00.
bình minh không tới
J M J S
0:45 ━●━━━━━━━━━━ 4:54
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
❝sau cùng chuyện tình,
chỉ còn một người tự biên tự diễn (*).❞
viết bởi
ꫝꪗ / wildeztdream
thể loại
ooc | angst | drama
format
shortfic • short chapters
note:
hố này là hố mừng sinh nhật
✨ miss mun wat21say ✨
🎊🎉🎊
chợt nhận ra chơi với mun lâu ời mà mình chưa tặng mun được cái hố nào tử tế trong khi mun viết 7749 hố cho mình, nên năm nay tặng được rùi nè 🥳 dù tử tế và "có hy vọng" nó rất khác nhau....
miss mun tuổi mới đừng bắt nạt em nữa nhó 🗿🗿🗿🗿
.::.
prelude.
tháng bảy, một ngày mưa, wang jackson được thả khỏi trại giam.
hơn một thập niên vùi mình sau song sắt, đếm từng ngày bản thân còn tồn tại, mơ mơ hồ hồ lạc giữa dòng thác thời gian. bước chân vừa rời khỏi cổng trại, jackson ngửa mặt, đón từng hạt mưa nguệch ngoạc rơi lên đôi gò má tự lúc nào đã hõm sâu. mưa rào cuối hạ như tuôn như xối, nhuộm loang lổ mái tóc đen và thấm ướt bộ đồ tù nhân xỉn cũ, tràn cả vào khoé mắt nhắm nghiền. ấy vậy mà, gã chẳng buồn gạt đi.
bởi cơn mưa như những giọt nắng rọi từ một mùa hè trong quá khứ, một câu chuyện xưa mà gã gắng dùng cả đời để quên lãng, và thà chết đi cũng không muốn nhớ về. nhưng, sau tất cả, jackson wang vẫn đang sống đấy thôi, và vẫn không thể quên được quá khứ.
ngơ ngẩn mười hai năm, cho đến khi tất cả mọi thứ kết thúc, cho đến khi, ngục tù đã thôi không còn muốn chứa chấp gã, jackson có chút không tin tưởng.
khó tin hơn, chính là vị khách không mời đã lựa chọn ngày hôm nay để tới thăm gã. phía bên đường đối diện, dưới những tán cây cổ thụ che đi làn mưa như bom đạn, ánh mặt người đó đóng đinh lên gã, khoé môi nhoẻn cười hình trăng khuyết, sắc son đỏ thẫm như màu chiếc ô trong tay. vẫn vẻ kiêu hãnh và ngạo mạn như biết bao lần vì tìm gã mà đặt chân tới đây, đơn thuần chỉ bởi muốn ôn lại chuyện cũ.
"lee sunmi."
nực cười. giữa hai người bọn họ, có quá khứ gì tồn tại để mà tán gẫu kia chứ?
nhưng, như bao lần, sunmi vẫn giả ngu ngơ, mặc kệ gã tỏ thái độ gì thì ả vẫn làm như không thấy. ả bước tới bên cạnh jackson, đôi giày cao gót đỏ chói đắt tiền giẫm lên vũng nước đục, nhưng ả chẳng buồn để tâm, ánh mắt châm chọc nhìn gã ướt sũng dưới cơn mưa rào.
"đã lâu không gặp."
"sao cô lại tới đây?"
"nghe nói nay anh ra tù. thiết nghĩ ngày trọng đại thế này mà anh trải qua một mình thì không hay cho lắm, nên tôi tới." người phụ nữ vận đồ đen cao giọng phân trần, đoạn, chìa ra trước anh một chiếc ô cùng màu với nền trời đặc quánh.
jackson không nhận, cũng không hiểu mục đích ẩn sau mỗi nụ cười thẫm đỏ cùng ánh mắt tưởng chừng như vô hại của ả. điều gã biết, chính là bản thân không hề muốn dính dáng gì tới người phụ nữ này, mười hai năm trước đã vậy, mười hai năm sau lại càng như thế.
"không có chuyện gì thì đi về đi."
"ê jackson—!!"
dứt lời, gã quay lưng bỏ đi, dưới cơn mưa sải từng bước thật dài đi ngược với hướng của người phụ nữ kia. gã không có ước mơ, mười hai năm trong song sắt chưa từng tưởng tượng tới viễn cảnh khi ra tù, bản thân sẽ làm gì, càng không dám mơ đến một ngày an yên được đường đường chính chính trở về quê nhà. có lẽ gã sẽ rời khỏi thành phố này, đi tới biển, đi đến nơi nào đó mà không một ai hay biết về jackson wang.
"đề nghị lần trước của tôi, anh nhất quyết không nghĩ lại sao?"
lời của sunmi vọng về phía hắn, âm thanh cao vút nhanh chóng bị vùi lấp trong tiếng mưa, liên hồi đập vào gã, nhưng chẳng làm jackson hề hấn như ngày ấy ả đã từng ngỏ lời qua tấm kính chắn giữa tù nhân và người đến thăm. gã không nghĩ lại, bởi một lần nhắc tới đã là quá đủ, và sẽ không mắc lừa bởi cái bẫy giăng sẵn mà ả kỳ công chuẩn bị.
"jisoo và mino ly hôn rồi, anh có biết không? ngày họ ra toà vừa vặn chính là ngày hôm nay."
bởi lee sunmi giỏi nhất chính là thao túng người khác, nắm thóp họ trong lòng bàn tay rồi biến họ thành con rối để bản thân tiêu khiển. từ mười hai năm trước, gã đã tường tận điều ấy rồi.
"anh có muốn gặp lại cô ta không?"
thế nhưng, một câu nói kia đã thành công níu chân jackson ở lại. gã đứng cách sunmi một khoảng, không quay đầu, cũng chẳng lên tiếng. ả kín đáo thở dài, bàn tay vô thức nắm chặt cán ô đỏ thẫm, như có dòng máu ấm nồng từ thân ai chảy xiết trên đôi tay trắng lạnh. mưa rào ngày một nặng hạt, trút xuống đôi vai gã từng đợt trĩu nặng, vương trên gót giày ả như một thứ chẳng ai đoái hoài.
nhưng dứt cơn mưa này, cuộc đời của bọn họ liệu có sáng lên bình minh?
"sunmi, thà rằng tôi ở trong tù thêm hai mươi, ba mươi năm nữa." gã nói, chất giọng khản đặc vọng lại từ cõi xa. "thà rằng tôi mục rữa trong đó, còn hơn phải nhìn thấy kim jisoo thêm bất cứ lần nào trong đời."
giá mà đời có "nếu như", vậy thì trở lại ngày ấy, jackson wang sẽ giết kim jisoo bằng chính đôi tay của mình.
ⓒWILDEZTDREAM
31.08.21 — còn tiếp.
(*) đã tuyệt vọng hay chưa - tiêu hoàng kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top