Chap 77 - Lẫn tiếng nhạc
Cửa quán bar-café bật mở một tiếng két, Subin bước vào, hơi lạnh điều hòa ùa ra quét qua gò má nàng vẫn còn hầm hập vì cơn ghen chưa tan.
Mùi bia trộn lẫn tiếng nhạc nền dập dìu, ánh đèn mờ vàng loang xuống từng góc bàn.
Chỉ một cái lia mắt, nàng đã thấy ngay cảnh tượng trước mặt - Hyeri tựa lưng vào ghế, áo sơ mi tối màu mở hờ vài cúc trên cùng, gò má đỏ ửng do men rượu.
Một cô gái lạ, váy ngắn ôm sát, đang rạp sát vào, cố ý thu hẹp khoảng cách đến mức gần như muốn dán hẳn vào cô.
Hyeri thì cứ mỗi lần cô ta nhích gần, lại nhích ngược ra - mày nhíu, môi mím, nhìn là biết chỉ chực bùng nổ.
Bên bàn đối diện, Seol và Eunji đã thấy Subin, hất cằm ra hiệu lia lịa.
Jiwoo và Min còn chồm cả người về phía cửa, thì thào như cổ động viên.
"Subin, lẹ đi! Cứu đi!!"
Nàng hít sâu, sải bước thẳng tới.
Khi vừa kịp ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hyeri, cô gái váy ngắn kia đã quay ra, môi cong cong nửa cười nửa thăm dò
"Bạn chị Hyeri hả?"
Hyeri chưa kịp mở miệng thì đã đụng ngay ánh nhìn Subin - đôi mắt trong veo mà giờ lại sắc bén, phảng phất một tia ghen ghen khó giấu.
Cô nghẹn một nhịp, quay phắt đi, với lấy ly bia uống cạn như để khỏa lấp.
Subin, thay vì chào hỏi lịch sự, lại chau mày, giọng nhỏ nhưng gắt.
"Yah, Hyeri. Chị nhậu hoài không tốt đâu. Còn để người ta ngồi dính sát như vậy nữa..."
Nàng chưa kịp nói hết, Hyeri đã vô thức nghiêng hẳn người sang phía nàng, vai gần chạm vai, cánh tay lướt nhẹ qua vạt áo nàng - một động tác mập mờ đến mức cô gái váy ngắn kia lập tức khựng lại, ánh mắt chao đảo.
Không khí bỗng chùng xuống.
Hyeri, men đã thấm, đầu nghiêng nghiêng, bàn tay khẽ vòng qua eo Subin.
Giọng cô lè nhè nhưng vẫn cố ý, nghe như một sự độc chiếm lộ liễu. - "Subin... cho ôm chút đi."
Subin giật bắn, mặt đỏ lựng, hai tay quýnh quáng chặn lấy vai Hyeri. - "Cái gì vậy trời! Buông ra coi, chị say rồi hả?!"
Nhưng Hyeri không buông. Ngược lại còn dụi má vào vai nàng, cọ cọ như mèo, thì thào đầy ấm ức.
"Hun má cái nữa... nãy giờ em lạnh nhạt quá à."
Cả bàn đối diện chết ngắc vì nín cười, lấy tay bịt miệng mà vai run bần bật.
Còn cô gái váy ngắn thì đứng hình tại chỗ, giọng lạc đi. - "Ủa... chị... chị có bạn gái rồi hả?"
Hyeri vốn đã bực vì bị đeo bám, lại ngấm men, chẳng cần suy nghĩ, xoay hẳn sang, mắt nặng trĩu, giọng cộc lốc buông thẳng.
"Rồi sao?"
Không khí trong quán khựng lại như có ai tắt nhạc.
Subin tim nổ bùm bùm trong lồng ngực, vừa muốn lấy tay bịt miệng cô, vừa không biết nên giận, nên quê hay nên mừng.
Còn đám bạn kia thì mắt tròn mắt dẹt, chỉ còn cách đập bàn cười thầm đến đỏ cả mặt.
18:08
Câu "Rồi sao?" bật ra khỏi miệng Hyeri khiến không khí cả bàn như đông cứng lại.
Subin giật thót, tim đập thình thịch, nàng lập tức vươn tay giữ chặt vai Hyeri, mặt cúi thấp xuống để che bớt sắc đỏ đang dần lan khắp gò má.
"Chị uống nhiều quá rồi, nói bậy nói bạ không à." - Giọng nàng nhỏ nhưng gấp, cố chen lên để lấp đi khoảng trống vừa được thả ra, như một tấm rèm phủ lên câu trả lời trần trụi của Hyeri.
Cô gái kia chớp mắt vài cái, nhìn từ Hyeri đang bám riết lấy Subin, rồi lại nhìn sang Subin - gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt rõ ràng có gì đó căng thẳng.
Chút ngờ vực lóe lên. - "À... em tưởng..."
Subin cắt lời ngay. - "Không có gì hết, chị ấy bạn của tui. Chị thấy đó, xỉn rồi."
Nói xong nàng còn cố kéo ly bia ra khỏi tay Hyeri, nhưng Hyeri bướng bỉnh ghì lại, còn nghiêng cả nửa người vào nàng, cằm tì lên vai Subin, hơi thở mang mùi men phả sát vào cổ.
"Bạn cái gì..." - Hyeri khàn khàn, giọng trầm thấp pha lẫn bực dọc, chỉ vừa đủ để Subin nghe thấy. - "Em thiệt á, chối nữa là tôi hôn em ngay đây."
Subin cắn môi, tay siết ly đến trắng cả khớp, vành tai nàng nóng bừng, trái tim thì đập như trống dồn.
Nàng cười gượng với cô gái kia, giọng cố giữ bình tĩnh. - "Chị thông cảm nghen, tui đưa bạn tui về cho chắc."
Eunji, Seol với Jiwoo ngồi đối diện thì gần như không chịu nổi, cúi gằm mặt xuống bàn, vai rung lên vì nhịn cười.
Min còn cố tình ho nhẹ mấy tiếng để che bớt bầu không khí nửa ngượng nửa gay cấn đang lan quanh.
Hyeri vẫn không chịu buông, cánh tay siết ngang hông Subin, mơ hồ thì thầm bên tai nàng. - "Đừng chối tôi nữa..."
Subin bối rối tột cùng, trong lòng vừa dậy sóng vừa không biết phải giấu giếm thế nào nữa, nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười xã giao, tay kia thì tìm cách gỡ cánh tay Hyeri ra khỏi eo mình.
Subin nghiêng người, gỡ tay Hyeri khỏi eo mình mãi không xong, vì cứ hễ nàng đẩy được một chút thì Hyeri lại thừa lúc kéo nàng sát trở lại.
Cái đầu của cô đã dụi vào vai nàng, hơi men nồng nàn cứ quẩn quanh, nóng bừng đến mức Subin thấy tim mình cũng say theo.
Đột nhiên, một cái 'chụt' vang lên nơi má phải.
Subin tròn mắt chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức 'chụt' tiếp má trái.
"Y-yah Hyeri!" - Nàng hét khẽ, nhưng Hyeri lại càng làm tới, hôn liên tiếp từng bên, hết má này sang má kia, mỗi cái đều vang lên rõ mồn một, khiến mặt Subin đỏ bừng như quả cà chua.
"Này, đừng có... chụt-chụt- nữa! Chị... chị đang..." - Subin gấp gáp, một tay giữ chặt vai Hyeri, tay kia che má, nhưng Hyeri chỉ cười híp mắt, say say ngả đầu rồi hôn tiếp một cái mạnh hơn, giọng lầm bầm.
"Ừm, dễ thương quá... hun thêm nữa..."
Subin nghiến răng, gắt nho nhỏ mà giọng nàng run run. - "Nè, đang ở nơi công cộng đó! Người chị toàn mùi bia không à..."
Đúng lúc đó có vài vị khách đi ngang bàn, tình cờ bắt gặp cảnh Hyeri say xỉn dính chặt Subin, còn Subin thì đỏ mặt cố đẩy ra mà không thành.
Một đôi nữ sinh thì thầm "dễ thương ghê á", mấy anh chị khác cười khúc khích, có người còn cố ý quay sang nhìn lâu hơn một chút trước khi đi tiếp.
Subin như muốn độn thổ ngay tại chỗ, và nàng càng quýnh quáng bao nhiêu thì Hyeri lại càng tựa sát, nhõng nhẽo bấy nhiêu.
Cô khẽ dụi vào mái tóc nàng, giọng khàn khàn mệt mỏi nhưng lại êm như gió chiều. - "Im đi Subin... cho tôi ôm em một lát..."
Rồi lại 'chụt' thêm một cái vào thái dương nàng như cố tình trêu chọc.
Tim Subin đập loạn xạ, hai má đỏ hồng, tay siết chặt ly nước lạnh đến mức nước tràn cả ra ngoài, nàng vừa xấu hổ vừa bất lực mà chẳng làm gì được ngoài khẽ nghiêng đầu tránh, miệng thì lắp bắp.
"Thiệt... thiệt tình, cái chị này..."
Subin thì trái tim đập loạn, đỏ mặt tới mang tai, định kéo tay Hyeri ra cho đỡ xấu hổ.
Nhưng ngay giây sau, Hyeri nghiêng đầu, đưa tay khẽ vén lọn tóc rơi trước trán nàng, động tác chậm rãi đến mức như cố tình phô bày.
Ngón tay cô lướt nhẹ dọc thái dương, rồi dừng lại ngay vành tai đang đỏ bừng.
Khoảnh khắc ấy, ánh đèn bar hắt xuống, Subin như bị đóng khung trong một thước phim - gò má hồng rực, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Còn Hyeri thì nhìn nàng bằng ánh mắt nửa say nửa tỉnh, vừa cộc vừa dịu, độc chiếm đến mức cả căn phòng bỗng im phăng phắc.
Cô gái váy ngắn cuối cùng cũng bật dậy, lấy cớ đi toilet, bước nhanh ra khỏi bàn, gót giày gõ cộc cộc như một sự tháo chạy.
Subin ngồi chết lặng, tay nàng còn run run giữ chặt mép áo, lắp bắp. - "Chị... chị làm cái gì vậy chứ..."
Hyeri chẳng đáp, chỉ nhếch môi cười nửa vời, rồi cúi xuống gần như thì thầm ngay bên tai nàng.
"Thì để họ khỏi lầm tưởng... chị là của ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top