7
thang máy đi thẳng lên cao, dừng lại ở tầng thượng.
lúc mở cửa, đầu ngón tay kim đa huyền rất vững vàng — đây là căn hộ nàng đã mua từ trước khi kết hôn, chỉ có vài người bạn thân thiết nhất mới biết đến. từ khi kết hôn và chuyển sang nhà của chồng, nơi này luôn bỏ trống. không có người ngoài đặt chân đến, không có những khách sáo của hôn nhân, không cần phải duy trì vẻ chỉn chu giả tạo, đây chính là lối thoát cuối cùng và triệt để nhất mà nàng giấu kín trong lòng thành phố này.
cửa được đẩy ra, bên trong là những gam màu trung tính dịu nhẹ, rộng rãi và sạch sẽ, khắp nơi tỏa ra một bầu không khí tĩnh lặng.
"vào đi." kim đa huyền nghiêng người, giọng điệu nhạt nhưng tự nhiên, không chút gượng gạo, cũng không chút dò xét.
trịnh dĩ an đi theo vào, ánh mắt trong veo, cũng không tỏ ra khép nép, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, hoàn toàn giao lại nhịp điệu cho kim đa huyền.
trong nhà rất yên ắng, chỉ có ánh sáng mờ ảo của thành phố lúc đêm muộn hắt qua khung cửa sổ.
kim đa huyền đặt túi xuống, những ngón tay luồn vào tóc vuốt nhẹ, bờ vai căng cứng suốt cả ngày dài cuối cùng cũng chùng xuống một chút ở nơi này.
nàng quay người, nhìn về phía trịnh dĩ an.
ánh đèn rơi trên gương mặt nàng, ánh mắt kim đa huyền lướt qua hàng mi rủ xuống, sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng đang hơi mím chặt.
từ nhỏ đến lớn, người xung quanh luôn lấy nàng làm tấm gương, câu ngưỡng mộ bà ghê á kim huyền ơi nghe nhiều đến mức, ngay cả bản thân nàng cũng dần tin vào vẻ hào nhoáng đó. chỉ có mình nàng biết bản thân đã giấu đi bao nhiêu sự mục rỗng. vài người bạn thân thời đi học cũng dần mất liên lạc. trong vô số giấc mơ, kim đa huyền luôn mơ thấy cùng một cảnh tượng: giữa dòng người qua lại tấp nập, nàng đứng lẻ loi một mình ở ngã ba đường.
trong cuốn hoàng tử bé có một câu: "nếu đã chọn tạo nên sự ràng buộc với người khác, thì phải chấp nhận rủi ro rơi nước mắt." kim đa huyền không muốn mạo hiểm, vì đằng nào cũng sẽ chia ly, chi bằng ngay từ đầu đừng có bất kỳ sự giao thoa nào. chân tâm của nàng cũng rất quý giá, không chịu nổi sự tiêu hao lặp đi lặp lại.
khi học đại học ở vancouver, nàng cũng không ít lần tham gia các buổi tiệc giao lưu. cô bạn thân judy đã nói vô số lần sau khi biết nàng chưa từng yêu đương: "stella, tui thật sự không hiểu nổi bà", nhưng tất cả đều bị nàng mỉm cười cho qua. nàng không phải không mong chờ một mối tình, mà là sợ chân tâm bị đập tan tành thành mảnh vụn.
thế mà cô gái vẫn còn đeo tấm thẻ tên "thực tập sinh trà đạo" trước mắt này, lại khiến nàng lần đầu tiên có ham muốn mãnh liệt là được giữ người ở lại bên cạnh.
trịnh dĩ an cũng đang nhìn nàng, ánh mắt kiên định, nhưng ẩn giấu một chút rung động đã đè nén từ đêm ở quán bar mà không có chỗ đặt để.
trịnh dĩ an nhớ rất rõ — hôm đó kim đa huyền ghé sát lại gần, hơi thở ngọt ngào, mang theo hương dâu tây, đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy nói câu con gái phải tự bảo vệ mình nhé.
trịnh dĩ an thừa nhận. kể từ khoảnh khắc đó, em đã hoàn toàn đầu hàng trước người phụ nữ này.
có những người không cần quen biết quá lâu, chỉ cần đến gần một lần, là đủ khiến người ta cam tâm tình nguyện, buông vũ khí đầu hàng. kim đa huyền dời ánh mắt trước, giọng rất khẽ: "em cứ ra ghế sofa ngồi nghỉ đi, chị đi rót cho em ly nước."
vừa quay người, cổ tay đã bị giữ lại.
lực không nặng, nhưng mang theo sự mạnh mẽ đầy dịu dàng, đó là sự chủ đạo mang tính chủ động nhưng cũng đầy tiết chế của riêng trịnh dĩ an.
trịnh dĩ an tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi mắt sáng rực đến nóng bỏng.
"chị."
kim đa huyền khựng lại, quay đầu nhìn em, nhịp tim đã sớm chệch đi đâu một nhịp mất tiêu.
trịnh dĩ an hơi cúi người, đưa tay đỡ lấy gáy nàng, những đầu ngón tay giữ lấy đầy dịu dàng, cúi đầu khẽ hôn lên môi nàng.
không phải dò xét, không phải sự bối rối của lần đầu gặp gỡ, đó là nụ hôn quen thuộc, mềm mại, mang theo chút luyến lưu, phớt nhưng rõ ràng, mang theo sự thẳng thắn của lời nhắn nhủ em nhớ chị.
chạm vào rồi tách ra ngay, nhưng đủ để khiến không khí nóng bừng lên.
trịnh dĩ an tựa trán vào trán nàng, đuôi mắt cong lên nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút khiêu khích nhưng cũng rất chân thành: "đêm đó là chị chủ động lại gần em trước."
"lần này, đến lượt em bước về phía chị."
hơi thở kim đa huyền trở nên hỗn loạn, chỉ biết khẽ co nhẹ những đầu ngón tay.
nhìn lại cuộc đời hai mươi lăm năm qua, nàng đã thấy quá nhiều sự mập mờ, nhưng chỉ có trịnh dĩ an mới có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện bị trêu đùa đến thất thần như thế này.
kim đa huyền nhắm mắt lại, cằm hơi rướn về phía trước. cảm giác chờ đợi mãi không thấy tới, nàng hoang mang mở mắt ra, nhìn thấy trịnh dĩ an ngoan ngoãn buông tay, lùi lại nửa bước, mỉm cười với nàng vừa ngoan vừa ngọt ngào: "chị đi đi, em đợi chị ở đây."
kim đa huyền chớp chớp mắt, không nói gì, xoay người đi về phía nhà bếp. bước chân tự nhiên, không còn hoảng loạn và chỉ muốn vạch rõ giới hạn như lần sau sự việc đầu tiên nữa.
trịnh dĩ an không đi theo, chỉ lặng lẽ đợi tại chỗ.
em nhận ra, đây là nơi kim đa huyền thực sự cảm thấy an tâm, là góc nhỏ mà nàng trút bỏ mọi lớp mặt nạ. việc chấp nhận đưa em đến đây, đã là sự tin tưởng thẳng thắn nhất.
đợi đến khi kim đa huyền bưng nước quay lại, trịnh dĩ an bước lên một bước, khoảng cách rất gần, nhưng không hề chạm vào da thịt nàng, chỉ là giọng nói hạ xuống rất thấp, rất dịu dàng: "chị."
kim đa huyền ngước mắt, va vào đáy mắt em. không dò xét, không đùa cợt, chỉ có sự nghiêm túc.
trịnh dĩ an hơi cúi người, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên khóe môi nàng, thì thầm vào tai kim đa huyền với âm lượng cực thấp: "em có thể ôm chị không?"
trái tim kim đa huyền lại lỡ một nhịp. nàng không nói gì, chỉ khẽ nhướn cằm.
đó là sự ngầm đồng ý của kim đa huyền.
trịnh dĩ an cẩn thận ôm lấy vòng eo nàng, lực đạo nhẹ nhàng mà vững chãi, không giống như sự chiếm hữu, mà giống như sự vỗ về.
kim đa huyền trong lòng em rất gầy, đường nét bờ vai căng cứng, nhưng không hề đẩy ra, chỉ bị động dựa vào, hơi thở có chút loạn nhịp.
kim đa huyền lại nhắm mắt, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lấy lớp vải sau lưng trịnh dĩ an.
từ khi kết hôn đến nay, nàng và chồng ngay cả một chút thân mật cũng không có, mọi khoảng cách, sự phòng bị, giới hạn cơ thể đều là để ngăn chặn những sự lại gần không mong muốn.
nhưng đối mặt với trịnh dĩ an, những bức tường phòng thủ mà nàng không ngừng xây dựng ấy không hề sụp đổ đột ngột, mà đang dần tan biến.
trịnh dĩ an nhận ra sự căng thẳng của nàng, dừng động tác lại, trán khẽ tựa vào má nàng, giọng nói trầm khàn nhưng lại ngọt đến mức ủ ra mật: "nếu không muốn tiếp tục, em sẽ dừng lại."
kim đa huyền mở mắt, đáy mắt rất tĩnh, không chút hoảng loạn, chỉ có sự an tâm của người từ trên cao rơi xuống mà được những đám mây đón lấy.
nàng nhìn trịnh dĩ an, rất lâu, rất lâu. lâu đến mức sau khi cả thế giới chỉ còn lại nhịp tim của đối phương, nàng mới khẽ lắc đầu.
"không cần đâu."
ba từ, gần như không nghe rõ, nhưng đủ kiên định.
đáy mắt trịnh dĩ an dịu lại, một lần nữa tiến lại gần. lần này nụ hôn rơi xuống rất chậm, rất mềm, không mang theo sự xâm lược, chỉ có sự trân trọng. không giống như sự hỗn loạn, hoang mang, giải tỏa của đêm ở quán bar, lần này là sự gần gũi không chứa cồn.
kim đa huyền bị động để trịnh dĩ an dẫn dắt, những đầu ngón tay siết ngày càng chặt, cơ thể khẽ run rẩy, nhưng không còn lùi bước, không còn căng cứng, không còn sợ hãi. đôi bàn tay của trịnh dĩ an vuốt ve thắt lưng của kim đa huyền, luồn từ lớp áo vào chạm lấy làn da.
không dữ dội, không vội vã, chỉ có sự gần gũi tự nhiên, vừa vặn và an lòng nhất giữa hai người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top