4
kim đa huyền thực ra là người có chút cáu gắt khi ngủ, trong mắt nàng, những kẻ sáng sớm cuối tuần đã gửi tin nhắn oanh tạc quấy rầy giấc mộng của người khác, đa phần đều là hạng thiếu giáo dục.
chồng không về nhà ngủ đã là chuyện cơm bữa, nàng từng nhắc tới chuyện này khi hai người ở riêng với nhau, rằng nếu anh ta bận công việc quá không về kịp, liệu có thể để bạn bè đến ở cùng mình không. mỗi lần nói đến chủ đề về nhà, chồng nàng luôn có phản xạ tự nhiên là đưa tay lên sờ mũi, cố gắng che đậy sự chột dạ, những động tác giả này đều bị kim đa huyền thu hết vào tầm mắt, trong lòng nàng khinh bỉ, hành xử thế này mà cũng có mặt mũi để chột dạ cơ à.
chồng nàng biết rõ vòng quan hệ xã hội của kim đa huyền, bậc trưởng bối hai nhà vốn là thế giao, hiểu rõ gốc gác của nhau. kim đa huyền chỉ còn biết hối hận vì lẽ ra lúc đó nên đặt ngay chuyến bay sớm nhất tới vancouver, trong khoảnh khắc bàng hoàng mình vậy mà sắp phải kết hôn rồi sao, nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian thu dọn hành lý, cuối cùng lại bị gia đình đuổi kịp ngay trên đường ra sân bay.
"dạo này anh bận thật, công ty một đống việc phải đích thân xử lý. em cứ xem mà liệu chừng nhé, một mình ở nhà dù sao cũng cô đơn." chồng nàng đặt dao nĩa xuống, cầm khăn giấy lau miệng, giọng điệu nhẹ tênh.
hừ, kẻ ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm thì hết ba trăm sáu mươi sáu ngày ở bên ngoài ong bướm dây dưa, mà còn biết ở nhà một mình sẽ cô đơn à?
dáng vẻ cáu gắt khi ngủ của kim đa huyền, chỉ có lư duy na từng thấy. ngay cả bản thân nàng cũng chẳng nhớ rõ cảnh tượng lúc đó thế nào, chỉ nhớ từ ngày đó lư duy na liền nói với nàng: "chị à, chị có biết chị đáng sợ thế nào không? em không bao giờ muốn ở cùng chị nữa! chị tự ngủ một mình đi, sau này em ăn cơm tối xong sẽ về nhà..."
ban đầu kim đa huyền còn tưởng lư duy na chỉ đơn thuần chê tướng ngủ của mình xấu, cho đến hai ngày sau, lư duy na dùng airdrop gửi cho nàng một đoạn video.
trong video, lư duy na giơ một ngón tay, nhẹ nhàng chọc vào da kim đa huyền đang nằm dang chân dang tay, tướng ngủ hào sảng, hết lần này đến lần khác. ban đầu kim đa huyền chỉ phát ra tiếng hừ hừ đầy khó chịu, kéo chăn trùm đầu lại, nhưng đợi đến khi lư duy na chọc đến cái thứ ba, kim đa huyền người luôn thanh lịch tri thức trong mắt người ngoài, đột nhiên ngồi phắt dậy xù lông: "trời ơi là trời đã bảo là chị sẽ dậy mà, chị đâu có đi làm đâu tại sao không thể cho chị ngủ thêm chút nữa, cái xxx điên mất thôi..."
nhìn đoạn video, kim đa huyền luống cuống tay chân nhấn cuồng loạn nút âm lượng, mắt nhắm nghiền, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.
chính vì sự lo âu và mất ngủ kéo dài như vậy, nàng đã chẩn đoán mắc chứng suy nhược thần kinh.
"thực ra không phải bệnh gì nghiêm trọng, rất nhiều người đều mắc phải. biểu hiện thường gặp là khó đi vào giấc ngủ, nhạy cảm quá mức với ánh sáng và âm thanh, hay mơ màng các kiểu. khả năng cao là gần đây áp lực cuộc sống của cô quá lớn, triệu chứng hiện tại chưa tính là nặng, tạm thời chưa cần kê đơn thuốc. nếu nghỉ ngơi một tuần mà triệu chứng vẫn chưa thuyên giảm, thì cứ quay lại đây, chúng ta sẽ làm kiểm tra chuyên sâu." bác sĩ kiên nhẫn giải thích với kim đa huyền, nhưng thực ra nàng chẳng nghe rõ mấy câu cuối.
kim giây của chiếc đồng hồ treo tường trên cao, mỗi khi nhích một nấc lại phát ra tiếng tách cực khẽ, dù âm thanh này gần như không thể nghe thấy, vẫn bị kim đa huyền bắt trọn, dằng xé dây thần kinh của nàng.
có lẽ vì nàng quá tập trung lắng nghe tiếng động đó, bác sĩ cầm bút quơ quơ trước mắt nàng, kim đa huyền ới bừng tỉnh, nở nụ cười hơi có ý xin lỗi, rồi đứng dậy rời khỏi phòng khám.
kể từ đó, lư duy ba không bao giờ ở lại nhà kim đa huyền nữa, lần nào ăn cơm tối xong cũng rời đi.
kim đa huyền rửa mặt xong xuôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. mất ngủ đã thành chuyện thường tình, cứ nhắm mắt lại, bên tai như thể lại vang lên tiếng điện xẹt chói tai. nàng khẽ thở dài, xoa xoa đôi lông mày đang căng chặt, mò mẫm điện thoại trong căn phòng tối om, đặt lịch hẹn chuyên gia cho ngày hôm sau rồi mới xoay người, cố gắng để bản thân tĩnh tâm lại.
tiếng thông báo tin nhắn tinh một cái vang lên, kim đa huyền đứng dậy cầm điện thoại xem.
là tin nhắn của đứa nhỏ tên trịnh dĩ an kia gửi đến, đính kèm một bức ảnh — người chụp khẽ dùng tay đỡ cằm chú cún nhỏ, khung cảnh trông mềm mại đáng yêu.
đây là cún nhà em nè~ giống maltese á.
kim đa huyền nhấn mở ảnh, chú cún trong màn hình đang híp mắt nhìn vào ống kính, dáng vẻ tròn trịa, đáng yêu đến mức khiến lòng người mềm nhũn. nàng nhớ lại hồi nhỏ, mình cũng từng nuôi một con cún con.
lần đầu gặp chú cún đó là ở vườn sau nhà, lúc quản gia đang tưới hoa thì nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ, tiến lại gần mới phát hiện, bên trong cuộn tròn một chú cún nhỏ bị nước mưa làm ướt sũng, run lẩy bẩy vì lạnh.
"omg!" kim đa huyền nghe tiếng chạy tới, nhìn rõ cục cưng trong lòng quản gia, mắt sáng rực lên, sớm đã ném hết mấy cái con gái phải đoan trang thanh lịch mà thầy dạy lễ nghi đã dạy ra sau đầu, hăm hở giơ tay đón lấy.
"tiểu thư..." quản gia nhìn vẻ mặt vui mừng của kim đa huyền, ngập ngừng một lát mới lên tiếng, "phu nhân sẽ không đồng ý đâu, chú cún này, sợ là không thể giữ lại trong nhà..."
"chúng ta lén lút, cứ lén lút nuôi thôi, được không ông ơi?" kim đa huyền ngước cái mặt nhỏ lên, chớp chớp đôi mắt ướt át cầu xin. sao nàng có thể không biết tính cách của mẹ chứ? chỉ cần lén lút là được mà, chỉ cần nàng và quản gia đều giữ kín miệng, sẽ không ai biết trong nhà giấu một chú cún cả.
quản gia nhìn kim đa huyền, lại nhìn chú cún đang cuộn tròn ngủ say trong lòng nàng lúc nào không hay, cuối cùng cũng khẽ thở dài. kim đa huyền biết đây là sự ngầm đồng ý, đầu ngón tay khẽ chạm vào cái đầu mềm mại của chú cún, tim đập thình thịch, sợ rằng cử động mạnh sẽ đánh thức nó. nàng nhón chân nhỏ tiếng nói cám ơn quản gia, rồi nhẹ nhàng bước lên lầu.
quản gia đẩy cửa kho chứa đồ — chìa khóa căn phòng này, chỉ có ba mẹ kim đa huyền, ông và vài cô hầu thân cận mới có. ông lôi ra một cái lồng sắt đã phủ một lớp bụi mỏng, lấy kéo cắt vài miếng vải mềm lót cẩn thận dưới đáy lồng. kim đa huyền cẩn thận đặt chú cún vào trong, nhìn dáng vẻ thu mình lại thành một cục của nhóc con, lòng vừa mềm vừa nhói: nó có cô đơn không nhỉ? không có ai ở bên cạnh, nó có gặp ác mộng không?
nàng quay người ôm con búp bê vải quý giá nhất của mình, nhẹ nhàng đặt bên cạnh chú cún, nhỏ giọng dặn dò: "nhất định phải thay mình ở bên cạnh nó thật tốt nhé."
hai tháng sau, kim đa huyền ôm con búp bê mới đẩy cửa kho chứa đồ, trong lồng chỉ còn lại vài sợi lông xoăn màu nâu nhạt. nàng nhìn người quản gia đang ấp úng, trong nháy mắt liền hiểu ra tất cả.
hồi ức bị tiếng thông báo tin nhắn làm gián đoạn đột ngột, là video trịnh dĩ an gửi tới.
"nó đáng yêu đúng không chị! nó tên là mint, mint ơi ing ingg~"
ánh mắt kim đa huyền lướt vội qua chú cún mint trong ống kính, nhưng tầm mắt lại dừng trên bàn tay trịnh dĩ an đang đặt trên bụng chú cún, khựng lại một lúc mới chớp mắt dời đi. cổ họng bỗng nhiên dâng lên một luồng ngứa ngáy, nàng khẽ ho hai tiếng, gõ phím trả lời: siêu đáng yêu luôn~ rất vui được gặp mint nha.
phía bên kia mãi không có tin nhắn mới gửi đến, kim đa huyền tắt màn hình, dự định nằm xuống ngủ tiếp. vừa nhắm mắt lại, tiếng tinh lại vang lên, nàng dùng tay phải chống thành giường để ngồi dậy, là hai đoạn tin nhắn thoại.
"giữa em và cún nhỏ, chị thấy ai đáng yêu hơn ?"
"gâu gâu."
hát xì, nghe xong rồi thì làm sao ngủ tiếp mà không vướng bận gì được nữa.
gò má kim đa huyền đột ngột nóng bừng, giơ tay lên chạm vào làn da đang phát nhiệt.
không thể cứ để mình mình hoảng loạn được, dù sao mình cũng là chị cơ mà. nghĩ vậy, kim đa huyền hắng giọng, đầu ngón tay nhấn giữ nút ghi âm: "an đáng yêu hơn."
tin nhắn vừa gửi đi là hiện ngay trạng thái đã xem, kim đa huyền cố gắng gồng đôi mắt đang díp lại chờ đợi thư hồi âm, nhưng mười phút trôi qua vẫn không đợi được tiếng thông báo mới.
không biết từ lúc nào, nàng nắm chặt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ sâu, giao diện trò chuyện với trịnh dĩ an vẫn đang sáng đèn.
phía bên kia, trịnh dĩ an nhìn chiếc điện thoại bị mình úp ngược trên giường, tim lại đập thình thịch không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top