cảm ơn cậu đã xuất hiện dù không phải đúng thời điểm nhưng cậu mãi là chàng trai tớ dùng trái tim vừa ngây thơ vừa dũng cảm để theo đuổi hết mìnhtớ không hối hận vì tớ của năm đó đã thích cậu, chàng trai năm 17 tuổi ạ…
Sau khi tôi chết, tôi lại lưu luyến thế gian này.Thể loại: Ngôn tình, song hướng yêu thầm.Chú ý: Tất cả mọi chi tiết trong truyện đều là giả, là sản phẩm của trí tưởng tượng.…
Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi, họ thuộc về Haijme Isayama. Nhưng trong truyện, số phận của họ do tôi quyết định. Truyện lấy bối cảnh cuối season 1 trên anime…
Hán Việt: Hòa thất ức giáo thảo đàm giả luyến ái đích nhật tửTác giả: Kiều BệTình trạng bản gốc: Hoàn thành (66 chương+ 2 PN)Tình trạng edit: Hoàn thành (12/12/2021 - 30/06/2023)Editor: yiuyt68Beta: cobonlaThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , 1v1Sau một lần xung đột, học sinh ưu tú Chân Bạch Nguyên hại giáo bá Thời Bất Phàm ngã vỡ đầu, máu chảy đầy đất.Sau khi xe cứu thương đem Thời Bất Phàm đi, Chân Nguyên Bạch run rẩy trở về nhà, nơm nớp lo sợ cầu xin ba mẹ cho mình chuyển trường, đúng như dự đoán, bị từ chối.Chân Nguyên Bạch chỉ có thể căng da đầu đi xin lỗi Thời Bất Phàm, hy vọng lúc hắn đánh mình thì nương tay một chút.Kết quả --Thời Bất Phàm thế mà lại mất trí nhớ!Chân Nguyên Bạch vui mừng khôn xiết: Cậu thật sự không biết tôi à? Tôi là bạn thân của cậu đấy.Sau khi nói dối mình là anh em tốt của Thời Bất Phàm, không ai dám bắt nạt Chân Nguyên Bạch nữa. Cậu quyết định phải làm thật tốt thân phận anh em thân thiết này với Thời Bất Phàm, nhưng rất nhanh sau đó cậu đột nhiên thấy ánh mắt đối phương nhìn mình rất kỳ quái.Cho đến một ngày, giáo bá mất trí nhớ đem cậu ép vào góc tường, vừa hôn khuôn mặt chết lặng của cậu vừa cười nhẹ: Chúng là mà là anh em tốt à, tôi đã sớm biết cậu thích tôi, nhân lúc tôi mất trí nhớ mà tiếp cận tôi...... Ngoan, cho cậu một cơ hội đó, gọi chồng đi.Chân Nguyên Bạch:......…
Tác giả: Tứ DiệpGiới thiệu: Người cùng ta bên nhau suốt những năm tháng thanh xuân ấy, lại không thể cùng ta đi hết quãng đời còn lại.Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, điền văn.…
Cô và anh từng là bạn thân. Hai nhà có quan hệ thân thiết. Bởi vậy hai gia đình liên hôn với nhau. Nhưng bỗng nhiên một ngày mẹ cô nhận nuôi một đứa trẻ. Từ khi có đứa trẻ đó cô cảm thấy mọi thứ của cô dường như bị cướp đi. Trong nhà không ai còn tin tưởng cô. Ngay cả anh. Người cô nghĩ là nếu cả thế giới không tin cô thì anh là người duy nhất tin cô. Ấy vậy mà đến anh cũng không tin cô. Cho đến một ngày mọi giới hạn chịu đựng của cô đã hết. Đến khi anh biết sự thật thì cô đã đi rồi. Rời xa anh rồi...…