Chương 8: Tận hưởng.

Những tia nắng len lỏi vào căn phòng xanh dương nhạt đáng yêu lúc này. Chúng nhẹ nhàng xuyên qua những từng lớp rèm mỏng trắng của cửa sổ mà không gây bất kì tiếng động nào. Dù vậy chúng đã vô tình đánh thức cô nàng đang say giấc trên giường.

Elsa khẽ nhíu hai hàng lông mày xinh đẹp. Cô từ từ hé đôi mắt xanh to tròn của mình, cơ thể từ từ dãn ra trong lớp chăn bông ấm áp, một tay dụi dụi mắt, một tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của mình trông rất đáng yêu. Từng tia nắng chiếu bucủa cô.

Elsa ngồi dậy, tay gãi đầu như đang nghĩ ngợi thứ gì đó. Bỗng một ánh sáng trắng nhỏ bay nhanh tới chỗ cô.

"Chào buổi sáng Elsa!" – Bé tiên Peri vui vẻ.

Cô quay lại phía giọng nói dễ thương ấy rồi đáp lại:

"Oh, Peri...Winkle? Chào buổi sáng."

"Được rồi. Bây giờ cô hãy thay đồ đi, sau đó sẽ xuống tầng dưới ăn sáng nữa. Nhanh lên nha! Chủ nhân đang đợi cô!" – Peri nhanh nhảu nói.

"J...Jack?"

"Đúng vậy. Nhanh lên nào! Nếu không chúng ta sẽ bị trễ giờ mất!" – Dứt lời Peri bay quanh người Elsa mà rắc nhẹ bụi tiên lên cô làm cơ thể cô bỗng lơ lửng giữa phòng. Sau đó, Peri nhanh chóng đẩy nhẹ Elsa vào phòng tắm mà giúp cô sửa soạn trang phục.

Khoảng 5 phút sau, Peri và Elsa đã bước xuống dưới phòng. Elsa lúc này mặc trên mình một chiếc váy trắng đơn giản hơi rộng mà cô vẫn mặc ở nhà như thường ngày. Tóc bạch kim của cô được tết gọn sang một bên trông rất gọn gàng. Mái tóc chéo hơi rũ nhẹ xuống ôm một bên má làm khuôn mặt Elsa thêm nhỏ nhắn. Chiếc váy cô là kiểu váy dài tay, cổ váy rộng chỉ lộ xương quai xanh nhưng trông cô vẫn có nét quyến rũ.

Jack chống tay xuống bàn ngắm nhìn cô vợ xinh đẹp của mình bước xuống mà cảm thán trong lòng. Đúng là danh tiếng của vợ anh quả là không hề sai. Vẻ đẹp hút hồn của cô luôn khiến người ta mê mẩn và say đắm nay cả trong trang phục đơn giản nhất. Có cô vợ đẹp như vậy anh biết phải làm sao đây!

Jack vẫn chăm chú nhìn Elsa cho tới khi cô ngồi xuống bàn ăn. Đây là bữa ăn thứ hai giữa hai người họ. Dù vậy Elsa vẫn không hết ngượng ngùng. Cô chợt nhớ đến lúc cả hai cùng đi dạo trò chuyện với nhau, nhớ Jack đã kể về mình như thế nào, và...đúng rồi, sau đó anh ấy dã nắm chặt lấy bàn tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô hồi lâu mà đặt lên đôi môi mỏng của cô một nụ hôn...Nghĩ tới đó Elsa bất giác đỏ mặt, không tự chủ mà áp hai bàn tay lên đôi má đang nóng lên, trong đầu luôn nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại.

Jack khoanh tay nhìn cô rồi mỉm cười tươi khi thấy điệu bộ của vợ mình. Anh nghiêng nhẹ đầu, khóe miệng vẫn cong lên, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô không rời. Anh thật sự yêu cô mất rồi.

"Els, nhìn anh." – Jack nói nhỏ.

Elsa giật mình. Đây là lần đầu tiên jack gọi cô thân mật như thế. Ngay cả Đức Vua, Hoàng Hậu hay thậm chí là Anna em gái cô cũng không gọi cô như vậy. Dù vậy cô vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn Jack. Đây là lần thứ hai họ nhìn nhau trực diện như vậy. Có lẽ tối hôm qua, sau khi bị Jack nâng cằm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của mình thì Elsa không cảm thấy ngần ngại nữa.

Sau khi khuôn mặt cô lọt vào mắt anh, Jack bỗng cảm thấy vui vì cô luôn ngoan ngoãn nghe lời mình. Anh nheo mắt lại nhìn cô mỉm cười, thẳng đầu lại rồi tiếp tục nói:

"Từ nay đừng tránh né ánh mắt của anh, được chứ?"

Elsa ngơ ngác, nhìn anh một lúc rồi hướng mắt xuống bàn gật nhẹ đầu. Jack hoàn toàn hài lòng mà nắm lấy bàn tay thon dài của cô đang yên vị trên bàn.

"Đừng ngần ngại khi trò chuyện với anh nữa. Giờ em đã là vợ anh rồi, nhớ không?"

"Vâng."

"Ngoan lắm. Anh yêu em Elsa."

Elsa mở to mắt khi nghe lời tỏ tình của Jack. Cô theo phản xạ ngẩng lên nhìn anh. Đúng lúc đó, anh tiến tới sát khuôn mặt mà đặt lên môi cô thật nụ hôn không quá sâu đậm như tối hôm trước nhưng nó nhẹ nhàng, đủ để chứng minh rằng anh yêu cô nhiều như thế nào.

Cô dường như bị chìm vào nụ hôn ngọt ngào của anh mà nhắm mắt tận hưởng. Hai người họ cứ như vậy mà nhâm nhi một hồi lâu. Quả là một nụ hôn đẹp cho một buổi sáng ấm áp...

Kết thúc bữa sáng xong, hai người họ cùng nhau lên sân thượng của lâu đài ngắm phong cảnh. Jack đoán là Elsa khá thích ngắm cảnh nên có lẽ từ nay anh sẽ thường xuyên đưa cô đi dạo nhiều hơn.

Elsa đứng từ trên nhìn xuống: mọi thứ thật bao la và rộng lớn. Mặt trời đã chiếu rọi khắp mọi nơi làm bức tranh thêm rạng rỡ. Nắng chiếu nhẹ xuống Elsa trong tiết trời chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới. Hai bàn tay cô bám hờ vào tường thành sân thượng mà nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát mẻ. Jack từ từ tiến tới đứng bên trái cô, hai khuỷu tay chống xuống tường thành sân thượng, cơ thể hơi cúi thấp xuống một chút cho bằng chiều cao của cô. Anh quay sang nhìn cô vợ đang tận hưởng cảnh đẹp, đôi mắt khẽ nheo lại vì nắng.

"Chà...mùa xuân sắp tới rồi." – Jack thở dài.

Elsa giật mình quay sang bên trái. Anh chàng tóc trắng này luôn biết cách làm cô giật mình mà.

"V...vâng." – Cô đáp nhỏ.

Jack nhìn bức tranh phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ phía dưới, đôi mắt vẫn không ngừng nheo nhẹ. Anh quay sang nhìn cô một lần nữa khiến cô theo phản xạ cũng quay đầu lại nhìn anh. Cả hai đôi mắt lúc này lại chạm nhau. Đây là lần thứ ba mà cả hai họ lại nhìn sâu vào đôi mắt của nhau như vậy kể từ tối hôm qua.

Làn gió thổi nhè nhẹ đưa mùi hương thơm ngát trên mái tóc Elsa tỏa khắp không gian giữa họ khiến Jack cảm thấy dễ chịu. Như thấy có gì đó vướng víu, Jack nhẹ nhàng vén mái tóc mềm mại của cô lên chiếc tai xinh xắn. Elsa dù đã được anh làm điều này vào lần trước nhưng hai má cô vẫn không kìm nổi sự e thẹn mà đỏ mặt.

"Vén tóc lên như thế này thì sẽ đẹp hơn." – Anh nói – "Vậy em có sức mạnh giống anh nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Em đã tạo ra những thứ gì thế?" – Chủ yếu là muốn cô nói nhiều hơn một chút.

"Mmm, cũng không có gì đặc biệt lắm, chủ yếu là tạo người tuyết và hoa tuyết cho Anna." – Elsa nhẹ nhàng đáp lại.

"Vậy à. Anh nghĩ em có lẽ đã tạo cả một bầu trời tuyết trong phòng ngủ của mình một mình chứ."

"Làm sao mà anh biết được chuyện đó?" – Elsa trợn mắt kinh ngạc.

"Ha ha...Chắc hẳn trước khi kết hôn em cũng đã biết anh là một vị thần rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi. Khoan đã, theo dõi?" – Cô nhíu nhẹ hai hàng lông dày xinh đẹp.

"Quả là danh tiếng công chúa lớn của Arendelle đúng không sai." – Jack tươi cười vuốt nhẹ tóc cô – "Lúc đó, em đang khóc sao?"

Elsa hơi sững người vì bị Jack phát hiện. Cô cũng không quá ngạc nhiên rằng làm cách nào mà anh có thể nhìn thấy khuôn mặt cô lúc đó. Cô biết anh là một vih thần. Nhưng điều mà cô bất ngờ hơn cả là...anh sao lại gợi lại cho cô nhớ đến người ấy.

"Els, sao vậy?" – Jack lay nhẹ tay cô khiến cô quay trở về thực tại.

"À...không có gì đâu." – Cô bừng tỉnh mà lảng tránh.

"Anh xin lỗi vì có lẽ đã khiến em nhớ đến chuyện gì đó. Em không muốn kể cũng không sao." – Anh xoa đầu cô dịu dàng.

"Vâng."

"Em rất thích động vật nhỉ?" – Jack cố tình lảng sang chuyện khác để cô không còn cảm thấy phiền lòng nữa.

"Vâng. Em rất thích ngựa."

"Ngựa? Vậy chắc hẳn em muốn tận hưởng phong cảnh trên yên ngựa nhỉ." – Anh đùa.

"Không tồi. Em sẽ thử nếu gặp một con ngựa hoang nào đó."

"Tại sao phải là ngựa hoang? Em có sức mạnh kia mà."

"Em vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình. Chúng nguy hiểm hơn em tưởng tượng."

"Thật sao? Đừng lo, từ nay anh sẽ giúp em biết cách làm chủ nó. Em nghĩ sao?"

"Điều đó có thể sao?" – Cô tỏ vẻ nghi ngờ.

"Vợ à, em hơi coi thường năng lực của vị thần Sương Giá này rồi đấy." – Jack tiến gần phía Elsa áp sát cô vào tường.

"Này...anh...đang làm gì vậy?" – Elsa hốt hoagr lùi lại phía sau.

Chẳng bao lâu anh đã chặn cô vợ nhỏ vào bức tường lạnh gần đó khiến cô nàng không còn đường để trốn thoát.

Hai tay anh chặn lại hai bên cô, cúi đầu gần khuôn mặt cô mà mỉm cười:

"Phạt em."

Cô theo phản xạ mà nhắm nghiền đôi mắt lại, hai tay che chặt khuôn miệng xinh xắn khiến anh không kìm được mà bật cười.

"Ha ha...đùa thôi mà!" – Anh cốc nhẹ đầu cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top