8


trịnh dĩ an cởi khuy áo sơ mi, động tác nhẹ nhàng như một mảnh tuyết rơi, nhưng kim đa huyền lại cảm thấy ngực mình nghẹn lại, gần như không thở nổi. khoảnh khắc đầu ngón tay lướt qua da thịt, toàn thân nàng khẽ run lên. nàng cắn chặt môi dưới, cố nuốt ngược tiếng nức nở sắp trào ra vào sâu trong cổ họng.

tất cả những bối rối nhỏ nhặt của kim đa huyền đều thu hết vào mắt trịnh dĩ an. em khẽ cười, áp sát vào tai người đang nhắm chặt mắt, cố sức đè nén sự xao động trong lòng kia, thì thầm bằng giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào không khí: "em còn chưa làm gì cả mà... sao chị đã bắt đầu run rồi?"

dứt lời, em hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi khẽ quét qua vành tai mẫn cảm của kim đa huyền.

cảm giác ẩm nóng bất ngờ ập đến nơi vành tai khiến toàn thân kim đa huyền cứng đờ, ngay cả nhịp thở cũng hẫng đi nửa nhịp.

làn môi dưới vốn cắn chặt cuối cùng cũng thả lỏng, tiếng rên rỉ vụn vỡ không kìm được mà rò rỉ ra, hòa cùng hơi nóng bỏng rát trên tai, lan tận lên gò má và cổ. nàng vô thức muốn né tránh, nhưng lại bị hơi thở khi có khi không kia giam chặt tại chỗ, hàng mi run rẩy dữ dội, đáy mắt đã sớm phủ một tầng hơi nước ướt át.

sự xao động đang cố đè nén trong lòng bị cái liếm nhẹ này lật tung, khiến toàn thân nàng nhũn ra.

kim đa huyền làm sao chịu nổi sự trêu chọc dồn ép từng bước như vậy, ngón tay nắm chặt vạt áo sơ mi, giọng run lên không thành tiếng, mang theo cả tiếng khóc sắp vỡ vụn: "...trịnh dĩ an, em là chó à?"

trịnh dĩ an khẽ bật cười, hơi thở quấn quýt bên tai nàng, đôi tay lại vuốt ve eo của kim đa huyền, giọng điệu vừa ngoan ngoãn vừa mê hoặc: "gâu, gâu."

"chị rõ ràng từng nói, em còn đáng yêu hơn cả cún con mà."

đầu ngón tay e khẽ chạm lên người kim đa huyền, kim đa huyền run lên bần bật, tiếng rên rỉ vụn vỡ không còn cách nào che giấu. trịnh dĩ an cúi người, hôn lên môi nàng một cách dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, đầu lưỡi khẽ thâm nhập, mang theo chút hơi thở ngọt ngào.

là vị dâu tây, trịnh dĩ an nghĩ.

kim đa huyền nghiêng đầu muốn tránh né luồng hơi thở dính lấy bên tai kia, nhưng lại bị trịnh dĩ an nắm lấy gáy, lực đạo nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến nàng không thể thoát ra.

"chị tránh cái gì." môi trịnh dĩ an lướt qua vành tai nóng hổi của nàng, giọng khàn khàn đầy quyến rũ, "vừa nãy còn hung dữ với em, bây giờ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn em sao?"

nụ hôn rơi xuống, nghiền nát qua gò má, kim đa huyền run rẩy toàn thân, bị dồn đến mức không thể lùi hơn nữa, chỉ có thể ngửa đầu thở dốc, hơi nước mịt mờ đáy mắt, đến cả phản bác cũng nhũn ra: "em... em đừng có quá đáng..."

lời còn chưa dứt, bàn tay trên eo nàng hơi siết chặt, ép người dán sát vào mình hơn. trịnh dĩ an nhìn đuôi mắt đỏ ửng và hàng mi run rẩy của nàng, ý cười trong mắt càng sâu, nhưng cố ý làm chậm mọi động tác, đầu ngón tay cách một lớp vải mỏng khẽ vuốt ve, nhìn đường vai căng cứng của kim đa huyền, khàn giọng trêu chọc: "tim chị đập nhanh quá nè."

kim đa huyền cắn môi không chịu lên tiếng, mọi giác quan đều bị phóng đại, mỗi một cái chạm đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng. nàng muốn đẩy ra, nhưng vừa chạm vào da thịt của trịnh dĩ an lại mất hết sức lực, chỉ có thể mặc cho đối phương từng bước xâm chiếm, ngay cả hơi thở cũng rối loạn.

hôn đến mức gần như ngạt thở, kim đa huyền vất vả lắm mới thoát ra được, khi đang hớp lấy không khí thì lưỡi trịnh dĩ an đã chuyển hướng, xoay vòng ngậm lấy đầu ti kim đa huyền, kim đa huyền cảm thấy mình như đang trôi nổi giữa không trung.

"chị vẫn chưa có ý định sinh con đúng không? làm thế này liệu có hút ra được thứ gì không nhỉ?"

"chị dâm quá nha, em có thể nếm được giọt sữa đầu tiên luôn nè..."

trịnh dĩ an vừa tỉ mỉ liếm mút, tay không ngừng nhào nặn phần thịt mềm trên eo kim đa huyền, miệng mơ hồ nói. kim đa huyền cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, nước mắt vì khoái cảm mà rơi xuống gò má, trịnh dĩ an hôn lên khóe mắt kim đa huyền, tay phải lại lặng lẽ thăm dò xuống phía dưới.

"thích em đến vậy sao? ướt đẫm cả rồi."

kim đa huyền đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi buông lời tàn nhẫn với trịnh dĩ an, "ghét em nhất..."

"á—" ngón tay thô ráp đột ngột cắm vào trong, kim đa huyền suýt chút nữa trợn ngược mắt.

"em đau lòng lắm, làm sao đây chị?"

"nếu chị ghét em, em không muốn làm nữa..."

miệng nói vậy, nhưng tốc độ ra vào của trịnh dĩ an lại nhanh hơn từng chút một. nhìn kim đa huyền toàn thân run rẩy điên cuồng, kim đa huyền vô thức lắc lư hông trước sau, kim đa huyền rõ ràng rất sướng nhưng lại phải nhịn không dám thở, kim đa huyền nức nở rơi lệ, kim đa huyền mơ màng nói câu trái lương tâm ghét em nhất, trịnh dĩ an dùng tay trái vuốt ve đầu kim đa huyền, hết lần này đến lần khác.

"không... không phải là không thích..." nhận ra phát âm không chuẩn của kim đa huyền, trong lòng trịnh dĩ an trỗi dậy sự ác thú. ngón tay thứ hai trơn tru cắm vào, nhưng chỉ dừng lại trong cơ thể, kim đa huyền muốn tự mình đạt đến khoái cảm thông qua sự co thắt, tiếc là trịnh dĩ an không để nàng được như ý. đôi chân vốn đã nhũn ra không còn sức lực bị tay trịnh dĩ an đè chặt, dù dùng bao nhiêu sức cũng không thể khép lại. trịnh dĩ an vươn tay ấn vào bụng dưới của kim đa huyền, khoái cảm tột độ khiến nàng hét lên, nước mắt rơi xuống mái tóc và xương quai xanh đã hằn lên những vết đỏ vì bị cắn mút.

"vậy chị thích ai?" trịnh dĩ an nhìn kim đa huyền đang lấy tay che mắt không ngừng khóc, hỏi rõ ràng từng chữ.

"em..."

"em là ai?" giọng nói lạnh băng vang lên bên trái tim kim đa huyền.

"..."

"trịnh dĩ an... chị... chị thích an nhất..."

"cho vào đi, đừng đối xử với chị như vậy..."

trịnh dĩ an bế kim đa huyền lên, kim đa huyền mượn lực ngồi dậy, lao vào lòng trịnh dĩ an, nước mắt rơi xuống xương quai xanh của em, giống như lần đầu tiên: "chị yêu an nhất. làm với chị như lần trước đi, chị... trong người muốn có... dấu vết của an..."

"chị chưa bao giờ cảm thấy hôm đó chỉ là do rượu martini dâu tây gây ra, cơ thể chị đã nhớ kỹ an rồi... đừng để nó quên an, được không?"

mặt trĩnh dĩ an thoáng ửng hồng, đè kim đa huyền dưới thân, ra vào đầy nhịp điệu. kim đa huyền nắm chặt lấy bàn tay rảnh rỗi của trịnh dĩ an, mười ngón đan chặt.






để lại một nụ hôn trên trán kim đa huyền đang say ngủ, nhìn bầu trời hửng sáng, trịnh dĩ an muốn đứng dậy, cổ tay lại bị nắm lấy.

"đừng đi... đừng quên chị... đừng bỏ rơi chị..." kim đa huyền mơ hồ nói.

chưa bao giờ quên chị, trịnh dĩ an trầm mặc nhíu mày.






trịnh dĩ an nhớ lại lần đầu tiên gặp kim đa huyền, là vào năm em học lớp 11 tại văn phòng giáo viên.

em thi đỗ vào trường trung học nữ sinh này bằng thực lực, gia cảnh bình thường, tính tình tĩnh lặng, quen vùi đầu vào sách vở, đối với những nhân vật phong vân truyền thuyết trong trường, từ trước đến nay chỉ dám đứng xa nhìn, không dám lại gần.

hôm đó giáo viên tạm thời gọi em đi đưa một xấp tài liệu, lúc đẩy cửa bước vào, trong văn phòng ngoài giáo viên bộ môn ra, còn đứng một bóng hình cực kỳ bắt mắt.

người phụ nữ mặc sơ mi cùng chân váy đơn giản, dáng người thẳng tắp, khí chất sạch sẽ lại tươi sáng, mày mắt dịu dàng, lúc cười lên khóe mắt cong cong vừa vặn, lịch sự mà xa cách, như người bước ra từ tạp chí vậy.

sau này trịnh dĩ an mới biết, đó là kim đa huyền — đàn chị đã tốt nghiệp nhiều năm.

trên bảng vàng cựu học sinh luôn chiếm vị trí đứng đầu, gia cảnh giàu có, đối nhân xử thế ôn hòa hào phóng, thành tích và dung mạo đều không chê vào đâu được, là gương mặt đại diện, là quân bài chủ chốt được toàn trường công nhận, là con nhà người ta trong mắt tất cả mọi người, đi đến đâu cũng tự mang theo hào quang.

thấy trịnh dĩ an đi vào, kim đa huyền khẽ nghiêng đầu, cong cong mắt cười với em, giọng nói dịu dàng lại rõ ràng: "để tài liệu ở đây là được rồi, vất vả cho em quá."

chỉ là một câu khách sáo bình thường, một cái cười nhạt nhòa.

đầu ngón tay cầm tài liệu của trịnh dĩ an khẽ khựng lại, chỉ cảm thấy người trước mắt đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, nhưng cũng xa vời như thuộc về thế giới khác. khi đó trong lòng em không có nửa ý niệm vượt giới hạn, chỉ có sự ngưỡng mộ bản năng, trong sáng của đàn em dành cho vị tiền bối huyền thoại.

kim đa huyền rời đi rất nhanh, cửa văn phòng khẽ khép lại.

trịnh dĩ an quay lại lấy dụng cụ học tập bị bỏ quên, lại vô tình nghe được vài vị giáo viên bên trong đang thì thầm trò chuyện ở cửa.

"vừa rồi là kim huyền nhỉ? không thay đổi gì mấy, vẫn nổi bật như vậy."

"đúng vậy, mọi mặt đều hoàn hảo không tì vết, chỉ là đáng tiếc... tốt nghiệp chưa bao lâu đã kết hôn sớm như vậy, quá vội vàng rồi."

"rõ ràng tiền đồ tốt như thế, tính cách lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao lại vội vàng xác định sớm như vậy chứ..."

"ngoan ngoãn", "hiểu chuyện", "đáng tiếc", "kết hôn vội vàng".

vài câu bình luận rời rạc, khẽ rơi vào tai trịnh dĩ an.

em đứng ngoài cửa, trong lòng vô cớ dấy lên một chút tiếc nuối không nói rõ được.

người rực rỡ như thế, vốn dĩ nên sở hữu một cuộc đời tự do hơn, khoáng đạt hơn, chứ không phải bị một cuộc hôn nhân quá sớm, sớm giam hãm lại.

lần nữa gặp lại kim đa huyền, là tại hội thao của trường.

nhà trường đặc biệt mời nàng — người đã tốt nghiệp — trở về, đảm nhận vai trò người dẫn chương trình lễ khai mạc.

trên sân khấu, nàng còn rực rỡ hơn cả ở trong văn phòng, một thân trang phục gọn gàng, đứng dưới ánh mặt trời, giọng nói trong trẻo lại ổn định, đọc từng lá thư cổ vũ mà học sinh gửi về.

trịnh dĩ an cũng viết một lá.

không có khẩu hiệu nhiệt huyết, chỉ có một đoạn bàng hoàng giấu kín trong đáy lòng — em thích chuyên ngành thuộc về văn học, nhưng gia đình cứ khuyên em chọn hướng ổn định, dễ xin việc, có thể nuôi sống gia đình. đời người chỉ có một lần, em không biết nên thuận theo bản thân, hay thỏa hiệp với thực tế.

trịnh dĩ an vốn không mong đợi sẽ được đọc, chỉ là tiện tay gửi đi.

thế nhưng kim đa huyền lại vừa vặn lật trúng lá thư đó.

nàng đọc xong một cách lặng lẽ, không cố tình sướt mướt, cũng không giáo điều rỗng tuếch, chỉ khựng lại ở phần kết, nhìn xuống biển người đông đúc phía dưới, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định, truyền qua micro vang khắp sân vận động:

"đời người chỉ có một lần, không có cơ hội làm lại.

đừng bị kỳ vọng của người khác trói buộc, cũng đừng bị những cái gọi là nên thế giam hãm.

xin hãy sống thật tốt, dựa theo trái tim mình, chọn lấy con đường bạn thực sự muốn đi."

gió lướt qua khán đài, ánh mặt trời rơi trên người kim đa huyền.

khoảnh khắc đó, trịnh dĩ an ngồi trong đám đông, trái tim đập mạnh một cái.

không phải kích động, không phải sùng bái, mà là một sự chấn động bị chọc trúng đích, bị đón lấy một cách vững vàng.

hóa ra có người hiểu được sự giằng xé đó, hóa ra có người sẽ nói với em: bạn có thể ưu tiên trung thành với chính mình.

câu nói đó như một hạt giống nhỏ, rơi vào lòng em, lặng lẽ nảy mầm.

trịnh dĩ an bắt đầu vô thức chú ý đến mọi thứ liên quan đến kim đa huyền, sẽ tìm kiếm bóng dáng nàng trong trường, sẽ nghe người khác nhắc về sự dịu dàng, biết điều, nhân duyên tốt, sự hoàn hảo của nàng.

thế nhưng trịnh dĩ an luôn lờ mờ cảm thấy, dưới lớp vỏ hoàn hảo đó, ẩn giấu thứ gì đó.

ẩn giấu sự không tự do, ẩn giấu sự bất đắc dĩ, ẩn giấu sự phản nghịch và không cam lòng chưa bao giờ nói ra.

khoảnh khắc khiến tim em hoàn toàn mất kiểm soát, thực sự rung động, xảy ra vào một ngày mưa không báo trước.

chiều hôm đó trịnh dĩ an ra ngoài đổ rác, không xem dự báo thời tiết, cũng không mang theo ô.

vừa đi tới dưới lầu, bầu trời bỗng đổ mưa lớn, những tia mưa li ti lạnh lẽo lập tức làm ướt mái tóc và bờ vai trịnh dĩ an. em không kịp chạy ngược lại, chỉ có thể tìm chỗ gần nhất trốn dưới mái hiên của một tiệm bánh mì gần nhà, co vai, có chút lúng túng.

đúng lúc này, cửa tiệm bên cạnh khẽ đẩy ra.
kim đa huyền cầm ô đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trịnh dĩ an đang ướt nhẹ dưới mái hiên.

nàng ngẩn người, sau đó liền cười.

nụ cười đó khác với vẻ khách sáo nhạt nhòa ở văn phòng, mang theo một chút thoải mái, một chút thân mật, lại có thêm vài phần dịu dàng không nói rõ được, giống như một ngọn đèn đột nhiên sáng lên trong màn mưa.

kim đa huyền bước lại gần vài bước, đưa chiếc ô xếp còn lại trong tay về phía em, đầu ngón tay sạch sẽ thon dài, giọng nói dịu dàng, mang theo chút xót xa nửa thật nửa đùa: "gương mặt đẹp như thế này, để ướt thì đáng tiếc quá. cầm ô đi, đừng để cảm lạnh."

mưa vẫn còn rơi, sương mù làm mờ đi ánh đèn đường.

trịnh dĩ an ngẩng đầu đâm sầm vào đáy mắt nàng, khoảnh khắc đó, mọi sự ngưỡng mộ, mọi quan tâm, mọi sự để ý âm thầm nảy sinh, trong tích tắc nổ tung, biến thành hai từ rõ ràng lại nóng bỏng:

rung động.

trịnh dĩ an chợt hiểu ra, mình đã thích người này rồi.

không phải sự ngước nhìn của hậu bối dành cho tiền bối, không phải sự tò mò dành cho nhân vật nổi tiếng làm mưa làm gió, mà là sự yêu thích chân chính nhất, muốn lại gần, muốn được nàng nhìn thêm một cái, muốn đi sâu vào dưới lớp vỏ hoàn hảo kia của nàng.

em nhận lấy ô, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay kim đa huyền, vô cùng ấm áp.

"cám... cám ơn chị."

kim đa huyền chỉ lại cười với trịnh dĩ an một cái, xoay người chống ô bước vào trong mưa, bóng lưng rất nhanh đã biến mất ở góc phố.

trịnh dĩ an cầm chiếc ô vẫn còn mang theo hơi ấm của đối phương, đứng tại chỗ, nhịp tim đập nhanh đến mức gần như mất kiểm soát.

em chợt nhớ tới câu nói đó tại hội thao ——

xin hãy sống thật tốt, dựa theo trái tim mình mà chọn đi.

khi đó, kim đa huyền đang nói với tất cả những học sinh đang bàng hoàng.

thế nhưng bây giờ, trịnh dĩ an lại cảm thấy, câu nói này giống như được viết riêng cho em từ trước.

từ lần đầu tiên nhìn xa xa, từ khi nghe người khác tiếc nuối cho sự bất đắc dĩ của nàng, từ khi bị một câu nói của nàng đâm trúng, từ khoảnh khắc ngày mưa nàng cười đưa ô, nói không nỡ để em bị ướt,

trái tim trịnh dĩ an, đã chọn kim đa huyền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top