5
phòng khám yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua khe rèm đổ xuống mặt bàn, tạo nên những đường nét tĩnh lặng và rõ rệt.
kim đa huyền ngồi đối diện, ngón tay siết chặt cuốn bệnh án có dòng chẩn đoán sơ bộ là suy nhược thần kinh. nàng vốn chỉ định đến kê ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ, nhưng sau khi nghe bác sĩ nói một câu: "triệu chứng của cô giống phản ứng cơ thể hóa do căng thẳng cảm xúc hơn", nàng đã không kìm được mà mở lòng.
"...tôi bị mất ngủ một thời gian rồi, tim đập nhanh, dễ mệt mỏi, đôi khi không kiểm soát được cảm xúc, cảm thấy rất bứt rứt." giọng nàng rất khẽ, mang theo một vẻ bình thản đầy cố ý, "chắc là do chuyện gia đình nhiều quá, nghỉ ngơi không tốt."
bác sĩ ngước mắt, đẩy đẩy gọng kính, giọng điệu chuyên nghiệp và bình tĩnh, nhưng lại mang sức xuyên thấu không thể né tránh: "chỉ là chuyện gia đình sao? sự mệt mỏi trong đáy mắt cô không chỉ đơn thuần là do ngủ không ngon mà giải thích được. triệu chứng cơ thể chỉ là biểu hiện bên ngoài, gốc rễ thường nằm ở cảm xúc."
đầu ngón tay kim đa huyền chợt cứng đờ, nàng vô thức nắm chặt vạt áo, vải vóc bị nhăn nhúm, khớp ngón tay hơi trắng bệch.
cổ họng nàng như nghẹn lại bởi một nỗi buồn khó gọi tên, những cảm xúc bị đè nén dưới đáy lòng, những điều không dám phơi bày với ai, giờ đây trào dâng lên. nàng cúi mắt, không dám đối diện với ánh nhìn dịu dàng nhưng thấu đáo của bác sĩ, chỉ cảm thấy sống mũi hơi cay — có những chuyện, ngay cả bản thân nàng cũng không muốn nhớ lại lần thứ hai, nói gì đến việc thốt thành lời.
kim đa huyền im lặng rất lâu, hàng mi khẽ rung động, cái bóng đổ xuống che khuất những cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt. đầu ngón tay vẫn siết chặt vạt áo, vải vóc đã bị vò nát thành những nếp nhăn sâu hoắm.
nàng khẽ cử động cổ họng, tiếng nói nhẹ tựa làn gió, mang theo vẻ khàn đặc và bất lực khó giấu: "...tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu."
nàng ngập ngừng một chút, hơi cúi đầu, tầm mắt rơi vào những khớp ngón tay trắng bệch của mình, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ: "nhiều chuyện lắm, cứ nghẹn trong lòng, tích tụ càng lúc càng nặng... tôi cứ tưởng nhẫn nhịn một chút là sẽ qua, nhưng dường như... lại càng tệ hơn."
lời vừa dứt, trong phòng khám chỉ còn lại tiếng hít thở lặng lẽ, ngay cả dũng khí để ngẩng đầu nhìn bác sĩ, kim đa huyền cũng chẳng còn mấy phần.
bác sĩ không thúc giục, chỉ lặng lẽ đợi nàng một lúc, trong ánh mắt không có lấy một nửa phần phán xét, chỉ có sự kiên nhẫn và thấu hiểu. anh khẽ hạ thấp giọng, thanh âm dịu dàng như một lớp voan mỏng, nhẹ nhàng bao bọc lấy những cảm xúc đang căng thẳng của nàng: "không sao, không cần vội."
"không cần ép bản thân phải nói rõ ràng ngay một lần, dù chỉ là một chút, một mẩu chuyện nhỏ thôi, cũng được." anh hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu chân thành và vững chãi, "tôi ở đây, sẽ lắng nghe cẩn thận."
lần này, kim đa huyền không còn trốn tránh ngay nữa.
nàng im lặng rất lâu, lâu đến mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trong phòng cũng trở nên rõ ràng, cuối cùng mới như trút bỏ được một chút gánh nặng, giọng khẽ như tiếng thì thầm: "...từ nhỏ, tôi đã không được yêu thương tử tế."
"trước mặt người ngoài, ba mẹ tôi là một cặp vợ chồng không thể bình thường hơn, thậm chí còn được gọi là hình mẫu, nhưng khi đóng cửa lại, đó mãi là tranh cãi, chiến tranh lạnh, đổ lỗi cho nhau và phản bội lẫn nhau."
giọng kim đa huyền rất nhẹ, nhưng mang theo sự mệt mỏi đã khắc sâu vào xương tủy. "họ bận làm tổn thương nhau, chưa bao giờ để ý đến tôi. nhưng không để ý đến tôi, lại muốn kiểm soát tôi một cách cực đoan, kiểm soát từng cử chỉ của tôi, kiểm soát tôi nên trở thành người thế nào, bao gồm cả cuộc hôn nhân của tôi. trong mắt họ, chỉ cần mang lại lợi ích cho họ, cái gì họ cũng làm được."
"hồi nhỏ tôi cứ tự hỏi, liệu có phải do mình chưa đủ ngoan, hay do tôi làm sai điều gì mà họ mới như vậy. nhưng sau này tôi mới hiểu... ngay cả tình cảm của chính mình họ còn không giữ nổi, thì làm sao quan tâm đến tôi được."
nói đến đây, kim đa huyền khẽ hít một hơi, như sợ bị người khác nhìn thấu, nàng vô thức thu vai lại: "cho nên tôi không dám tin, không dám đến gần bất cứ ai. tôi sợ trao đi chân tâm, cuối cùng chỉ còn lại dối trá và phản bội. tôi sợ bị bỏ rơi, sợ bị kiểm soát, sợ sau khi rút ruột rút gan, thứ còn lại chỉ là đầy rẫy vết thương."
"tôi có thể gần gũi với người ta, có thể thân thiết, nhưng tuyệt đối không dám giao tâm. có thể có những sợi dây liên kết ngắn ngủi, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai thực sự bước vào lòng mình. bức tường phòng thủ ấy quá cao, quá dày, chính tôi cũng không gỡ nổi... tôi sợ chỉ cần gỡ bỏ, con người tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ."
lời nói rơi xuống, nàng hơi rũ mi, đáy mắt trống rỗng, như thể lại quay về những đêm một mình co ro trong phòng, lắng nghe tiếng cãi vã không dứt ngoài cửa.
những tuổi thơ không ai hỏi han, những khoảng thời gian bị phớt lờ, bị kiểm soát, bị coi như kẻ vô hình, từ lâu đã khoét một hố sâu thăm thẳm trong lòng nàng, cho đến tận bây giờ, vẫn lặng lẽ nuốt chửng lấy nàng.
"tôi luôn luôn đóng kịch." giọng kim đa huyền mang theo một chút tự giễu, "đóng vai hiểu chuyện, đóng vai xuất sắc, đóng vai hạnh phúc, đóng vai cái gì cũng không sợ."
"đôi khi tôi thậm chí cảm thấy, thứ họ cần không phải là tôi, mà chỉ là một con búp bê đặt trước mặt người đời, nghe lời, chỉn chu, có thể được người ngoài khen ngợi."
bác sĩ yên lặng lắng nghe hết, không ngắt lời, cũng không lộ ra vẻ thương hại quá đà, chỉ có ánh mắt luôn dịu dàng và kiên định, như một ngọn đèn không bao giờ tắt, vững vàng đặt trên người kim đa huyền.
"chứng suy nhược thần kinh và các triệu chứng cơ thể của cô, bản chất là sự biểu hiện ra ngoài của việc đè nén cảm xúc lâu ngày — sự bỏ mặc về tình cảm từ thời thơ ấu, thói quen che giấu bản thân thật trước mặt người khác, thói quen một mình gồng gánh, tất cả đều là những tổn thương tâm lý tích tụ lâu dài. cơ thể đang dùng những khó chịu đó để nhắc nhở cô: đã đến lúc dừng lại, xử lý những nút thắt trong lòng rồi."
"cô đã quen dùng giả vờ hoàn hảo để tự bảo vệ, dùng không tin tưởng bất cứ ai làm quy tắc sinh tồn, nhưng đây không phải là kế sách lâu dài." ánh mắt anh bình thản mà sắc bén, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lảng tránh của nàng, "tôi không khuyên cô lập tức lao vào một mối quan hệ, cũng không phủ nhận nỗi sợ của cô."
"tôi chỉ muốn nói với cô: những tổn thương quá khứ không nên trở thành lý do để cô từ chối hạnh phúc. cô có tư cách được đến gần những người khiến cô cảm thấy an tâm, cũng có tư cách học cách tin tưởng trở lại, dũng cảm để yêu thương."
"dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là dù sợ hãi, vẫn sẵn lòng cho bản thân một cơ hội — không cần phải một mình gồng gánh tất cả, đây không phải là yếu đuối, mà là khởi đầu của sự chữa lành."
"cô không phải không biết cách yêu, mà là cô chưa bao giờ được yêu thương tử tế, nên cô không dám tin rằng, mình xứng đáng được yêu thương một cách bình yên."
lời nói không nặng nề, nhưng tựa như một chiếc đinh, nhẹ nhàng đóng chặt trái tim đang hỗn loạn của nàng vào một nơi tỉnh táo.
kim đa huyền đột nhiên siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch, hốc mắt không tự chủ mà nóng lên. những nỗi oan ức và nỗi sợ hãi chưa bao giờ nói ra, những điều mà ngay cả chính nàng cũng không dám nghĩ kỹ, khi được người khác nhẹ nhàng chỉ ra như vậy, trong khoảnh khắc đó, tựa như tảng đá đè nặng dưới đáy lòng suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã được ai đó nhìn thấu.
hóa ra, thứ mà nàng vẫn luôn né tránh, không phải là tình yêu, mà là bản thân nàng — người không dám tin rằng mình xứng đáng được yêu.
lúc này, bác sĩ mới cúi đầu kê đơn thuốc, tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy: "thuốc chỉ là công cụ hỗ trợ, liều thuốc giải thực sự nằm ở trong lòng cô, ở khoảnh khắc cô sẵn lòng cho bản thân, và cũng là cho người khác một cơ hội."
"cô stella kim, cô có quyền cho phép."
"cô có thể cho phép bản thân được yếu đuối, cho phép bản thân được chăm sóc, cho phép có người bước lại gần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top