2

warning: ooc, lệch nguyên tác, góc nhìn của Oikawa.

Cánh cửa nhà thể chất khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc, cắt đứt chút ánh sáng cuối ngày đang cố len lỏi vào bên trong. Tôi đứng lặng giữa sân đấu vắng lặn.

Ba năm ở Seijoh, ba năm của những đường chuyền xé toạc của những lần phát bóng đến tê dại cả đầu ngón tay, và cả những giấc mơ dang dở dù chỉ là một lần chạm tới đỉnh cao nhất. Tôi cúi xuống, nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã nâng niu từng quả bóng, đã điều khiển nhịp đập của cả đội hình rồi bất chợt nhận ra màu áo xanh trắng này đã trở thành thanh xuân của tôi suốt quãng thời gian.

" Oikawa, cậu định đứng đó luyến tiếc đến bao giờ mới chịu về?"

Tôi không quay đầu lại, cái tông giọng trầm thấp, đầy sự cộc lốc nhưng lại quá đỗi quen thuộc chính là nhịp thở của tôi từ thuở nhỏ cho đến bây giờ vẫn bên tôi. Iwaizumi đứng ở cửa, bóng cậu ấy đổ dài trên mặt sàn, vững như một bức tường thành khi tôi luôn dựa vào mỗi khi muốn gục ngã.

- Iwa-chan thật là cậu chẳng lãng mạn gì cả.

Tôi xoay người nở nụ cười thật tươi nhìn cậu rồi nói.

- Đây là lần cuối chúng ta đứng ở đây với tư cách là học sinh của Seijoh đấy, cậu không thấy chút bồi hồi hay tiếc nuối gì sao? thật nhạt nhẽo quá đi mà~

Iwaizumi không trả lời ngay, cậu ấy bước đến đứng cạnh tôi, cùng nhìn về phía tấm biểu ngữ "Thống trị sân đấu" treo trên cao. Ánh hoàng hôn còn sót chiếu vào người hiện rõ tấm vai đã chịu những đường chuyền của tôi suốt thời gian dài

" Có chứ "

Iwaizumi khẽ lên tiếng, giọng dịu lại đến mức khiến lòng tôi run lên.

- Nhưng tiếc nuối không phải là cách để kết thúc - chúng ta đã chơi một thứ bóng chuyền không có gì phải hổ thẹn cả, đúng không?

Cổ họng tôi nghẹn đắng, đúng Seijoh không cho tôi tấm vé đến giải Toàn quốc, nhưng nơi này đã cho tôi một thanh xuân, một đàn em một niềm vui, và những kỉ niệm không thể nào quên. Dù tôi có chuyền bóng mà không thèm nhìn lại, tôi vẫn luôn biết chắc chắn sẽ có một người ở đó, bật cao và dồn hết niềm tin vào cú chuyền.

" Đi thôi "

Cậu ấy thúc mạnh vào vai tôi, một cú hích đầy thực tế để kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi hít một hơi thật sâu để mùi mồ hôi và mùi dầu bóng sàn găm thật sâu vào ký ức, khi cánh cửa nhà thể chất khép lại sau lưng, tôi biết mình vừa để lại phía sau một thời niên thiếu huy hoàng nhất.

Tạm biệt Seijoh - tạm biệt màu áo xanh trắng của những giấc mơ dang dở và thanh xuân của tôi, tạm biệt những năm tháng rực rỡ nhất dưới tán lá xanh trắng.

Chúng tôi đi đây hẹn gặp lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top