Trên đời này có nhiều thứ làm chúng ta sợ hãi trong đó có tình yêu.Khả Như yêu Lâm Vỹ Dạ đến phát điên, yêu đến mất lý trí, biến một người con gái mạnh mẽ thành người nhút nhát sợ sệt.Nàng sợ rồi nếu có điều ước xin cô đừng yêu nàng nhưng rồi nàng cũng thay đổi trước tình yêu của cô đến khi nàng chấp nhận nó thì....…
Mỗi người sinh ra, đã có một vận mệnh riêng, lão tơ hồng cũng phải chọn lựa mệt mỏi để buột ta với một người đặc biệt nào đó. Ở mỗi thời điểm, ta sẽ gặp một người khác nhau, có người là đúng người sai thời điểm, có khi lại là sai thời điểm đúng người. Cho đến khi, đúng thời điểm, đúng người. Sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta như những con ốc sên yếu đuối, nấp mình trong vỏ ốc để bảo vệ bản thân khỏi những tác động từ môi trường bên ngoài. Có người nhanh thì 1 vài ngày, 1 vài tuần. Có người, lại cuộn tròn mình lại tận vài tháng, vài năm. Có ngàn lý do để chúng ta gặp được nhau trên dòng đời đông đúc. Nhưng chỉ cần là đúng người đúng thời điểm, thì dù bắt đầu là sai, rồi cũng sẽ hóa toàn vẹn. Và lần này cũng sẽ lại như thế, chỉ là một cuộc dạo chơi, lại hóa thành nhân duyên trời ban. Vậy thì, cùng tận hưởng nó, từng ngày, từng ngày trôi.…
Trên đời này, mọi sự gặp gỡ là ngẫu nhiên. Duyên phận là thứ không ai tự định đoạt được. Gặp được nhau là duyên, nhưng có giữ được nhau hay không, lại là một câu chuyện khác. Và khi xuất phát điểm của chúng ta không mấy tốt đẹp, thì liệu, kết thúc có được giống như mơ.…
Chuyển Ver TaeKook.Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, cưới trước yêu sau, hôn nhân ngọt ngào, 1×1, HENhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc - Một ngày nọ, chẳng rõ vì lý do gì, Điền Chính Quốc bỗng lên cơn chập mạch chạy tới quán bar uống rượu. Sau đó, cuộc đời của cậu thay đổi hoàn toàn.Xảy ra chuyện không thể nói đã đành, cậu còn nhặt về một ông chồng.Vừa khéo, ông chồng này chính là đàn anh cùng trường đại học với cậu - đóa hoa lạnh lùng thanh cao siêu khó gần trong truyền thuyết - Kim Thái Hanh.Nhưng cậu không thể ngờ, đóa hoa lạnh lùng thanh cao ấy, chẳng những biết thả thính vô hình mà có vẻ còn rất hay ăn giấm.Cậu nói chuyện với người khác, ông xã ghen.Cậu cười với người khác, ông xã ghen.Cậu khen người khác, ông xã ghen.Ngay cả khi cậu tương tác với người khác trên mạng xã hội, ông xã cũng ghen luôn.Về sau Điền Chính Quốc dần hiểu ra, chồng là để cưng chiều và phải là duy nhất trong lòng cậu....Cuộc đời của Kim Thái Hanh luôn bám sát theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, chưa bao giờ có lối rẽ ngang. Mãi đến một ngày, anh gặp được một người ở quán bar và xảy ra quan hệ.Là người có trách nhiệm, anh cưới đối phương về nhà, cũng đưa người nọ vào kế hoạch của cuộc đời mình, chuẩn bị trải qua những tháng ngày tương kính như tân đến răng long đầu bạc.Nhưng anh không ngờ, bé chồng mà mình nhặt về lại có thể khiến anh hoàn toàn mất đi lý trí.-Tác giả: Nhất Mai Nữu KhấuNguồn: tieuhoangcau…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư.Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một bài nhạc mà em yêu, nhớ nhung về người con trai mà em đã trót đem lòng thương mến.Đặng Thành An đã làm Trần Minh Hiếu buồn mất rồi.Nhưng Hiếu lại chẳng nỡ giận đứa em út trong nhóm, bỏ đi một chút rồi lại trở về. Anh có thể khó tính, anh có thể nghiêm khắc, nhưng nhìn em suy sụp như thế, những lời treo trên môi lại bị nuốt ngược hết vào trong.Minh Hiếu nguyện làm nơi trút giận cho em.___________________Tác phẩm này chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của bất kỳ cá nhân nào.Warning: Có yếu tố nhắc đến bệnh tâm lý, cố tự tử, có một chút HurryGavThể loại: Văn xuôi, longfic, HE, tâm lý.Tác giả: Suny…
Cô vứt điếu thuốc trở lại trong xe: "Anh hút xong chưa, còn phải đi gặp bố mẹ em !"Vương Sở Khâm ngớ ra.Tôn Dĩnh Sa cười, không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh.Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng sáng như gốm sứ được tuyết bao bọc. Anh cũng cười, giơ tay ôm cô vào lòng.Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm bước vào nhà.Cô đã hiểu.Gặp bố mẹ không phải là một sự gò bó, mà là một sự khẳng định và kiên trì.Khẳng định rằng em yêu anh, kiên trì rằng em muốn anh, và xác nhận rằng ngoài anh ra, em không muốn ai khác.Vậy thì có gì phải sợ chứ?Tôn Dĩnh Sa đã xác định Vương Sở Khâm từ lâu.Ngay từ năm 22 tuổi.Và bây giờ, không có thời gian nào tuyệt vời hơn thế.Dẫn anh về nhà, giới thiệu anh với gia đình mình.Cùng anh đón Tết, cùng anh giữ năm mới.Ánh đèn sáng rực suốt đêm, gia đình đoàn tụ, những người yêu nhau sẽ có rất nhiều ngày mai bên nhau.…
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi.Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei".Cô bé khác xa những bé gái mà cậu ta từng gặp. Những cô bé khác đều đều có bím tóc, mặc váy hoa sặc sỡ, còn cô ấy thì sao? Cắt tóc gần giống cậu ta, thậm chí cách ăn mặc cũng giống.Lần gặp mặt đầu tiên, Vương Sở Khâm 13 tuổi không phục, từ chối gọi Tôn Dĩnh Sa là em gái. Cậu ta nghĩ gọi là em trai thì hợp lý hơn. Kết quả là ăn ngay một cú tát từ ba mình, cuối cùng cũng phải khuất phục.Từ đó trở đi, Vương Sở Khâm trở thành anh trai của Tôn Dĩnh Sa.…
Lần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!…
"Trong những trận đấu quan trọng, Gumayusi có thể chẳng có bùa xanh hay bùa bỏ nhưng chắc chắn rằng anh ấy sẽ có một bùa lợi đang ẩn nấp trên khán đài hàng nghìn khán giả"…
Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại vô cùng yên tĩnh ngoan ngoãn, dễ dàng bị phớt lờ đi sự tồn tại.Cô ở thư viện miệt mài làm đề thi thử, trong lúc vô tình đã nhìn thấy anh cùng người khác tình cảm mập mờ. Cô cũng tận mắt thấy anh đổi hết người bạn gái này đến người bạn gái khác.Một lần bạn bè tụ tập, Hứa Tùy uống say, ngay tại chỗ đông người khích lệ bản thân đi tỏ tình.Châu Kinh Trạch sửng sốt, sau đó anh rướn khóe môi, hờ hững nói: "Xin lỗi nhé, cậu ngoan quá rồi."❤❤❤2. Gặp lại nhau, anh vẫn giống trước kia kiêu căng ngạo mạn. Vô số lần cố ý vô ý chạm mặt nhau, Hứa Tùy đều đã che giấu thật kỹ những suy nghĩ vốn không nên có trước đó và giữ khoảng cách với anh.Nhưng anh lại từng bước từng bước ép sát khiến cô không còn nơi trốn tránh. Hứa Tùy bị anh ép lên tường, cô thấp giọng nói: "Tại sao lại là tôi?"Châu Kinh Trạch cúi đầu sát lại bên tai, hơi thở ấm nóng, ngữ khí xấu xa: "Chẳng tại sao cả, lúc trước là do anh mắt mù!"…