9

Lộc Hàm cá cược thua, thiếu Kim Mân Thạc 100 tệ.

Gom góp tất cả cũng chỉ được 30 tệ, cuối cùng chỉ còn cách đi mượn tiền.

Chuyện này không hiểu sao lọt vào tai Ngô Thế Huân, Lộc Hàm giờ tan học liền bị người kia kéo đi.

"Bao nhiêu?"

"Hả?"

"Thiếu bao nhiêu?"

"Bảy... Bảy mươi tệ."

Ngô Thế Huân mặt lạnh móc ra 70 tệ đưa cho Lộc Hàm, nói: "Bây giờ ngoài tôi ra, anh không nợ ai cả. Nhớ rõ chưa?"

Lộc học trưởng không ngừng gật đầu.

"Sau này cả nợ tình lẫn tiền đều phải trả đủ, nếu không đừng trách..."

Lộc Hàm hoang mang, "Nợ tình?"

Ngô học đệ mất tự nhiên đưa mắt qua chỗ khác, gằn giọng: "Nợ ân tình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top