"Ở góc phố nơi xuân hạ thu đông đều có nắng ghé qua, nơi dây leo chăng thành bụi níu trên những bức tường gạch trắng, có một cửa tiệm bánh nhỏ xinh."________những draft từ 2017, có đã hoàn thành, có idea, có fic sẽ không viết tiếp.…
"Đằng sau những thói quen nho nhỏ đó, có lẽ luôn ẩn giấu một câu chuyện mà không một ai hay biết. Mỗi người đều ôm trong lòng những lời tự sự khác nhau, nhưng bởi vậy mà họ đều cảm giác được sống..."…
-Lần đầu đâu mà lần đầu. Jim suốt ngày vặt trộm quả nhà Tae, dám làm phải dám chịu chứ. Đi, Tae dẫn Jim về nhà Jim mách với bố mẹ Jim, bảo bố mẹ Jim trả tiền từng đó quả Jim trộm nhà Tae.Jimin thấy lần này có vẻ không hay rồi. Giờ mà Taehyung tới nói với bố mẹ Jimin là Jimin định vặt trộm xoài nhà người ta, không chừng bố mẹ sẽ bắt Jimin tụt quần nằm sấp xuống giường rồi đánh vào mông mất. Mới nghĩ tới viễn cảnh đó, cậu đã rùng mình.-Hay thế này đi, ta thỏa thuận nhé!....…
"...Đặt băng nhạc vào đài, Jungkook hồi hộp chờ đợi, dựa vào gần hơn để nghe cho rõ. Mãi tới khi tiếng xèo xèo kết thúc, âm thanh ổn định trở lại, cậu nghe thấy một giọng hát. Jungkook chỉnh âm lượng để bài hát tràn ngập căn phòng.Would you sell my love to me?Cậu choàng mở mắt, ngẩn ngơ hồi lâu. Đưa mắt về phía cửa sổ, cậu nhớ về cái hôm Hoseok chạm tay lên vành tai cậu, nhớ về những âm thanh lộn xộn và rồi khẽ mỉm cười."{an early birthday gift for my darling jk}…
"Đây đã là lần thứ bao nhiêu Hoseok mò ra ngoài ban công chỉ để nhìn thấy Yoongi ở căn hộ đối diện đang chăm chú làm một việc gì đó. Cảm giác xốn xang ngay cả khi người đó chỉ nhàm chán nằm im bất động trên chiếc ghế dài kê ngay sát cửa cùng chiếc headphone có lẽ đang vặn to hết cỡ.Hoseok ngây ngô cười, cái bình tưới hoa trên tay vẫn đều đều rải nước xuống vài chiếc lá xanh mướt trong chậu cây, và có vẻ cái cây sẽ sớm héo khô thôi, nếu ngày nào chủ của nó cũng lấy nó ra làm cái cớ để ngắm người thương vài chục lượt mỗi ngày..."…
Taehyung rời sự chú ý khỏi màn hình, bắt gặp ánh mắt anh dịu dàng hướng về phía cậu. Dù chỉ là một cái nhìn, một thoáng chạm tay, Namjoon luôn đưa yên bình len lỏi tận sâu trong trái tim cậu. Giống như bao nhiêu tháng năm có qua, thì những bé nhỏ giản đơn nhất vẫn hiện hữu, vẹn nguyên như vậy. Cậu đặt máy ảnh xuống, đan tay mình vào bàn tay anh, vừa khít từng ngón."Ơ, em kia kìa!""Đâu cơ?""Đấy, to thế còn gì!"Cậu nhìn quanh trên bầu trời, rốt cục vẫn không hiểu điều anh muốn nói. "À, em không thấy được. Cái này chỉ có mỗi mình anh có thể nhìn thôi." Namjoon gật gù, lại ngước lên ngắm trăng.Taehyung ngây ra một hồi, mới nhớ ra truyền thuyết bản thân vừa tự biên đạo. Trong lòng chợt thấy ấm áp, cậu siết chặt tay anh, cũng chỉ lên bầu trời."Em chẳng thấy khuôn mặt em đâu hết, chỉ thấy anh thôi."…
"...và tôi trở lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, bên bờ sông Thames sương mù. giờ lòng tôi không còn chênh vênh nữa. vì tôi biết tôi đang có hẹn với em.thế mà tôi vẫn mất rất lâu để nhận ra sự hiện diện của em và để rồi ngơ ngẩn khi ánh mắt chúng ta trong một giây, khẽ chạm nhau. em ở rất gần, mà trong màn khói mờ ảo lại dường như rất xa. hôm đó em bận chiếc áo dạ dài cùng mũ nồi, đôi tay đút sâu trong túi áo và trên cổ đeo một chiếc máy ảnh cũ. trong bức tranh London mờ ảo, thì ra tôi đã say em.."…