1

Nắng chiều xuống hành lang nhà thi đấu, kéo dài những bóng lưng cô liêu trên mặt sàn gỗ. Trong lòng Oikawa lúc bấy giờ là một khoảng không chênh chao, xám xịt dường như lúc này có thể thấy cậu không còn sức sống nào vì trong suốt trận đấu tập, Oikawa cứ liên tục hụt bóng phát 10 cái thì hụt tận 8-9 cái rồi, ai nấy đều nhận ra vị đội trưởng Seijoh hôm nay có gì đó lạ lẫm nhưng chỉ riêng một người không nhận ra điều bất thường. Không ai khác, chính là Iwaizumi Hajime vị đội phó seijoh kiêm bạn trai của cậu

Matsukawa hôm nay là người đầu tiên nhận ra được sự kì lạ của Oikawa nên thủ thỉ vào tai Hanamaki.

" Hôm nay, Oikawa có vẻ không ổn nhỉ?"
" - Ai cũng biết mà, trừ Iwaizumi không biết thôi "

Quay lại với hai cặp đôi số 4 và 1 kia

Iwaizumi như một thói quen cố hữu, vẫn bước đi bên cạnh với vẻ mặt cộc cằn. Anh không nhận ra sự tĩnh lặng bất thường dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng của người bạn thân kiêm người yêu của mình, nên vẫn buông những lời cằn nhằn đầy gai góc về một vài pha bóng hỏng trong buổi tập. Anh thấy Oikawa hôm nay im lặng đến lạ, không hề có những màn đối đáp lém lỉnh hay điệu bộ trêu chọc như mọi khi, Iwaizumi bỗng nhếch môi, buông một lời đùa cợt mà anh ngỡ rằng chỉ là gia vị cho cuộc trò chuyện.

" Sao thế? Hôm nay định bật lại tôi à?"

Lời nói vừa dứt, không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở, Oikawa không hề phản bác, cũng chẳng hề hờn dỗi như kịch bản thường ngày.

" Ủa, từ từ có gì đó sai sai ở đây?! bình thường sẽ phản kháng lại và mè nheo mà ", Iwaizumi thắc mắc quay ra nhìn về phía Oikawa

Một giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ tràn khỏi bờ mi, vẽ nên một đường dài trên gương mặt thanh tú, rồi cứ thế, từng giọt, từng giọt vỡ òa không cách nào kiểm soát. Cậu không gào thét, chỉ có bờ vai gầy rung lên bần bật theo từng nhịp nấc nghẹn ngào, sự kìm nén suốt cả ngày dài bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một câu nói vô tình chạm đúng vào vết thương đang rỉ máu trong lòng.

Sắc mặt Iwaizumi biến đổi ngay lập tức, cơn hoảng loạn tột độ bao trùm lấy tâm trí, khiến đôi bàn tay vốn dĩ chỉ biết đập bóng đầy uy lực bỗng trở nên lúng túng, vụng về giữa không trung. Cảm giác tội lỗi dâng trào như một cơn sóng dữ, nhấn chìm hoàn toàn vẻ cứng cỏi thường ngày của anh. Chẳng suy nghĩ thêm một giây nào, anh vội vã kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn dùng toàn bộ sức lực để che chở cho sự mỏng manh của cậu.

" Tôi xin lỗi... Oikawa, tôi thực sự xin lỗi, vừa rồi tôi quá đáng quá " Giọng nói của Iwaizumi run rẩy, không còn chút âm hưởng cáu kỉnh, chỉ còn lại sự dịu dàng đến nao lòng. Anh luống cuống dùng những ngón tay thô ráp của mình nhẹ nhàng lau đi dòng lệ đẫm trên má đối phương, giọng khàn đặc vì hối lỗi.

" Ngoan, đừng khóc nữa...Tôi sẽ mua bánh mì sữa cho cậu, bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu nín thôi. Tôi xin lỗi, tôi yêu cậu, Oikawa". Oikawa dụi đầu vào lồng ngực vững chãi, hơi ấm quen thuộc của Iwaizumi khiến cậu càng thêm tủi thân. Đôi nắm đấm nhỏ bé đánh nhẹ vào ngực anh một cái "bật" lại yếu ớt nhưng đầy sức nặng của sự dỗi, cậu vừa sụt sùi vừa thút thít trách móc.

- Iwa-chan quá đáng, tớ cũng biết buồn mà..

Iwaizumi chỉ biết im lặng đón nhận tất cả, hết ôm chặt lại hôn nhẹ lên vầng trán cao, rồi đến mái tóc bù xù của cậu. Anh kiên nhẫn vỗ về, thủ thỉ những lời xin lỗi chân thành nhất vào tai Oikawa, cho đến khi tiếng nấc dịu đi, nhường chỗ cho hơi thở đều đặn lan tỏa giữa hai trái tim đang nhịp nhàng cùng một tần số.

Và nguyên đám Seijoh hôm nay lại "được" một bữa no vì quá đỗi đáng yêu của hai vị số 4.1 này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top