Chương 58: Vở kịch hạ màn

Mười lăm tháng tám, trời chưa sáng Triệu Thanh Huy đã thức dậy, tắm gội xông hương, thay áo làm từ vải Cung Lăng hình kỳ lân màu ngọc, đội mũ sa, ngồi trước gương, mắt thoa một chút phấn Hồ che đi vẻ ốm yếu xanh xao, lúc này mới ra cửa đến chùa Liên Hoa ở ngoại thành phía Nam đã hẹn.

Bởi vì muốn gặp riêng Thái Tử Phi, hắn sợ mẫu thân cản trở, tìm một cái cớ chia nhau đi, chỉ dẫn theo một hầu cận cùng bốn hộ vệ, ngồi xe ngựa đặc biệt giấu đi ký hiệu của phủ Võ An công. Phu xe của Võ an công từ trước đến nay hoàn toàn phục tùng nhi tử độc nhất này của lão gia, chút việc nhỏ này tất nhiên sẽ không hai lời.

Chưa đến giờ Tỵ, xe của Triệu Thanh Huy đã tới trước cửa chùa Liên Hoa, trước chùa không có khách hành hương, cũng không thấy xe ngựa khác. Người nghênh tiếp lại không phải tăng nhân tiếp khách, mà là một nam tử mặt trắng không râu, giọng nói lanh lảnh, trông như là hoạn quan. Hẳn là nội quan thân tín bên cạnh biểu tỷ, Triệu Thanh Huy suy nghĩ.

"Người mà công tử chờ lập tức sẽ đến, thỉnh công tử theo nô tài đến thiền viện nghỉ ngơi một lát," nội thị kia tươi cười rạng rỡ nói với Triệu Thanh Huy, "Công tử yên tâm, chùa không có mấy kẻ nhàn rỗi tạp nham, tăng nhân cũng đều ở Phật đường, sẽ không quấy rầy công tử thanh tịnh."

Triệu Thanh Huy hơi gật đầu: "Làm phiền."

Thái độ vẫn kiêu căng, nhưng với hắn đã không dễ rồi, bởi vì đối phương là người bên cạnh Nguyễn Nguyệt Vi, lúc này mới giảm nhẹ một chút.

Nụ cười trên mặt nội thị kia không giảm, đưa đoàn người vào chùa, xuyên qua vài tầng sân trong, đến một nơi hẻo lánh u tĩnh, trong thiền viện thấp thoáng cây xanh.

Triệu Thanh Huy để các hộ vệ chờ ở ngoại viện, chỉ dẫn theo hầu cận đi vào. Hầu cận kia cũng chính là kẻ đưa thư hàm của Nguyễn Nguyệt Vi vào thư phòng ngày đó, theo họ Triệu của gia chủ, tên Trường Bạch. Hai chủ tớ vào thiền viện, qua một lát liền có tỳ nữ dâng nước trà bánh ngọt lên.

Triệu Thanh Huy gấp không thể chờ muốn gặp người trong lòng, không có tâm tư chậm rãi thưởng trà, cầm lên uống hết một ngụm, bắt đầu sốt ruột dùng đầu ngón tay gõ lên án trà, hỏi nội thị kia: "Chủ nhân nhà ngươi còn chưa tới sao?"

Nội thị nói: "Thỉnh công tử đợi một lát, nô tài ra ngoài xem thử."

Không bao lâu, nội thị kia quay trở lại, khom người nhỏ giọng: "Hồi bẩm thế tử, nương tử đã đến rồi, đang đợi trong sơn đình trên núi sau chùa, thỉnh công tử theo nô tài tới đó."

Triệu Thanh Huy vừa nghe lại phải đổi địa điểm, trên mặt liền hiện ra vẻ do dự, nhưng nghĩ lại một chút, nay biểu tỷ là Thái Tử Phi, gặp riêng nam nhân khác là việc không thể coi thường, cẩn thận một chút cũng nên.

Hắn trưng ra bộ mặt âm trầm đứng lên: "Dẫn đường đi."

Nội thị muốn nói lại thôi: "Nương tử không muốn quá nhiều người biết việc này......"

Triệu Thanh Huy nhìn sang hầu cận Triệu Trường Bạch, lạnh lùng nói với nội thị kia: "Ta để lại hộ vệ, chỉ mang một người hầu, như vậy cũng được nhỉ?"

Tuy rằng hắn gấp gáp muốn gặp biểu tỷ, cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc, dù sao cũng là nơi xa lạ, ở một mình đến cùng cũng không yên tâm, hầu cận của hắn đều được chọn lựa kỹ càng, võ nghệ cao cường, quyền cước đao kiếm không thua thị vệ trong cung, chỉ cần mang theo hắn ta, mọi chuyện bất trắc đều có thể ứng phó.

Nội thị nói: "Tất nhiên tất nhiên, vị tiểu huynh đệ này đi cùng cũng không sao."

Nói rồi khom người hành lễ, đưa Triệu Thanh Huy vòng ra sau thiền viện đến một tiểu viện tử, mở cửa bên hông ở Tây Bắc: "Mời Thế tử."

Hai chủ tớ Triệu Thanh Huy theo hắn ra cửa hông, trước mặt là một con đường hẹp quanh co, liên tục uốn lượn trong rừng núi, có thể thấy mơ hồ các góc mái nhô ra giữa các lùm cây xanh.

Hai người một trước một sau dọc theo đường mòn hướng lên núi, không đến nửa dặm, Triệu Thanh Huy liền có chút đầu váng mắt hoa, hắn chỉ cho rằng do gần đây đau ốm, nói với hầu cận: "Ngươi cõng ta."

Hầu cận kia lập tức khom lưng, khuỵu chân xuống, đôi tay chạm xuống đất, tựa như con ngựa con la để hắn cưỡi trên lưng.

Triệu Thanh Huy "Cưỡi" hầu cận đến trước đình xem thử, bên trong lại không có người.

Hầu cận thả chủ nhân xuống đất, Triệu Thanh Huy dựa vào cây cột sơn màu xanh, hỏi nội thị kia: "Sao không thấy người tới?"

Nội thị cười giảo hoạt, chỉ lên sườn núi đối diện: "Đây chẳng phải có người tới rồi sao?"

Triệu Thanh Huy nhìn theo hướng hắn chỉ, quả thật thấy một tên hắc y đang đi xuống dọc theo đường núi. Tuy rằng tâm trí mơ màng, hai mắt mờ mịt, cũng có thể nhìn ra bộ dáng kẻ đang tới cường tráng cao lớn, vai rộng eo thon, nhìn thân hình vóc người tuyệt đối không thể là Nguyễn Nguyệt Vi, còn là một tên nam tử.

Trái tim Triệu Thanh Huy đập nhanh, nhìn về phía nội thị kia: "Các ngươi rốt cuộc là ai?"

Thật ra trong lòng hắn đã đoán được lờ mờ, chỉ là không muốn tin, sao Hoàn Huyên có thể vì một ngoại trạch phụ mà hạ thủ với hắn, đối địch với toàn bộ phủ Võ An công? Chẳng lẽ hắn điên rồi sao?

"Không phải Triệu thế tử đã đoán ra rồi sao?" Nội thị kia bọc tay lại, trên mặt vẫn nở nụ cười hòa nhã.

Triệu Thanh Huy giọng the thé gọi hầu cận của mình: "Triệu Trường Bạch, ngươi còn chờ cái gì?"

Hầu cận của hắn cũng bọc tay lại như nội thị kia, dù bận vẫn ung dung cười nhìn hắn.

"Tên cẩu nô tài ăn cây táo rào cây sung đáng chết này!" Triệu Thanh Huy hiểu ra, chửi rủa một tiếng, xoay người chạy đi, nhưng chạy không tới mười bước, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Hắc y nhân đến gần, là thống lĩnh thị vệ Quan Lục Lang của Hoàn Huyên.

Quan Lục đá lên người Triệu Thanh Huy một cái không nhẹ không nặng, nói với nội thị kia: "Trói tay chân hắn lại, ném vào bao tải, bịt chặt miệng một chút, nâng lên xe ngựa."

"Tuân mệnh, Quan thống lĩnh." 'Nội thị' kia nói.

Quan Lục lại nhìn sang Triệu Trường Bạch một cái, thần sắc có phức tạp: "Ngươi đi theo ta đi, điện hạ có chuyện khác phân phó."

Triệu Trường Bạch nói: "Vâng, làm phiền Quan thống lĩnh."

......

Biệt viện Nam Sơn của Đại công chúa tọa lạc trong khe núi Nam Sơn, chu vi vài dặm, non nước tuyệt sắc, đình quán đài các đặt ở khắp nơi, liên kết với nhau qua phục đạo, chẳng kém cạnh gì so với hành cung của Hoàng đế, có thể thấy được mức độ được sủng ái của Thanh Hà công chúa.

Lần này nàng đề xuất muốn tổ chức tiệc trung thu thưởng cúc, hoàng đế xuất ra rất nhiều vàng bạc sách lụa từ tư khố của mình để làm chi phí cho yến tiệc, lại đặc biệt cử người thúc ngựa đến phía Nam vận chuyển mấy trăm sọt cua gạch. Đại công chúa được sự tài trợ to lớn từ Phụ hoàng, liền rộng rãi mời các cao môn hoa tộc trong kinh, cơ hồ mời hết các gia tộc nổi bật của toàn thành Trường An.

Tiệc ăn cua thưởng cúc bắt đầu vào buổi trưa, nhưng từ sáng sớm xe ngựa đã lục tục.

Giờ Tỵ ba khắc, có kẻ hầu vào bẩm báo với Đại công chúa: "Xa giá của Tề Vương điện hạ đã tới."

Đại công chúa chỉnh lại vạt áo, đích thân ra ngoài nghênh đón.

Xe ngựa Tề Vương vào đại môn, vòng qua bình môn, dừng trước ngoại viện.

Hoàn Huyên xuống xe, phân phó thị vệ: "Khiêng lễ vật vào."

Đại công chúa nhìn về phía rương hòm chất đầy trong xe một cái, nói với đệ đệ: "Đến dự tiệc nhà Hoàng tỷ còn mang đống đồ vật này làm gì."

Ánh mắt Đại công chúa rơi xuống một cái sọt tre lớn, bên trong có thứ gì đó đang nhúc nhích, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Đại công chúa đoán đó là gì, sắc mặt khẽ biến.

Hoàn Huyên lại chẳng mấy quan tâm nói: "Sáng sớm ta vào núi, săn được một con lợn rừng nhỏ trong rừng. Nhưng không thể cho Hoàng tỷ được, ta có chỗ dùng khác, xin mượn Hoàng tỷ một nơi yên tĩnh một lát trước."

Nụ cười của Đại công chúa hơi cứng lại, phân phó hạ nhân: "Khiêng tới Tu Hoàng quán trước đi."

Dứt lời kéo đệ đệ vào sương phòng chính viện, gọi nội thị pha trà đưa tới, sau đó bình lui hạ nhân, thấp giọng nói: "Cái thứ vừa rồi..."

Hoàn Huyên dứt khoát thừa nhận: "Là Triệu Thanh Huy."

Đại công chúa cảm thấy huyệt thái dương co giật liên hồi: "Đệ thật sự trói người lại, chuyện này hạ màn thế nào?"

Hoàn Huyên nói: "Hoàng tỷ không cần lo lắng, ta có tính toán."

Đại công chúa hoài nghi hắn điên rồi, nhưng nhìn thần sắc hắn lại cực kỳ bình tĩnh trấn định, dáng vẻ thật như đã có định liệu kỹ càng.

Nàng xoa thái dương, hết cách nói: "Đệ bắt trói người ở nửa đường hả? Sao lại mang đến nơi này?"

Hoàn Huyên nói: "Bởi vì ta có vở kịch muốn mời hắn xem, mượn chỗ của Hoàng tỷ dựng một vũ đài."

Đại công chúa bất đắc dĩ nói: "Nói tóm lại đệ phải cẩn thận hành sự."

Hoàn Huyên gật đầu: "Được."

Đang nói, có nội thị bẩm ngoài mành: "Đại công chúa, Thái Tử điện hạ cùng Thái Tử Phi tới rồi."

Đại công chúa đứng lên, nói với đệ: "Ta đi nghênh tiếp bọn họ, đệ cũng đi cùng đi."

Hoàn Huyên cùng trưởng tỷ đứng lên ra cửa nghênh đón, Thái Tử thấy tam đệ, ngạc nhiên nói: "Hôm nay Tam lang tới sớm thế."

Thái Tử Phi nói: "Tam đệ sống ở Thường An phường, gần chỗ này của Hoàng tỷ."

Thái Tử bừng tỉnh đại ngộ, híp mắt, cười nói với thê tử: "A Nguyễn thật tinh tế."

Hoàn Huyên nói: "Cảnh vật ở nơi này của Hoàng tỷ rất đẹp, dẫu sao cũng không có việc gì, nên tới sớm."

Thái Tử hơi gật đầu, hỏi sang Đại công chúa: "Không biết khi nào Phụ hoàng tới?"

Đại công chúa nói: "Đêm qua ta cho người vào cung hỏi rồi, mấy ngày này bệnh phong của Phụ hoàng lại trở nặng, nên Người chỉ tới dùng bữa tối, chúng ta tự chơi trước."

Rồi quay sang Nguyễn Nguyệt Vi nói: "Đây là lần thứ hai A Nguyễn tới, một lát nữa ta cho người đưa muội đi dạo vài nơi."

Nguyễn Nguyệt Vi mỉm cười dè dặt; "Đa tạ Hoàng tỷ."

Đám người cười cười nói nói hướng đến chính đường.

Lần này khách khứa nhiều, nên chia ra hai khu nam tân và nữ khách trong ngoài, khách nam ở Khai Hạp đường, nữ khách ở Hồng Dược quán, quán các hai nơi được phân ra hai bờ Nam Bắc hồ trong vườn, đối diện nhau cách một dòng nước.

Các tân khách lục tục tới, lần lượt ngồi vào vị trí, đã đến lúc khai tiệc, nhưng Triệu thế tử phủ Võ An công lại chưa lộ mặt. Phu nhân Võ An công lòng như lửa đốt, mấy lần cử người đến Khai Hạp quán hỏi thăm, nhưng người của phủ công chúa đều nói chưa thấy Triệu thế tử quang lâm. Chỉ đành cử các hộ vệ tìm kiếm dọc theo con đường đến đây.

Phu nhân của Võ An công là cô mẫu của Nguyễn Nguyệt Vi, tuy hai người không thân cận lắm, nhưng trong buổi tiệc vẫn ngồi cùng nhau.

Triệu Thanh Huy chậm chạp không tới, trong lòng nàng cũng mơ hồ bất an, miễn cưỡng an ủi cô mẫu: "Biểu đệ trước nay luôn có chủ kiến, có lẽ là nửa đường nhớ ra còn có chuyện khác, cô mẫu đừng quá lo lắng."

Phu nhân Võ An công lại chẳng còn tâm tư gì: "Đã khiến Thái Tử Phi chê cười rồi, chỉ là Huy Nhi nhỏ tuổi, thân thể lại yếu ớt, mẫu thân như ta khó tránh phải để tâm."

Nguyễn Nguyệt Vi cầm tay cô mẫu: "Cô mẫu yên tâm, sẽ không sao đâu. Có lẽ là đi lạc trong núi, nên trì hoãn một lát."

Nói như thế, nhưng lòng bàn tay nàng cũng hơi toát mồ hôi lạnh, trong lòng có chút dự cảm xấu.

Hồng Dược quán dù mang danh quán, kỳ thật giống nhà thuỷ tạ hơn, tứ phía không có tường, xung quanh là hàng lan can sơn đỏ, treo tầng tầng lớp lớp màn lụa, từ nơi này nhìn sang Khai Hạp đường, chỉ có thể thấy góc mái nóc nhà mơ hồ, căn bản không thấy được người bên trong, nhưng nàng không nhịn được liên tục hướng sang bờ bên kia.

Đại công chúa trấn an Phu nhân Võ An công vài câu, lại cử thị vệ trong phủ hỗ trợ tìm kiếm trong núi, sau đó theo lệ uống rượu thưởng nhạc cùng các nữ quyến.

Nguyễn Nguyệt Vi không có tâm tình uống rượu, nhưng không ngừng có người nâng cốc chúc mừng với nàng, nàng cũng chỉ xã giao hai ly. Nàng không có tửu lượng mạnh, trong lòng lại có chuyện, hai ly rượu vào bụng, liền cảm thấy tức ngực tim đập mạnh, đầu nóng lên, lại thêm cô mẫu lải nhải bên tai, nàng liền ngồi không vững, lấy cớ thay y phục, mang theo tỳ nữ Sơ Trúc và Ánh Lan ra khỏi Hồng Dược quán.

Ra khỏi tịnh phòng, vừa đi được hai bước, nàng liền phát hiện một phong thư trên mặt đất, góc dưới bên phải của phong thư vẽ hoa hải đường thiếp vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Ban nãy đi qua nơi này không hề có phong thư này, hiển nhiên là trong lúc nàng vào tịnh phòng, có kẻ thả phong thư này ở đây, nhưng Sơ Trúc cùng Ánh Lan canh giữ ngoài viện, nàng ở bên trong cũng không nghe có người tới, sao lại vô cớ xuất hiện phong thư chứ?
Tim nàng nảy lên, nhìn quanh bốn phía, ngay cả nửa cái bóng cũng không có.

Nguyễn Nguyệt Vi vờ như không nhìn thấy, không để ý nữa, tiếp tục đi về phía trước, nhưng mới được hai bước, nàng lại ngừng bước chân. Bức thư kia rõ ràng là đưa cho nàng, nếu nàng không nhặt, bị kẻ khác nhặt lấy, lỡ bên trong có thứ gì...

Nghĩ như thế, nàng lại xoay người, nhanh chóng nhặt phong thư lên, về lại tịnh phòng, lấy giấy ra vội vàng quét mắt một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nét chữ trên thư có chút quen mắt, nàng nhớ lại một chút, hình như là bút tích của Triệu Thanh Huy —— Triệu Thanh Huy thư họa song tuyệt, đắc ý nhất là chữ Tiểu Giai Trâm Hoa*.

(*Kiểu chữ được sáng tạo từ thời Tấn, thuộc thể loại tiểu tự, nổi tiếng với sự uyển chuyển mềm mại thanh nhã thích hợp với nữ tử do không dùng lực cổ tay nhiều)

Nội dung trên thư khiến nàng kinh hãi: Tề Vương đã phát hiện chuyện của ta và tỷ, thỉnh biểu tỷ mau chóng tới Tu Hoàng quán để thương lượng.

Nguyễn Nguyệt Vi sợ tới mức lạnh run cả tay chân, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ không biết làm sao.

Sơ Trúc và Ánh Lan qua hồi lâu không thấy chủ nhân ra ngoài, từ bên ngoài hỏi: "Nương tử bên trong ổn không?"

Hồn phách Nguyễn Nguyệt Vi cuối cùng cũng được về lại qua tiếng gọi này, nàng lấy lại bình tĩnh, gấp giấy thư lại rồi giấu trong ngực, vội vàng ra ngoài, xoa trán nói: "Không sao, chỉ là không thoải mái."

Về đến bữa tiệc, mọi người thấy sắc mặt nàng không ổn lắm, quan tâm nói: "Thái Tử Phi sao thế?"

Đại công chúa cũng hỏi: "Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

Nguyễn Nguyệt Vi nhẹ nhàng đỡ trán, mày liễu nhíu lại, như có vẻ đau đớn: "A Nguyễn tửu lượng không tốt, khiến Hoàng tỷ chê cười rồi."

Đại công chúa vội nói: "Ta gọi người đưa muội ra phía sau nghỉ ngơi một lát."

Ánh mắt Nguyễn Nguyệt Vi hơi động, vờ lơ đãng nói: "Chuyện không đáng ngại, ra ngoài đi lại một chút để tan rượu là được rồi."

Dừng một chút nói: "Nghe nói nơi này của Hoàng tỷ có một tòa quán được dựng sâu trong rừng trúc, cực kỳ an tĩnh, đẹp tựa như họa, không biết muội có thể đến xem một chút không?"

Đại công chúa nói: "Nơi muội nói chắc là Tu Hoàng quán, bên trong tuy hơi đơn sơ, trái lại cũng xem như sạch sẽ, vậy muội tới nơi đó nghỉ ngơi đi."

Dứt lời phân phó tỳ nữ đưa Thái Tử Phi đến Tu Hoàng quán nghỉ ngơi.

Nguyễn Nguyệt Vi theo tỳ nữ tới Tu Hoàng quán, nói với nàng: "Nơi này có người hầu hạ rồi." Thưởng một đồng bạc, rồi đuổi người ra ngoài.

Lại nói với Sơ Trúc cùng Ánh Lan: "Ta muốn vào phòng nghỉ ngơi, các ngươi canh giữ ở ngoài, đóng chặt cửa vào."

Sơ Trúc cùng Ánh Lan nhìn nhau hoài nghi, không dám nói gì, lui ra ngoài viện.

Hai tỳ nữ vừa lui ra ngoài, liền nghe tiếng rèm cửa "sột soạt" ở Tây sương, nam nhân mặc áo vải thô đi ra từ cửa, trông trang phục là nô bộc của quý gia.

Nguyễn Nguyệt Vi bị dọa nhảy dựng, liên tục lui về phía sau mấy bước, nhưng không dám cao giọng: "Ngươi... Ngươi là ai..."

Tên kia cười "hì hì" hai tiếng, chắp tay nói: "Thái Tử Phi nương nương không nhận ra tiểu nhân sao? Tiểu nhân là hầu cận Triệu Trường Bạch bên cạnh Triệu thế tử."

Nguyễn Nguyệt Vi lúc này mới nhớ ra mình từng thấy gương mặt này, thật sự là người đi theo Triệu Thanh Huy, an tâm một chút, nhưng ngay sau đó nhớ tới nội dung trên giấy, trái tim lại nhảy vọt tới cổ họng: "Chủ nhân nhà ngươi ở đâu?"

Triệu Trường Bạch cười nói: "Thỉnh Thái Tử Phi nương nương thứ tội, phong thư này không phải là Triệu thế tử viết, mà là tiểu nhân viết mô phỏng theo nét chữ của hắn, tiểu nhân sợ Thái Tử Phi nương nương không chịu gặp mặt, bất đắc dĩ mạo danh Triệu thế tử."

Nguyễn Nguyệt Vi đại kinh thất sắc, gắng gượng phô trương thanh thế: "Điêu nô lớn mật, ngươi có biết đây là tội chết không? Ngoài cửa có thị vệ, ta kêu một tiếng là có thể bắt ngươi..."

Triệu Trường Bạch cười lạnh: "Nếu Thái Tử Phi nương nương không sợ chuyện của người cùng Triệu Thanh Huy bị Thái Tử và Tề Vương biết được, có thể gọi người tới bắt tiểu nhân."

Nguyễn Nguyệt Vi gần như ngất đi: "Ta... Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top