Page 2

5 năm sau

Trường Y - giáo dục cấp ba hệ cơ bản

Năm học mới sắp sửa bắt đầu, trước vài ngày các thầy cô đến trường để tiếp nhận phân công. Tại phòng ban giáo viên thầy hiệu trưởng thông báo

- Học kỳ này chúng ta sẽ có một giáo viên mới chuyển đến, lát nữa mọi người tập hợp lại nhé

Thầy Lee thể dục hào hứng nhất

- Là giáo viên nam hay nữ vậy ạ?

Hiệu trưởng Kang cười đáp

- Là nữ, du học nước ngoài về

Xung quanh ồ lên, có vẻ như đã lâu lắm rồi mới có một làn gió mới thổi tới ngôi trường lâu năm. Mọi người bắt đầu đùa giỡn

- Thầy Lee đừng có làm quá đó nha, người ta bỏ chạy mất

- Tính ra giáo viên ở đây có mỗi thầy Lee còn trẻ lại độc thân nhỉ?

Thầy Lee vui vẻ trả lời

- Đúng rồi, mấy thầy cô đều đã kết hôn, không thì cũng là hoa đã có chủ, thật sự tôi đây chạnh lòng đó.

Cô Choi âm nhạc quay sang nhìn cô gái đẹp nhất của ban giáo viên trêu chọc

- May là cô giáo Park đây đã kết hôn, bằng không nhan sắc này khiến thầy Lee điêu đứng rồi

Park Chaeyoung bật cười, vừa soạn giáo án vừa nói

- Biết đâu được giáo viên mới cũng đã có chủ nên là thầy Lee đừng hy vọng quá

Cả phòng rộn ràng tiếng cười đùa không ngớt cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một cô gái với mái tóc nâu dài xoăn nhẹ ở đuôi, mặc quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest màu xanh nhạt. Trông vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, vừa bước vào phòng nụ cười ấy đã làm bừng sáng cả góc trời, thầy hiệu trưởng nhiệt tình giới thiệu

- Đây là cô La mới chuyển công tác đến trường chúng ta sẽ đảm nhiệm bộ môn Anh cho khối 11 và 12. Cô La có thể giới thiệu một chút không?

Giọng điệu êm dịu phát ra từ gương mặt thanh tú

- Chào mọi người, tôi tên là Lalisa, mọi người có thể gọi tôi là Lisa.

Chaeyoung dự định viết xong dòng cuối trong giáo án rồi bước tới chào hỏi, vừa nghe giọng nói quen thuộc cất lên tay nàng run rẩy đánh rơi cả bút. Chaeyoung thấy đầu mình ong ong, suốt những năm qua Lisa hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nàng, dù thế nào cũng không tìm được một chút tin tức của cô. Chaeyoung chầm chậm đứng dậy, hình ảnh nàng khuất sau chiếc bàn cũng dần dần xuất hiện. Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Chaeyoung thấy lòng mình có sóng vỗ, cơn sóng ấy đưa ký ức trôi dạt vào đại não của nàng.

Lisa vừa nhìn thấy Chaeyoung ánh mắt cô chấn động nhưng lại nhanh chóng lướt đi, hồi phục trạng thái điềm tĩnh khó ai phát hiện.

Phòng giáo viên đang trống hai nơi, một là chỗ ngồi cạnh thầy Lee, hai là chỗ cạnh cô Park. Mọi người cứ tưởng Lisa sẽ chọn ngồi cạnh đồng nghiệp nữ, ngay cả Chaeyoung cũng hồi hộp từng giây khi nghĩ đến việc sắp được gần cô. Nhưng ngoài dự kiến, Lisa đề nghị ngồi cạnh thầy Lee với lý do

- Em thích chỗ có ánh nắng, chỗ này kế cửa sổ vừa đủ phù hợp. Xin phép phiền thầy Lee!

Lisa nói xong nở nụ cười vô cùng tự nhiên, giống như đó thật sự là lý do của cô vậy. Mọi người chẳng nghi ngờ gì, chỉ có Chaeyoung thấy trong lòng hụt hẩng, một cổ mất mát dâng nhẹ ở tim.

Lisa nhiều lần cảm nhận được ánh mắt Chaeyoung nhìn cô nhưng tuyệt nhiên không đáp lại, thậm chí gần như chẳng nhìn đến nàng. Bởi vì từ lúc biết Chaeyoung ở đây, ánh mắt Lisa vô tình va phải chiếc nhẫn trên tay nàng. Đó là chiếc nhẫn kết hôn của Chaeyoung, chứng tỏ rằng nàng vẫn ở trong cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Bình thường Chaeyoung sẽ tự lái xe về nhưng do có hẹn qua nhà chồng ăn tối, nên tan làm Sung Hoo đến đón nàng.

Anh ấy vẫn phong độ và lịch thiệp như trước, đứng chờ Chaeyoung ở cửa trường, thấy nàng bước tới đã chu đáo mở cửa xe. Vừa lên ghế ngồi phụ Chaeyoung đã bắt gặp Lisa đang từ xa đi tới, chắc chắn rằng cô đã nhìn thấy tất cả, phút chốc nàng không biết phải làm gì, ngây người đến nổi quên thắt dây an toàn, khiến Sung Hoo phải nhướng qua cài hộ nàng. Chaeyoung giật mình liền cầm dây an toàn đang cài dỡ

- À! Em quên mất, cám ơn anh, để em tự làm

Nhìn từ bên ngoài ai cũng tưởng rằng cặp vợ chồng hạnh phúc đang ân ái mặn nồng, người chồng hôn người vợ sau khi tan làm. Cảnh tượng cứ lần lượt đập vào mắt Lisa, cô đã trốn tránh nhưng vẫn không thoát được, Lisa thấy miệng mình đắng ngắt, cổ họng khát khô, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi. Lisa lập tức nhảy lên ý định chuyển công tác nhưng vì lỡ hứa hẹn và hợp đồng đã được ký kết hai năm, cô ngao ngán thở dài chờ đợi ngày kết thúc ngay từ lúc vừa bắt đầu.

Trên xe Chaeyoung trầm ngâm hỏi Sung Hoo

- Tại sao anh lại chọn em mà không phải là Lisa?

Sung Hoo nhìn nàng sau đó tiếp tục tập trung lái xe, anh thành thật giải thích

- Bởi vì Lisa chắc chắn sẽ từ chối nhưng em thì không

Chaeyoung rũ mi bật cười chua chát, nàng gật đầu thừa nhận chắc chắn với bản tính của Lisa sẽ không bao giờ đồng ý bán đi tình yêu của mình. Nàng đề cập đến giao ước của hai người

- Sắp đến thời hạn chúng ta ly hôn đúng không?

Anh ta gật gật, mang một phần cảm kích nói

- Đáng lẽ là cuối năm nay nhưng anh chưa giải quyết xong giấy tờ để chuyển cổ phần công ty gia đình sang công ty riêng của anh. Đương nhiên anh chỉ lấy phần anh vốn có, thiệt thòi cho em thêm thời gian nữa.

Nàng nhẹ giọng hỏi

- Anh và anh ấy thế nào rồi?

- Bọn anh chuẩn bị sẵn sàng rồi, chờ mọi thứ hoàn thành bọn anh sẽ công khai. Lúc đó em sẽ không liên quan gì nữa, gia đình anh không có lý do gì để làm khó em, bọn họ sẽ nhắm vào anh. Anh nợ em ân tình, nhất định sẽ trả, em cần giúp đỡ gì anh nhất định sẽ làm

Chaeyoung thở dài đáp

- Món nợ của gia đình em dù sao anh cũng đã trả giúp, coi như huề đi.

Sung Hoo nhận ra điều bất thường của Chaeyoung, anh quan tâm nàng

- Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?

Chaeyoung thấy tim mình trĩu nặng, giọng nàng trở nên buồn bã

- Cậu ấy, Lisa! Đã trở về

- Lisa! Thật không?

- Ừm, cậu ấy chuyển công tác chung trường với em

Sung Hoo vui vẻ chúc mừng nàng

- Vậy thì quá tốt rồi, lúc trước anh giúp em tìm Lisa nhưng thật sự là em ấy trốn quá kỹ, bây giờ đã xuất hiện rồi. Em có thể nói với em ấy chờ em thêm chút nữa.

- Sợ là cậu ấy không tin, cậu ấy còn chẳng thèm nhìn lấy em

Chaeyoung day day ấn đường, nhắm mắt nghỉ ngơi, Sung Hoo cũng không nói gì để nàng ngủ một chút.

Cái đêm mắt Chaeyoung ướt đẫm bảo rằng phải kết hôn với người khác, Lisa đồng ý đến dự hôn lễ của nàng thì lập tức rời khỏi tổ ấm của hai người. Sự việc năm đó đáng lẽ ra Chaeyoung muốn phân trần với cô nhưng mà Lisa đã không cho nàng có cơ hội đó. Ngay trong ngày cưới Chaeyoung, Lisa đã bay khỏi Hàn Quốc.

Sung Hoo sinh ra trong gia đình thượng lưu, mặc định để thừa kế nhưng anh lại là người đồng tính. Lúc ấy Sung Hoo đã qua lại cùng bạn trai hiện tại, gia đình bắt đầu nghi ngờ khiến anh phải cắt đứt liên lạc tạm thời với người yêu. Anh tìm khắp các diễn đàn trường đại học năm đó, ánh mắt anh mừng rỡ khi nhìn thấy tin đồn hẹn hò của hai nữ sinh nên quyết định chuyển trường để tìm hiểu. Sung Hoo dành thời gian để điều tra mối quan hệ của Lisa và Chaeyoung, cũng như tính cách và hoàn cảnh gia đình họ. Sau khi ra trường, anh bị gia đình thúc giục kết hôn, dù cố kéo dài thêm vài năm cuối cùng cũng phải nghe theo, lúc đó Sung Hoo biết công ty họ Park đang rơi vào khủng hoảng, có nguy cơ phá sản khi đang nợ món tiền khổng lồ. Anh thẳng thừng đề nghị nhà họ Park, gả con gái cho anh kèm điều kiện anh sẽ trả nợ cho họ.

Gia đình Park đau lòng hỏi nàng, Chaeyoung không còn cách nào khác, cắt tim mình ném xuống. Lần đầu gặp riêng với Sung Hoo sau lời đề nghị, anh đã ăn ngay cái tát của nàng, trạng thái kích động của Chaeyoung năm đó ăn sâu vào tiềm thức của Sung Hoo, anh phải trấn an nhiều lần, giải thích rõ ràng với nàng. Thậm chí đem hình bạn trai ra để Chaeyoung tin tưởng. Anh đưa ra giao ước với nàng rằng chúng ta sẽ chỉ kết hôn năm năm, trong suốt thời gian đó anh và nàng ở chung một nhà nhưng sẽ chia làm hai phòng riêng biệt, anh tuyệt đối sẽ không đụng chạm đến Chaeyoung. Vì gia đình anh vẫn nghi ngờ, họ biết tin đồn của nàng và một nữ sinh khác nên cho rằng anh tìm người cùng nhau lừa gạt họ. Anh mong Chaeyoung giữ bí mật này với Lisa và tạm chia tay cho đến khi hôn lễ kết thúc, có lẽ lúc đó Chaeyoung sẽ bị theo dõi.

Giao ước chỉ được ký kết bằng miệng nhưng Sung Hoo luôn giữ đúng lời hứa của mình, anh vẫn rất tử tế và xem Chaeyoung là em gái, trừ khi gặp gia đình mới diễn một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Và nàng đã mất đi Lisa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top