2.

Nàng và tên ăn mày kia chạm mắt nhau cứ như ma xui quỷ khiến nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa mai kia rồi bật thốt lên một cái tên nàng chẳng thể nào quên.

"Thanh Minh, sư huynh?"

"? Thanh Hà"

Tên ăn mày kia cũng giật mình đáp lại trong vô thức cả hai lại chìm vào trong sự im lặng ngượng ngùng.

Đột nhiên Thanh mình nhảy bổ xuống người hai tên kia bước từng bước lớn đến hướng nàng đang đứng.

Cả hai cùng dang tay ra đáp lại vòng tay của nhau.

"Sư huynh, chúng ta đã-"

"Đúng vậy"

Chẳng để cho nàng nói hết câu thanh minh đã chen lời nhưng nàng chẳng cảm thấy khó chịu chỉ cảm thấy một cảm xúc gì đó đang trào dâng cồn cào, âm ỷ chắc hẳn hắn ta cũng như vậy.

Đột ngột một âm thanh kì lạ phát ra từ bụng nàng phá vỡ sự im lặng ấy ọt ọt ọt nàng đỏ mặt vùi vào cổ người phía trước nhưng có vẻ người kia không muốn nàng làm vậy nữa hắn buông nàng ra nắm lấy cổ tay nàng dẫn nàng đi ra một bìa rừng.

"Muội ở đây đợi ta một chút. Đừng chạy lung tung đấy"

"Muội không phải trẻ con"

Nàng nghe lời hắn ngồi yên dương mắt nhing hắn lon ton chạy đi về hướng ngôi làng vừa nãy.

Giờ đây nàng mới thực sự nhìn lại cơ thể của mình

"Đúng là ăn mày cơ thể này thật sự yếu ớt. Haiz mình phải làm sao với cơ thể này đây"

Đúng lúc đấy Thanh Minh từ đâu đến gõ vào đầu nàng trong lúc nàng đang suy nghĩ vởn vơ

"Sao huynh đánh ta??"

"Mau ăn đi không phải muội đang đói à"
Hắn chìa chiếc túi giấy chứa vài ba chiếc bánh bao còn bốc khói đến trước mặt nàng.

Nàng chìa tay ra nhận chiếc bánh bao mà hắn đưa đến cùng lúc nàng nhích sang môt bên để hắn có thể ngồi được

"Huynh lấy đâu ra số bánh này vậy"

"Không phải ta ăn trộm đâu"

"Thật không vậ-"

Thay vì trả lời tiếp hắn thẳng thừng nhét tiếp một cái bánh khác vào miệng nàng chặn lại lời nói sắp tuôn ra

"Lo ăn đi"

Cả hai cứ ngồi ngỡ ngẩn ăn như vậy đến khi trên tay nàng chỉ còn lại nửa cái bánh. Nàng cứ ngắm nghía nó như thể nó là một bảo vật quốc gia vậy.

Thấy nàng cứ như vậy hắn biết thừa nàng không ăn nổi nữa muốn bỏ mứa hắn liền dựt lấy nhét luôn vô miệng trước ánh mắt ngơ ngác của nàng.

"Không ăn thì ta ăn đừng lãng phí thức ăn"
"Sư huynh này, còn hoa sơn thì sao"
"Không biết nữa nhưng ta cần phải đến đó tận mắt kiểm chứng mới được"
"Hm, vậy trước hết đợi muội tạo đan điền đã"

Nói rồi nàng ngồi xếp bằng ngay ngắn lại bắt đầu.

Kiếp trước khi mà nàng vẫn còn xưng danh mai hoa túy vũ thì nang đã được biết đến vô vàn loại nội công thần pháp. Tuy vậy có một loại võ công thứ là điều đầu tiên các đệ tử hoa sơn phải học khi nhập môn lục hợp một môn pháp rẻ mạt nhưng nó sẽ là nền móng cho nàng bước đi trên con đường tiến đến bất kì môn pháp nào.

Từ từ thôi, cứ chậm một chút chậm một chút đặt từng viên gạch thật cẩn trọng. Tập hợp tất cả nguồn nội lực nàng đã hấp thụ lại một nơi, thanh lọc những tạp chất bên trong cơ thể nàng và đẩy nó đi.

"Xong rồi!"

Nàng thở hổn hển níu kéo từng ngụm không khí một luồng khí tràn vào phổi kéo nàng trở lên tỉnh táo.

Nàng có ý định đứng dậy đi vài bước nhưng đáng buồn đôi chân nàng rã rời nàng ngã nhào xuống nền cỏ.

"Sư huynh, chân ta không còn cảm giác gì nữa rồi. Chúng ta nghỉ một lúc đi"
"Chậc chậc, muội yếu quá rồi đấy mau dậy đi chúng ta phải đến hoa sơn nữa"
"Ch-chờ muội với, sư huynh đừng bỏ muội!!"

Nàng dương mắt nhìn hắn từ từ tiến xa khỏi tầm mắt nàng. Nàng cắn răng dựng người dậy chậm chạp chạy theo hướng người kia cả.

Cả hai cùng hướng tầm mắt về một nơi, nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top