46
Những tưởng giữa trưa là Chu Vận có thể sang, nhưng không ngờ đã một ngày trôi qua, đến buổi chiều hôm sau, Chu Vận mới đến được Kim trạch.
Tin tức Điền Tư Tư bắt gian bạn trai đã được tung ra, còn thêm cả tin đồn về việc chơi thuốc, vừa nghe đã thấy là một scandal siêu to khổng lồ. Cũng may trước đó Thái Hanh đã đánh tiếng với giới truyền thông nên mấy trang web đưa tin chỉ viết sơ lược, không hề kéo Thái Hanh và Chính Quốc vào mớ hổ lốn. Quần chúng hóng hớt cũng chỉ biết đến bạn trai của Điền Tư Tư qua một số tin về người nổi tiếng HongKong mà hắn có liên quan, hiếm lắm mới có người biết về Điền Tư Tư, càng đừng nói đến việc biết về mối quan hệ của cô ta và Chính Quốc.
"Chuyện chơi thuốc thì coi như không liên quan, nhưng chuyện hành hung người khác thì dính chắc rồi. Đám Điền Tư Tư ra tay quá nặng, trên mặt các người mẫu kia bầm xanh bầm tím, tay chân thì sưng cả lên... Nhưng cũng vì thế, chọc tức bọn người mẫu kia nên nhất quyết muốn kéo đám này xuống cùng cái vũng chơi thuốc..." Hai hôm nay đầu Chu Vận căng như muốn nứt ra, "Khó khăn lắm mới phủi sạch tội trạng, nhưng danh tiếng thì sao mà làm sạch được."
Nguyễn Tư Hòa bình luận thẳng thắn: "Ôi chao, mấy năm nay Nghiêm chủ tịch vẫn mong tìm cho Điền Tư Tư một đức lang quân thập toàn thập mỹ mà nhỉ, nay người trong giới đều biết cô ta đanh đá, hung bạo, còn có khả năng nghiện ngập. Mong muốn của Nghiêm tổng coi bộ khó mà được thành toàn đó."
Mấy ngày nay Nghiêm Lệ Hoa vì đã tuyệt vọng nên đi cầu bốn phương tám hướng. Nhờ vả Thái Hanh không được, thế mà lại gọi điện thoại tìm Nguyễn Tư Hòa. Nguyễn Tư Hòa trước nay không ưa nổi con người Điền Tư Tư, không buồn nghe Nghiêm Lệ Hoa dài dòng, nói chưa được hai câu đã kiếm cớ cúp máy, tiện thể còn tìm lên thư phòng nơi Thái Hanh và Chính Quốc đang ngọt ngọt ngào ngào, bảo Chính Quốc khóa luôn điện thoại.
"Năm mới đến, dễ gì chồng chồng hai đứa có thời gian ở bên nhau, đừng để bị làm phiền.", bà giải thích.
Chu Vận thở dài nói: "Hai ngày gần đây, bà chủ tịch tâm trạng luôn rất tệ. Bà ta dự định sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ cho Điền Tư Tư ra nước ngoài vài năm, đến khi chuyện rơi vào quên lãng, sẽ đón cô ta về. Điền Tư Tư nghe thế thì quậy tưng bừng, chết cũng không chịu xuất ngoại. Năm mới... trong nhà ầm ĩ đến gà bay chó sủa."
Nguyễn Tư hừ một tiếng: "Vừa lắm!"
Thái Hanh lẳng lặng ngồi một bên, không nói gì, chỉ là giữa chừng cuộc nói chuyện của Nguyễn Tư Hòa và Chu Vận nhỏ giọng dạy dỗ Chính Quốc: "Nghe thấy chưa? Chơi thuốc, ẩu đả đánh nhau hậu quả rất nghiêm trọng."
Chính Quốc vâng lời một phép: "Em chắc chắn sẽ không như thế."
Thái Hanh coi như hài lòng, gật đầu.
Chu Vận cảm thán hai câu, tỏ vẻ có lỗi: "Thật là... Năm mới đáng ra nên vui vẻ, mọi người lại phải nghe tôi kể lể chuyện này."
Con người thích hóng drama như Nguyễn Tư Hòa vội lắc đầu: "Có gì đâu chứ, em yên tâm đi, chuyện này làm gì mà ảnh hướng đến tâm trạng ăn tết của chị được. Về sau mẹ chồng và bà cô chồng kia của em lại gặp chuyện gì xui xẻo thì phải gọi ngay cho chị, chị lái xe đến đón em, rồi mình cùng nhau tám."
Chính Quốc nghe được thì cười phì một tiếng, ăn một cái liếc của Chu Vận mới vội nhịn lại.
Chu Vận lại quay về phía Nguyễn Tư Hòa, cười nói: "Hôm qua lúc cùng Thái Hanh nói chuyện điện thoại, em cũng đã biết được chuyện hôn lễ hai đứa..."
Nguyễn Tư Hòa hiểu ra, ngồi sát vào bên cạnh Chu Vận, vui vẻ nói: "Em biết rồi sao? Chị cũng đang muốn bàn với em đây. Hôn lễ của Thái Hanh chị đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi, tiếc là lúc kết hôn nó không chịu hợp tác gì cả. Nhưng mà không sao hết, bây giờ bổ sung cũng được..."
...
Những ngày tiếp theo cứ theo sự tuôn trào ý tưởng cho hôn lễ của Nguyễn Tư Hòa mà trôi qua.
Mồng Sáu, Thái Hanh và Chính Quốc tạm biệt Chu Vận, trở về nhà của mình để kịp đo lễ phục cho hôn lễ.
Thái Hanh rất thích tiệm may mang lại điềm lành cho các cặp đôi này nên ngoại trừ lễ phục, hắn còn đặt thêm cho mình và Chính Quốc vài món quần áo casual và đồ ngủ.
"Dù sao cũng mất công đo rồi, tiện thể đặt luôn một loạt có được không?" Thái Hanh trông người trợ lý kia đo cho Chính Quốc, dặn dò, "May đồ ngủ cho em ấy thì không cần quá ôm sát, cũng không cần kiểu dáng gì quá mới mẻ độc đáo, thoải mái là được."
Trợ lý vội nói: "Được, được, chút nữa tôi sẽ note lại."
Chính Quốc ngọt ngào như ăn được mật nhưng vẫn tranh thủ lúc Thái Hanh đi chọn vải, nói nhỏ với trợ lý: "Đừng nghe lời anh ấy, cứ may sao cho tôn dáng một chút. Vai em hơi hẹp, phiền chị may sao cho trông rộng ra xíu, chị... hiểu ý em không?"
Trong lòng trợ lý nhỏ đã mắng đôi nam nam thích show ân ái này banh xác rồi nhưng vẻ mặt vẫn ân cần như cũ: "Hiểu chứ, tôi cũng sẽ note lại yêu cầu của cậu rồi cố gắng làm theo."
"Cảm ơn cảm ơn." Chính Quốc hài lòng cười, nghe theo chỉ huy của trợ lý, bảo ngẩng đầu thì ngẩng đầu, bảo giơ tay thì giơ tay, không làm chậm tiến độ đo đạt.
Dù vậy, dặn dò nho nhỏ này vẫn bị Thái Hanh phát hiện. Trước mặt người ngoài Thái Hanh sẽ không bác bỏ yêu cầu của Chính Quốc, chỉ là đến khi người bên may mặc đã đi hết mới đều đều nói ra một câu: "Lên giường rồi cũng bị anh cởi hết, áo ngủ vai rộng hay vai hẹp thì liên quan gì."
Ngay lập tức mặt Chính Quốc đỏ như mông khỉ.
Nửa tháng sau, đồ ngủ và đồ casual được giao tới. Đêm hôm đó, Chính Quốc thù dai dỗ thế nào cũng không chịu cởi đồ ngủ. Thái Hanh buồn cười, cúi đầu hôn lên tay em ấy, nhẹ giọng nói: "Em mà không cởi, anh làm sao yêu thương em được?"
Định lực của Chính Quốc quá kém, ngay lập tức bị đánh bại bởi giọng nói trầm thấp quyến rũ của Thái Hanh.
Khóe miệng Thái Hanh đong đầy ý cười, thong thả thương lượng: "Nếu không thì như này nhé, xé đáy quần em ra được không? Như bộ đồ của bọn trẻ con ấy... Ưm..."
Chính Quốc không thể chịu được nữa, nhanh chóng bịt miệng lưu manh chúa, đỏ mặt mà thành thành thật thật cởi ra bộ đồ ngủ "tôn dáng" của mình.
...
Lại nửa tháng trôi qua, lễ phục kết hôn của cả hai được giao tới. Lần này giao đồ này là do chính thợ may người Ý mang đến, nhìn hai người mặc thử để xem có chỗ nào cần chỉnh sửa.
Chính Quốc đã khai giảng, vì mục tiêu đạt vị trí thứ mười từ dưới đếm lên ở kỳ thi tiếp theo, cậu bận đến vắt chân lên cổ mà chạy. Vội vàng thử xong quần áo, bày tỏ lòng biết ơn với thợ may người Ý, cũng tiện thể đưa ra yêu cầu, nói rằng nếu như có thể, hãy sửa vai áo sao cho trông rộng một chút.
Tiếng Anh của Chính Quốc chỉ có thể nói là chắp vá, tiếng Ý thì chỉ biết nói xin chào và hẹn gặp lại, để nói cho trọn yêu cầu của mình thì thật là mất sức chín trâu hai hổ.
Cho đến khi thợ may gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, mặt Chính Quốc đã đỏ rần, dùng tiếng Trung nói với Thái Hanh: "Em lên lầu học bài, anh đừng có đến chừng em đi rồi lại nói với người ta là bỏ đi yêu cầu của em đó!"
Thái Hanh sửng sốt, rồi mỉm cười nói: "Anh không làm vậy... rồi có được gì không?"
Chính Quốc đỏ từ cổ tới tai, dì Lý đã đi pha trà rồi, trong phòng chỉ còn một người nước ngoài, cậu hàm hồ nói: "Vậy... chuyện hôm qua anh nói, em... em đáp ứng là được chứ gì..."
Mắt Thái Hanh ánh lên vẻ thoả mãn, gật đầu: "Vậy được."
Đoạn, Thái Hanh quay sang phía thợ may người Ý nói: "Cứ sửa theo yêu cầu của em ấy đi, cảm ơn."
Thợ may người Ý vừa mở miệng đã xổ một tràng tiếng Trung lưu loát: "Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ làm theo."
Chính Quốc: "..."
Chính Quốc trong lòng giông tố mà đi lên lầu.
Thời gian cứ vì việc học tập và chuẩn bị cho hôn lễ mà trôi qua nhanh chóng. Mười ngày sau, Thái Hanh và Chính Quốc chờ đến khi các món phối cùng lễ phục, như giày da, đều được giao đến thì cùng nhau thử luôn một lượt. Nhìn tạo hình của cả hai ở trong gương, Thái Hanh bình luận đơn giản: "Trời sinh một cặp."
Chính Quốc mặt dày đồng ý: "Còn phải nói!"
Thái Hanh mỉm cười.
Mùa đông dài lê thê rốt cuộc cũng qua đi, xuân về hoa nở cũng kéo theo ngày hôn lễ của cả hai.
Hôm ấy, trời tờ mờ sáng Chính Quốc đã thức. Cậu thức giờ này đã là sớm hơn bình thường rất nhiều, thế mà khi mở mắt ra đã thấy Thái Hanh ngồi tựa lưng vào đầu giường, im lặng nhìn mình, không biết đã từ lúc nào.
Chính Quốc dụi dụi mắt: "Bây giờ... mới có 5 giờ thôi, anh mới ngủ được bao lâu đâu chứ?"
"Không sao cả, kể cả anh không ngủ, cũng không ảnh hưởng đến bề ngoài." Thái Hanh cúi đầu hôn lên trán Chính Quốc, "Muốn ngắm em thêm chút nữa."
Mắt Chính Quốc đỏ ửng lên.
Cậu sợ bị Thái Hanh phát hiện, vội cười hỏi: "Chỉ ngắm... không hôn trộm sao?"
"Muốn thế, nhưng sợ làm em tỉnh." Thái Hanh mỉm cười nói, "Cũng sợ khống chế không được, sẽ muốn nhiều hơn nữa... Nếu như làm trễ nãi hôn lễ của hai đứa thì làm sao đây."
Chính Quốc cười.
Người này quả thực không thể tốt hơn được nữa.
Hai người cùng nhau rời giường, tắm rửa, ăn sáng, thay lễ phục rồi lại tạo kiểu tóc.
Trên đường đi đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ, Thái Hanh nắm tay Chính Quốc, cảm nhận được ngón tay em ấy đang run lên, nhẹ giọng trêu ghẹo: "Bước xuống khỏi chiếc xe này, thì không thể hối hận nữa."
Chính Quốc trợn mắt, vội nói lớn: "Không phải đã không thể hối hận từ lâu rồi sao?!"
Thái Hanh mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy, đã không thể từ lâu."
Từ lúc Thái Hanh đặt bút kí tên lên phiếu điểm của Chính Quốc ở thư phòng trong nhà của cả hai, đã không thể hối hận được nữa.
Từ lúc Chính Quốc ném cây côn bi-da mang đầy lửa giận về phía Thái Hanh ở khu nghỉ dưỡng, đã không thể hối hận được nữa.
Thái Hanh nhỏ giọng trịnh trọng nói: "Bảo bối nhi... Yêu phải em là việc may mắn nhất của anh."
Cảm ơn em, đã đến với cuộc đời anh.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top