trận nên thân. Tôi nhập viện vì xuất huyết dạ dày, dĩ nhiên là Jisoo giành thời gian chăm tôi, và rồi chúng tôi dần làm lành. Chỉ là mãi đến bây giờ, lần cãi vã đó tôi và chị vẫn chẳng ai chịu nhận mình sai, chẳng có lời xin lỗi nào giữa hai chúng tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top