26. Khi lời nói dối bị vạch trần.

26. Khi lời nói dối bị vạch trần.

~~~~~

Lisa nhỏ khấp khởi cầm thanh chocolate vừa thó được từ chỗ Jisoo unnie bé, mau lẹ mở gói bọc ra, em một miếng unnie bé một miếng, rất nhanh chỉ còn lại một nửa thanh mới chịu dừng việc nhai nhóp nhép nhồm nhoàm món khoái khẩu.

"Ngon như vậy?"

"Ngon!"

Rosé dọn mớ hàng siêu thị vừa mua, sẵn tay mở bịch khăn giấy ướt không mùi, rút khăn giấy ra lau miệng 'mèo nhỏ' ham ăn. Nàng trông sang thấy Jisoo unnie bé cũng dính một ít chocolate ngay khóe môi, thuận tiện lau luôn cho chị bé. Sau đó, lại tiếp tục dò hóa đơn với hàng hóa, xem có bị sai hay mua xót thứ gì không để còn ghi chú cho đơn hàng mua sau.

"Chaeyoung unnie."

"Em nghe ạ."

Rosé vẫn chưa quá quen với việc Jisoo gọi mình là unnie, tất nhiên, với Lisa nhỏ thì khác, bé gọi unnie nàng luôn rất sẵn lòng.

Jisoo như có gì cần nói, vì mặt chị trông hơi chút khẩn trương, nàng để túi snack lên bàn, ngồi thẳng dậy chăm chú nhìn chị.

"Jennie unnie khi nào về ạ?"

"Ủa, sao unnie không nhắn tin hỏi thẳng chị ấy đi?"

Nghĩ Rosé đã sắp xếp xong đồ vừa mua, Lisa nhỏ túm áo Rosé không cho nàng đi, bé lấy chân gạt mấy cái túi cồng kềnh sang một bên, ủn mông trèo lên đùi nàng ngồi nghịch dây chuyền trên cổ người yêu. Sau đó mới hỏi chị mình, như thể quan tâm lắm.

"Jennie..."

"Gì?"

"... biết chuyện chị giả vờ bị mất trí nhớ, em ấy block chị rồi."

"Ồ quao!"

Trong khi Lisa nhỏ đeo mặt nạ hóng hớt lên, chồm người về trước dí sát vào mặt Jisoo cười khà khà, thì Rosé có vẻ ngạc nhiên, ngơ ra nhìn chị bé, nhưng không quên ôm lại Lisa sợ em vì sự nghiệp nhiều chuyện mà té ngã.

"Unnie giả vờ mất trí nhớ ạ? Chuyện khi nào thế?"

"Thì từ hồi tụi mình qua đưa bánh cho umma Kim đó."

Lisa nhanh nhảu thay chị bé trả lời, mặt em cười lên trông hết sức đáng ăn đòn, và bị Jisoo đánh cho một cái vào mông thật, khiến bé suýt xoa la oai oái cái miệng.

"Đau!"

"Không đúng."

Lúc này, Rosé sau vài phút ngẫm nghĩ, nghi hoặc nhìn Lisa nhỏ cất lời, hai tay đang ôm bé có hơi siết chặt.

"Nếu Jisoo unnie đã nhớ lại mọi chuyện sớm như vậy, cậu trông cũng rành rọt biết tuốt, vậy tại sao không thấy cậu nói cho tớ biết?"

Lisa nghe nàng hỏi thì như có tật giật mình, chẳng dám quay mặt lại nhìn nàng, chỉ có thể thông qua khuôn mặt nhăn nhúm của Jisoo mà đoán được vài phần. Rằng, bạn gái của cô đang cực kỳ tức giận.

Vì cô đã vi phạm điều số hai của nội qui trong nhà.

Không được lừa dối Park Chaeyoung, vì bất kỳ lí do gì!

"Tớ... Tớ quên nói cho Chaeyoung biết."

"Quên? Để xem, ồ, tính qua tính lại cũng chỉ 'mới' hơn có một tuần à, đâu có quên lâu lắm đâu, Lisa ha?"

Rosé cười khẽ, dù giận lắm nhưng cũng không buông Lisa ra, vẫn ôm lấy em như ban đầu, chỉ là trong giọng nói có đôi chút rã rời.

Lisa nhỏ ở trong lòng nàng ra sức ủi ủi, tất nhiên là không dám ngẩng mặt lên đối diện với Rosé.

Lisa đã hứa trước khi chị có can đảm nói ra với Jennie, sẽ giấu nhẹm chuyện giả vờ mất trí nhớ giùm Jisoo, nên cô không hề hé nửa lời với ai.

Mà một lời nói dối, thì cần phải có vô số lời nói dối đắp chồng lên mới 'chân thực' 'thuyết phục'.

Khi lời nói dối bị vạch trần, không phải cô đã đoán trước được hậu quả mình phải gánh rồi hay sao?

Lisa nhỏ chậm chạp kéo tay nàng ra, cẩn thận xoay người, hai tay vòng qua eo nàng ôm trở về, không tiếp tục tìm đủ lí do để biện hộ hay nói dối để lấp liếm. Một lúc lâu sau mới lí nhí thành thực nhận lỗi.

"Em biết em sai rồi, em xin lỗi ạ."

"Có còn nói dối nữa không?"

"Không ạ."

Rosé dùng tay nâng cằm em lên, trông thấy cái mặt rúm ró tội nghiệp, đôi mắt cụp xuống đáng thương vô cùng làm nàng mủi lòng ngay lập tức.

Chuyện lần này nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng phải giữ bình tĩnh để giải quyết chuyện của hai chị trước đã.

Còn việc xử lý Pinocchio Lalisa?

Cứ để sau, nàng không gấp.

"Unnie nói tiếp đi, Jennie unnie phát hiện chị giả vờ mất trí nhớ như thế nào?"

"Hôm trước, trên đường từ TBL về, unnie và Jendeukie đi chung một xe, em nhớ không?"

"Nhớ."

"Vừa lên xe, em ấy đã nói chuyện điện thoại với bên nhãn hiệu mà em ấy đại diện, rất là bận rộn, nên chị nghĩ sẽ phải mất một thời gian khá lâu và chắc Jennie sẽ không rảnh để ý đến chị đâu. Chị cứ thế vui vẻ nhắn tin với Lisa, với umma, ừm, và cả cô bạn thân ngoài ngành nữa."

"Em thấy chị trò chuyện với họ cũng bình thường mà, không đến nỗi bị phát hiện..."

Rosé nói được một nửa thì dừng lại, bởi vì có bàn tay nho nhỏ đang kéo lấy cánh tay do mỏi mà dần buông lỏng của nàng.

Chắc 'ai đó' nghĩ mình sắp bị 'bỏ rơi' nên đang cố gắng níu kéo.

Ừm, giờ thì không kiêng nể gì mà tự mình vòng tay nàng quanh eo tí hon, im lặng phản kháng với cái ý định 'muốn bỏ rơi em' của nàng.

"Ngoan một chút, chỗ người lớn đang nói chuyện."

"Nhưng unnie bé hiện tại mới 7 tuổi, cũng chỉ lớn hơn em có 2 tuổi thôi."

Lisa nhỏ lầm bà lầm bầm, tay bé vẫn không có dấu hiệu buông tha tay nàng, như thể nếu ai có can đảm giật nó ra thì chính là kẻ thù truyền kiếp của em.

Rosé bị cắt ngang suy nghĩ cũng chẳng nỡ la mắng em quá nặng lời. Nàng hiểu bản thân nàng không thể làm một unnie nghiêm khắc được quá năm giây, bèn tiếp tục tiết mục kẻ hỏi người đáp với chị lớn trong hình hài trẻ nhỏ.

"Có phải, mấu chốt là 'cô bạn thân' không?"

"Rất tiếc phải nói, đúng vậy."

"Chậc."

Rosé tặc lưỡi, như biết cái gì rồi cũng như chưa hề biết, chờ đợi chị nói tiếp.

"Chị tập trung nhắn tin nên không để ý, sau khi Jennie nói chuyện điện thoại xong, trong lúc vô tình đọc được cuộc hội thoại của chị và Suah."

"Em biết đó, nó không giống như cuộc trò chuyện của một đứa nhỏ đã mất trí nhớ với người bạn thân bị quên lãng, mà là hai người trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh, cực kỳ thân thiết đã quen biết nhiều năm."

"Hai người đã nói cái gì?"

Tuy rằng hỏi chị, nhưng mắt lại lơ đễnh ngắm nhìn em bé hãy còn sợ sệt trốn trong lòng nàng. Rosé hơi cúi người hôn lên trán Lisa nhỏ, rồi xốc em lên tí để em ngồi ngay ngắn lại.

"Những chuyện xảy ra trước khi bị thu nhỏ, các cuộc hẹn gặp bạn, họp lớp,... Unnie không nhớ lắm, chị chỉ nhớ Jennie đã giật điện thoại của chị, lia mắt cực kỳ nhanh, một thoáng đã đọc xong mấy đoạn tin nhắn ngắn rồi trả lại cho chị."

"Sau đó, trước mặt chị em ấy lấy điện thoại ra, block chị, trên mọi nền tảng em ấy có thể nhớ được vào lúc đó. Thậm chí..."

"Thậm chí?"

"... Chặn luôn số điện thoại của chị."

"Jennie unnie có nói gì không? Chỉ block hay chặn số điện thoại thôi thì em thấy hơi thiếu."

Được Rosé hôn trán, biết nàng không còn giận mình nữa, Lisa nhỏ cũng tươi tỉnh hẳn lên, bắt đầu hoạt náo và nhiều chuyện trở lại. Nãy giờ yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện, đến phần gay cấn thì chọt miệng vào hỏi han.

Jisoo ngập ngừng một hồi, rồi buồn bã đáp lại em.

"Jennie... em ấy nói..."

"Kim Jisoo, chị được tự do."

~~~~~

2024.01.07

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top