lee hyeri × chung subin | khát vọng
khát vọng của chúng ta…
khát vọng của chúng ta…
Nếu một ngày, em được nói chuyện với chị trong quá khứ, em sẽ nói gì?- Inspired…
những câu chuyện ngẫu hứng của xiiwoori…
"chị yêu em, tình yêu của chị.""em yêu chị, mối tình đầu của em."…
" chỉ cần ở bên mình, cậu sẽ có tất cả "…
nhật ký thường nhật của simp chúa cùng con mèo nhỏ đáng yêu của cô ta.…
Woo Seulgi và Yoo Jaeyi từng yêu nhau thầm lặng, một tình yêu âm ỉ lớn dần giữa những buổi học khuya, những lần chăm sóc ngầm không lời, và một lần thề hẹn rằng: "Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại."Nhưng cuối cùng, Yoo Jaeyi đã rời bỏ Woo Seulgi không một lời giải thích. Cả hai biến mất khỏi cuộc đời nhau như một lời nguyền không thể hóa giải.Bốn năm sau, trong một tình huống trớ trêu bị sắp đặt, họ gặp lại trong một đêm pheromone hỗn loạn. Không kiểm soát. Không kịp nói ra nỗi đau.Và sáng hôm sau, chỉ còn lại sự im lặng lạnh lùng.Tưởng chừng tất cả đã kết thúc, nhưng định mệnh lại tiếp tục sắp đặt để họ cùng làm việc tại một bệnh viện hàng đầu. Khi quá khứ dần hé mở cùng sự xuất hiện của một kế hoạch thao túng tất cả gây ra bi kịch lên cuộc đời cả hai.Liệu tình yêu ấy có thể hồi sinh? Hay những vết thương đã quá sâu để có thể hàn gắn?Liệu họ có cùng nhau tìm ra được những điều đã bị chôn vùi dưới lớp da của ký ức?…
Không có trái cấm, thì đã không có cõi này.Không có cám dỗ, thì hai ta đã không thể nhìn nhau trần trụi đến vậy...Nếu thế gian này là của chị...…
tổng hợp hints hẹn hò củachinsubung và kwangbae ở đây chúng tôi chỉ chơi hàng real 🥸…
"Đó không phải lần gặp đầu tiên của chúng ta sao?""Không. Là từ rất lâu về trước."…
rất là lụy friendly rivalry luôn á.…
Woo Seul-gi tỉnh dậy và nhận ra mình bị giam giữ trong một căn phòng không lối thoát. Cổ cô bị khóa chặt bằng một chiếc vòng da lạnh buốt-dấu hiệu cho sự sở hữu tuyệt đối của Yoo Jae-yi. Không chỉ là một trò chơi kiểm soát thông thường, Jae-yi dần đẩy Seul-gi đến bờ vực tuyệt vọng, nơi cô không còn phân biệt được giữa sợ hãi và phục tùng.Mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ, mỗi lời nói đều bị giám sát. Jae-yi không cần dùng xích sắt hay roi da-chỉ cần những lời nói lạnh lùng, những cái chạm ám ảnh cũng đủ để Seul-gi gục ngã. Nhưng liệu có thực sự không có lối thoát, hay chính Seul-gi cũng đang dần chìm vào vòng kiểm soát ấy?Một câu chuyện về sự giam cầm, hành hạ và những ranh giới mờ nhạt giữa nỗi sợ hãi và sự lệ thuộc.Thể loại: Dark Romance, ngược tâm + thể xác, thao túng tâm lý, cưỡng đoạt, độc chiếm, chiếm hữu.#fanfic, #jeayi, #seulgi #friendlyvinalry, #gl…
Khi mọi người mong chờ cô dâu bước vào lễ đường cùng một chú rể, Subin lại nắm tay Hyeri - người con gái đã luôn ở đó, âm thầm yêu cô."Nếu bạn yêu một người phụ nữ, hãy cho cô ấy thấy sự bao dung của bạn là vô hạn và sau đó chịu trách nhiệm cho lời nói vừa rồi tới hết đời""Điều duy nhất phụ nữ chúng ta cần là một người đủ bao dung, tuyệt đối không được nhắm mắt cưới bừa một kẻ biến thái ngu ngốc nào đó. Đương nhiên kẻ biến thái ngu ngốc ấy có đủ bao dung, chúng ta có thể nghĩ lại"…
reup của một bạn trên gr BHTT-review, hóng hớt, săn truyện hay…
từng cái chạm nhẹ nhàng vào nơi sâu thẳm nhấttrong hình hàilẫn trong tâm hồn thối rữahọ vô tình gặp gỡrồi lặng lẽ yêu và nỗ lực vỗ về đứa trẻ bên trong nhau.Note : Sản phẩm của trí tưởng tượng.…
vài mẩu chuyện của hai bạn,đôi khi là chị hyeri và em subin.…
Tên gốc: Vợ NgốcTác giả: A Bối…
Dưới bầu trời tím ngát của buổi hoàng hôn, Hyeri và Subin cứ thế ngồi bên nhau, tay đan tay, im lặng mà ấm áp.Không cần thêm lời nào nữa, ánh mắt họ đã nói thay tất cả.Trong thế giới rộng lớn này, chỉ cần Subin vẫn nắm lấy tay cô như thế, Hyeri biết mình đã tìm thấy hạnh phúc mà cả đời này cô muốn giữ lấy.…
"Có những người đến sau... không thể chữa lành quá khứ, nhưng lại biết cách nhẹ nhàng ở cạnh khi ta không còn đủ sức tin vào ai nữa."Chap lẻ và chap 10 về sau: câu chuyện về Hyeri vs SubinChap chẵn 2-4-6-8: mở đầu cho một nhân vật xuất hiện trong câu chuyện của họNếu thấy rung động với câu chuyện của Lee Hyeri và Chung Su Bin ở đây hãy cho mình một vote và một cmt để có động lực viết tiếp nhé💙💛…
"người không nhớ tôi, là người tôi nhớ nhất.".."trong bộ bài ký ức, cậu là lá thứ 13 - không có tên, không có hình.và tớ đã đánh mất nó khi chưa kịp nhìn rõ một lần."…