181+182+183

181
“Văn công đã từng chạm qua nàng rồi chứ?” Tần Tu Trúc không uống rượu, chỉ dùng một tay nâng chén, ánh mắt chuyên chú nhìn Văn Duy Đức, chợt khẽ bật cười: “Xem ra là đã từng.”

Văn Duy Đức buông chén, nơi khóe miệng vẫn còn giữ một nụ cười nhàn nhạt: “Vậy thì sao?”

“Dù sao ở chỗ Văn công, nàng cũng chỉ là một món đồ dùng để tặng người. Đã là như vậy, sao không dứt khoát làm người tốt đến cùng, giúp người thành toàn?” Giọng điệu của Tần Tu Trúc nhẹ nhàng, giống như chỉ là đang trò chuyện tiêu khiển sau cuộc rượu. “Hay là nói, món đồ vật này, thật ra cũng không phải loại bình thường, đáng để Văn công phá lệ thiên vị một phần… Nàng có gì đặc biệt? Sự đặc biệt ấy, thậm chí vượt qua tình giao hảo giữa ta và ngươi?”

Nụ cười trên môi Văn Duy Đức càng sâu: “Tần thiếu gia dường như đã suy nghĩ quá nhiều rồi.”

“Nếu đối với Văn công mà nói, nàng cũng chẳng phải thứ gì đáng quý, chẳng có gì đặc biệt…” Tần Tu Trúc mở bàn tay, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên sống mũi, ánh mắt như ngập nước, khẽ lay như cánh hoa lay động, “Thế thì vì sao, còn khiến ta phải mở lời thêm lần nữa?”

Văn Duy Đức thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn chén rượu của mình, nhàn nhạt đáp: “Xem ra Tần thiếu gia rất hài lòng với lễ vật lần này ta đưa.”

Tần Tu Trúc dường như không nghe thấy trong lời hắn cố tình nhấn mạnh chữ “ta”, chỉ mỉm cười ôn hòa: “Ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân trong muôn người. Đại sự quốc gia, thiên hạ hưng vong, đều không liên can gì tới ta. Thế đạo loạn hay yên, với ta mà nói, chỉ là kiếm được ít hay nhiều. Ta chẳng phải nhân vật như Văn công, gánh vác gia quốc, giữ gìn Thiên Đạo, thương xót sinh linh. Ta không muốn dấn thân vào làn nước sâu các ngươi đang bơi, người như ta, dễ chết chìm lắm. Với ta mà nói, sống sót, sống thật tốt, còn hơn bất kỳ sự tình gì dưới gầm trời này.”

“Thiếu gia luôn là như thế, tự coi nhẹ mình.” Văn Duy Đức điềm đạm tiếp lời.

“Bất kể là đám người phía Tây, hay là Bàn Vương với Lục hoàng tử, trong lúc gió nổi sóng cuộn như hiện tại, đều muốn từ ta mua được thứ gì đó.” Tần Tu Trúc nhấp một ngụm rượu, “Đáng tiếc, bọn họ đâu giống Văn công ngài, biết cách trả đúng giá để tìm ta mua.”

“…"

“Thương Chủ. Văn công.” Tần Tu Trúc buông chén, giọt rượu sóng sánh trong chén khiến đồng tử hắn sáng lên lạ thường. “Ngươi hẳn biết rõ, hôm nay trong tiệc rượu, những gì ta trao cho ngươi, còn vượt xa những gì ngươi giao cho ta.”

“Tần thiếu gia hào sảng, tại hạ tất nhiên cảm kích trong lòng.”

“Cảm kích thì không cần.” Tần Tu Trúc cầm bình rượu, rót đầy ly cho Văn Duy Đức, rồi mới rót lại cho mình nửa chén. “Chính Văn công đã nói, đó là ngươi, đưa ta lễ vật. Lễ vật vào tay, tự nhiên là của ta.”

Hắn mỉm cười, ánh mắt nâng lên nhìn Văn Duy Đức: “Tính ta vốn không thích ai đụng đến đồ của mình. Nhưng dù sao cũng là Văn công, một hai lần thì vẫn còn chấp nhận được. Nếu nhiều thêm… thì phiền lắm.”

Văn Duy Đức không đưa tay nhận lấy chén rượu đầy kia, chỉ thản nhiên đáp: “Tần thiếu gia có phải đã mê muội đến mức đánh mất lý trí rồi chăng?”

“Ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Hùng tâm tráng chí của các ngươi không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là phàm nhân nhỏ bé, có thất tình lục dục, mê muội một chút cũng chẳng có gì đáng trách. Cho dù thế đạo có thiên biến vạn hóa, ta cũng chẳng để tâm. Người khác? Ta càng không để bụng. Ta chỉ quan tâm đến chính mình. Ta có tiền thì mua được, có lợi thì tranh được, bất kể là vật gì…”

Tần Tu Trúc mỉm cười, dáng vẻ nhàn nhã như ngọc, nhưng trong nụ cười ẩn chứa men rượu, lại tựa lưỡi dao ẩn độc:

“Nếu một chén rượu khiến ta vui vẻ, thao một ả Trọc nhân khiến ta càng thống khoái, hoặc giả… Đừng nói là một ả Trọc nhân, cho dù là hoàng phi—ta cũng đã từng thao qua. Nếu ta thấy thỏa mãn, chỉ cần ta cao hứng, càng sung sướng, thì với ta mà nói, đó chính là món đồ đáng mua. Mà ta, khéo thay, lại là kẻ giàu có nhất đời này. Vậy… ta sao lại không mua?”

Lời lẽ ấy thật hạ lưu vô sỉ, nếu truyền ra ngoài ắt sẽ khiến thiên hạ phẫn nộ, chém đầu thị chúng. Song, trong mật thất này, nơi chỉ có hai người, lại tràn ngập một luồng hung khí lạnh lẽo thấu xương.

Song Văn Duy Đức dường như chẳng mảy may để tâm đến sát khí khủng bố quanh thân Tần Tu Trúc, vẫn mỉm cười bình tĩnh:

“ người phong lưu như thiếu gia, dù có mê muội cũng nên có chừng mực. Nàng thì có thể so được với hoàng phi? Chẳng qua chỉ là một ả Trọc nhân thấp hèn. Tần thiếu gia đã chán ghét Trọc nhân đến thế, cần gì phí tinh lực lên người nàng?”

“Đúng vậy, nàng chỉ là một ả Trọc nhân thấp hèn mà thôi.” Tần Tu Trúc khoanh tay chống cằm, chẳng rõ ánh sáng hay rượu trong mắt phản chiếu, mà sắc đồng tử kia như thẫm lại màu lam sẫm.

“Vậy ngươi… vì sao đến giờ vẫn chưa chịu gật đầu?”

“Nếu nói nàng là Trọc nhân, ngươi cũng không phủ nhận. Nàng chẳng có gì để ngươi thiên vị, càng không có bí mật gì đáng giữ. Đưa nàng cho ta, ngươi có thể đổi lấy thứ mà bất kỳ ai khác cũng không thể mua được. Thứ ngươi cần nhất, cũng không phải không thể đạt được. Thêm nữa…” — không đợi Văn Duy Đức lên tiếng, hắn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới, rượu cay nồng khiến hắn chỉ cảm thấy trong miệng thơm ngọt

“Sau khi nàng bị ta chơi qua lần này, ta tin sẽ chẳng còn nam nhân nào có thể khiến nàng thỏa mãn. Một nữ nhân lạn hóa đến vậy… Ta thật sự không hiểu nổi, một Thương Chủ mang thiên hạ trong lòng như ngài, lại vì cớ gì mà cứ khăng khăng từ chối ta?”

“Nếu đã vậy… Văn công sao không buông tay?”

182
Có lẽ, lúc này Tần Tu Trúc hoàn toàn không giấu diếm sự áp bức hăm dọa, dù Văn Duy Đức thật ra chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, hơi thở cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng không hiểu sao, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng đến cực điểm.

Tần Tu Trúc vui vẻ nhìn chằm chằm vào Văn Duy Đức, rõ ràng là đang ép hắn ta phải đối mặt trực tiếp, bởi hắn đã triệt để cắt đứt tất cả đường lui của hắn ta

Mà Văn Duy Đức đích xác không có lý do hoàn hảo nào để từ chối. Hắn rất rõ, những lời thẳng thừng vừa rồi của Tần Tu Trúc hoàn toàn không chỉ vì Hòa Du — mà là đang thử hắn.

Tần Tu Trúc nghi ngờ Hòa Du cất giấu bí mật gì đó, một bí mật quan trọng đến mức khiến Văn Duy Đức phải đặc biệt bảo vệ.

Nếu từ chối thẳng thừng, tức là gián tiếp thừa nhận Hòa Du quả thực vô cùng quan trọng đối với hắn ta — quan trọng đến mức có thể từ bỏ mọi điều kiện hấp dẫn Tần Tu Trúc đưa ra, kể cả những điều mà hắn ta vẫn luôn theo đuổi. Một khi như vậy, Tần Tu Trúc — con rắn độc ấy — không chỉ không buông tha, ngược lại chắc chắn sẽ cắn chặt không nhả.

Tiến thoái lưỡng nan.

Văn Duy Đức nhìn Tần Tu Trúc, vừa định mở miệng

Cánh cửa sau lưng "kẹo kẹt" bị đẩy ra.

“Hòa Du không thể giao cho ngươi.” Một người bước vào, còn chưa tới gần, giọng nói đã vang lên.

Tần Tu Trúc nhướn mày, liếc qua vai Văn Duy Đức nhìn về phía người mới tới, “Văn tướng quân, ta nghe rồi.”

Không đợi Văn Duy Đức lên tiếng, Văn Vọng Hàn đã cất lời: “Hòa Du…”

Hắn thoáng liếc thấy nét mặt của ca ca mình, bèn siết chặt ngón tay, khẽ hít một hơi, bước lên một bước, đối diện với ánh mắt của Tần Tu Trúc, nói rõ ràng từng chữ:

“Hòa Du… là thiên mệnh của ta.”

“…”

“…”

Ngay cả Tần Tu Trúc cũng sững người, một lúc lâu sau mới chống trán bật cười, vung tay nói:

“Thiên mệnh? Ha ha… Chờ chút, chờ chút Văn tướng quân… Ta không phải cười ngươi, ta chỉ là… ha ha…”

Phải mất một lúc lâu hắn mới ngừng cười, lau nước mắt nơi khóe mắt, nhìn Văn Vọng Hàn, cười khẩy:

“Ngài là đệ đệ của Thương Chủ, sao vẫn còn tin vào loại chuyện hoang đường mà trẻ con cũng không tin thế này? Thiên mệnh gì chứ… Ha, ta thấy mấy Trọc nhân ở đầu ngõ câu lan quán cũng hay dùng loại lời thoại này để lừa mấy kẻ ngốc mang nhiều tiền thôi!”

Văn Vọng Hàn không đáp, bản thân vốn không giỏi ăn nói, lúc này lại càng không biết phản bác ra sao.

“Tần thiếu gia.” Văn Duy Đức lúc này đúng lúc tiếp lời, nâng ly rượu Tần Tu Trúc vừa rót, khẽ nhếch môi cười:

“Chính vì chúng ta sống lâu hơn Tần thiếu gia rất nhiều, đã thấy qua không ít chuyện, nên mới càng không dám lấy chuyện này ra để đùa.”

Tần Tu Trúc sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Văn Duy Đức: “Là thật sao?”

“Vọng Hàn là đệ đệ ruột của ta.” Văn Duy Đức nhấp một ngụm rượu, cay nồng lan ra nơi đầu lưỡi, sau cùng để lại dư vị ngọt đắng sâu xa.

“Tần thiếu gia không cần phải nghi ngờ thật giả. Ban đầu chúng ta cũng không tin, nhưng sau một vài chuyện và vài lần thử nghiệm… không thể không tin. Tần thiếu gia chắc hẳn cũng từng nghe qua những lời đồn về ‘thiên mệnh’ rồi?”

Ánh mắt Tần Tu Trúc lúc sáng lúc tối, không biết đang cân nhắc điều gì, nhưng vẫn thuận thế đáp lời:

“Cũng có nghe qua… đại khái là trên đời này có ‘Thanh nhân’ và ‘Trọc nhân’ trời sinh phải thuộc về nhau. Nghe nói mỗi Thanh nhân đều sẽ có một thiên mệnh Trọc nhân, giữa họ sẽ sinh ra sự cộng hưởng đặc biệt mà không ai khác có thể tái hiện.

Trong đó có một điều là: nếu Thanh nhân gặp được thiên mệnh của mình, cả đời này chỉ có thể đánh dấu người đó. Nếu đánh dấu kẻ khác… sẽ bị phản phệ?”

“Đúng vậy, ngoài những điều đó ra, về ‘thiên mệnh’ còn nhiều điều huyền ảo, ngay cả chúng ta cũng không nắm rõ hết. Nhưng một khi liên quan đến an nguy của Vọng Hàn… ta đành phải thận trọng.” Văn Duy Đức liếc sang Văn Vọng Hàn đứng bên cạnh:

“Dù sao thì, với ta mà nói, Vọng Hàn quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Vì vậy, dù bảng giá Tần thiếu gia đưa ra có phong phú đến đâu, hấp dẫn đến đâu…”

Tần Tu Trúc đã khôi phục vẻ nghiêm túc, ánh mắt lần lượt quét qua hai huynh đệ, không biết có nghe lọt tai những lời kia hay không, liền cắt ngang, hỏi:

“Không bàn đến việc chuyện thiên mệnh đó là thật hay giả, ta chỉ hỏi một điều…

Nếu Hòa Du thật sự là thiên mệnh của ngươi…” – hắn nhìn thẳng Văn Vọng Hàn –

“Ngươi có biết… chính ca ngươi, đã từng định đem thiên mệnh của ngươi… tặng cho ta?”

183
Trong phòng chợt rơi vào một khoảng tĩnh lặng quỷ dị.

Rất lâu sau.

“Tần công tử đêm nay hình như uống không ít rồi.” Văn Duy Đức mỉm cười nhàn nhạt, ôn hòa lên tiếng. “Nếu không thì…”

“Ta biết.” Không đợi hắn ta nói hết câu, Văn Vọng Hàn đã đột ngột lên tiếng, cắt ngang bầu không khí quỷ dị, dứt khoát mà quả quyết.

“Vậy… Ngươi có biết, ca ngươi đem thiên mệnh của ngươi trói lại đặt trên giường, ba nơi đều nhét dương vật giả để chuẩn bị cho ta hoan lạc không?” Tần Tu Trúc chưa để hắn ta nói tiếp đã thẳng thừng nói ra. “Nhắc đến mới nhớ, ta còn chưa cảm tạ Văn tướng quân— quả thật săn sóc vô cùng, còn ép Hòa Du phát tình. Ta vừa đến, nàng đã khóc lóc cầu xin ta chiếm lấy nàng.”

Hắn dừng một chút, nhấc chén rượu còn một nửa lên môi, không rõ là dư vị rượu ngon, hay còn thèm khát điều gì chưa trọn, hắn khẽ bật cười:

“Chậc, Văn tướng quân không nhìn thấy… Thiên mệnh của ngươi đó, lần trước còn thà chết cũng không chịu cầu xin ta. Lần này lại quỳ rạp dưới đất như chó, khóc lóc bò đến bên ta, biểu tình phong tình dâm đãng đến mức nào ngươi có tưởng tượng được không?”

“…”

“…”

Văn Duy Đức dừng tay nơi miệng chén rượu, tuy không vận khôi giáp như thường ngày, nhưng dưới chiếc sa miện mỏng phủ mắt vẫn ẩn hiện khí thế nơi sa trường. Lúc này, khi ánh mắt từ chén rượu hạ xuống, thần sắc liền như thương phong ngưng tụ, khí thế hung bạo áp tới.

“Cần gì nổi giận như thế, Văn công?” Tần Tu Trúc vẫn không nhìn hắn ta, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Văn Vọng Hàn. Sau một khắc, mới cười khẽ, dời tầm nhìn đến Văn Duy Đức, “Ta đang hỏi đệ đệ của ngươi.”

“…”

Môi Văn Vọng Hàn run nhẹ hai lần. Trong ba người, chỉ mình hắn không uống rượu, nhưng giờ phút này lại giống như say đến mơ hồ, sắc mặt tái nhợt, nơi gò má thậm chí còn nổi lên vệt đỏ mờ – là điềm báo khí huyết nghịch hành.

Tần Tu Trúc thấy rõ ràng, vì vậy ý cười càng đậm.

Môi hắn lại động, như muốn nói muôn vàn lời, nhưng cuối cùng tất cả nghẹn lại trong cổ họng, bị khí huyết và nỗi nhục nhã đè nén đến nghẹn ngào. Hắn biết rõ, Tần Tu Trúc sẽ không dễ dàng buông tha.

Ánh mắt tối sầm, khổ sở như vực sâu không đáy, cuối cùng bật ra:

“… Ta… Ta biết.”

“Ồ?” Tần Tu Trúc tỏ vẻ kinh ngạc đầy lễ độ, ôn tồn cười nói, “Vậy thì hai huynh đệ các ngươi quả thật ‘huynh hữu đệ cung’ — tình nghĩa sâu nặng, thật khiến ta cảm động đến mức nghẹn họng!”

“…Ta.” Văn Vọng Hàn khẽ rũ mi, dường như muốn biện giải điều gì.

“Vọng Hàn dù có cùng nàng là thiên mệnh, thì sao chứ? Chung quy cũng chỉ là một tiện nữ thấp hèn mà thôi.” Văn Duy Đức lạnh nhạt cắt lời, đặt chén rượu xuống, mỉm cười càng ôn nhu hơn trước, “Tần công tử đã nói, cái gọi là thiên mệnh bất quá là thứ hư vô mịt mờ, chẳng khác gì trò mê hoặc lòng người của kỹ nữ nơi thanh lâu. Cho dù có giữ lại nàng, cũng chỉ là vì suy nghĩ đến sự an toàn của Vọng Hàn mà thôi. Rốt cuộc, nàng cũng chỉ là một tiện nhân, chỉ là một công cụ được giữ lại để phòng khi cần thiết.”

“Dù ta không hiểu Tần công tử vì sao lại hứng thú với loại nữ nhân hạ tiện đó, nhưng Vọng Hàn thì không như vậy. Hắn tôn quý cỡ nào, sao có thể để một tiện nữ trèo lên đầu? Một thiên mệnh như vậy, bất quá chỉ là khối u ác tính nhỏ nhặt mà thôi.” Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Văn Vọng Hàn rồi mới nhìn về phía Tần Tu Trúc, nụ cười ôn hòa, “Vọng Hàn xưa nay luôn hiểu đại cục, chí hướng cao xa, sao lại để một nữ tử thấp kém trói buộc? Hắn chẳng phải kẻ háo sắc, một tiện nhân như vậy, đến nhìn thêm một cái cũng không đáng.”

“Cho nên, Tần công tử cũng đừng sốt ruột, chờ sau khi ta tìm được phương pháp vĩnh viễn đoạn trừ mệnh duyên này, sẽ đem cái khối u ác tính kia từ người Vọng Hàn cắt bỏ. Nếu lúc đó ngài còn hứng thú, ta sẽ đích thân đưa nàng đến phủ ngài.”

“Văn công, ngài không hiểu phong nguyệt thì thôi, nhưng với cả đệ đệ mình cũng có thể tàn nhẫn đến thế…” Tần Tu Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, cười như không cười, “Quả thật, phàm phu tục tử như ta không thể đạt đến cảnh giới ấy, tự thấy hổ thẹn.”

Hắn xoay đầu nhìn về phía Văn Vọng Hàn, khẽ than:

“Đó là thiên mệnh a, thứ được truyền thuyết ca tụng bao đời. Nếu Hòa Du là thiên mệnh của ta… Ta nhất định sẽ không để người khác chạm vào nàng, càng không thể để nàng bị ai mang đi như vật ban ơn.”

Hắn nhướng mày, đầu lưỡi thong thả liếm qua môi trên, “Đúng rồi, Văn tướng quân đã từng chạm qua thiên mệnh của ngươi chưa? Chắc là chưa? Nếu đã từng chạm qua, sao có thể cam lòng để ca ca mình mang nàng dâng cho nam nhân khác? Thật đáng tiếc… Thiên mệnh ấy, nếu bị chiếm lấy, e là càng phong tình tuyệt diễm hơn nữa?”

Lời vừa dứt, ánh mắt hắn lại quay sang Văn Duy Đức, nụ cười dịu nhẹ như độc xà nhỏ giọt nọc xanh trên răng nanh:

“Nói đi, Văn công… Ngài cũng từng chạm qua rồi nhỉ? Chẳng lẽ chưa từng nói với đệ đệ mình rằng… thiên mệnh của hắn, bị ngài chiếm lấy, là sảng khoái đến mức nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top