1.
"Ta là Thanh Hà đệ tử đời thứ 13 đại Hoa Sơn phái"
"Sư huynh!, để ta mở đường cho huynh!"
"Đừng lo Đường Bảo.., bọn ta sẽ giữ lời hứa mà.."
Thanh Hà đệ tử đời thứ 13 đại Hoa Sơn phái đã tử vong tại thập đại vạn sơn sau khi chứng kiến cái chết Thiên Ma cùng các đồng môn của mình
****
Tại thập đại đại vạn sơn nơi hơn hai mươi môn phái phải bỏ mạng. Nơi nàng phải chứng kiến cảnh tượng những đồng môn của mình ngã xuống.
Nàng sức cùng lực kiệt vừa bò vừa lết đến nơi vị sư huynh của mình Thanh Minh đang nằm rồi ngã nhào xuống cạch 1 cái xác lạnh ngắt
"Lạnh quá, đau quá trưởng môn sư huynh... Hoa sơn..."
Ý thức mất đi cơ thể nàng chìm vào bóng tối vô tận mang theo niềm hối tiếc với hoa sơn.
****
"Này hình như nó ngất rồi, làm sao đây?"
"Chậc cứ đá nó dậy là được chứ gì"
'Gì vậy? Ai đang nói vậy?'
Nàng đang chìm trong đống suy nghĩ của bản thân. Chẳng phải nàng đã chết rồi ư vậy những tiếng thì thầm kia là gì. Đột nhiên tại bụng nàng truyền lên một cơn đau thấu xương
"Hự ư"
Nàng rên rỉ choàng dậy bàng hoàng
"M mình chưa chết à? Không thể nào"
Đột nhiên trên đầu truyền đến một giọng nói của trẻ con
" Này ngươi lẩm bẩm cái gì đấy hả? Tiền ăn xin hôm nay đâu rồi có phải ngươi lén dấu rồi đúng không"
"Có phải dạo này ngươi ngứa đòn đúng không"
Một giọng rồi hai giọng cứ nối tiếp nhau vang lên nhưng chẳng gì lọt được vào tai nàng
"Này! ngươi không nghe ta nói gì à!"
"Hả hả"
Khi ấy nàng mới chợt nhận ra có người đang nói chuyện với mình liền đáp lại nhưng có lẻ tiếng đám ấy đã khiến tên kia khó chịu
"Hả cái gì chứ! Ngươi bị điếc rồi à!?"
Rồi lại 1 lần nữa cơn đau lại truyền vào người nàng lần này không phải bụng nữa mà là đầu. Nàng bàng hoàng nhưng cơn điên tròn người nàng đang sôi lên theo từng giây.
Nàng bất chấp cơn đau, bất chấp cơ thể hiện giờ đang chao đảo không biết sức mạnh từ đâu nàng túm lấy cổ áo tên vừa đá nàng rồi xoay người ném ra sau.
"Aaaaaaa"
Tên bị ném kia hét lên thất thang rồi ngã mạnh va vào bức tường. Nàng không quan tâm tới tiếng hét đấy lia mắt sang người còn lại đang run rẩy lắp bắp
"Đừng đừng qua đâ-"
Chẳng để hắn thốt thành câu nàng lao đến nắm lấy đầu của hắn đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Rầm, tiếng động trầm đục vang lên tên kia từ từ quỵ xuống run rẩy.
"Chậc chậc mấy tên yếu đuối"
Sau khi thỏa mãn nàng dựa vào tường từ từ trượt xuống đất rồi ngồi đấy một lúc lâu định thần
"Vậy là mình sống lại rồi ư. Trong một thân xác trẻ con và vô cùng yếu ớt. Haha nguyên thủy thiên tôn ơi người đang làm gì vậy."
Nàng nhếch môi tạo thành một nụ cười méo mó.
Đột nhiên nàng nhớ ra gì đó đứng phắt dậy tiến đến nơi tên bị nàng ném đi
"Hoa sơn, phải rồi Hoa Sơn!"
Cộp cộp "Này tên ăn mày, cho ta hỏi một chút"
Tên kia vừa thấy nàng tiến đến liền run rẩy khiếp sợ lên tiếng đáp lại lời nàng nói
"Ch chuyện gì th thưa đại tỷ"
"Đại tỷ gì chứ, mà này ngươi có biết thiên ma không?"
"Thiên ma sao cái tên đứng đầu ma giáo sao"
"Đúng là tên đấy"
"Hừm, tên đấy đã bị chính phái chém đầu từ một trăm năm trước rồi kia mà"
"Cái gì? Một trăm năm.. Một trăm năm sao"
Một trăn năm trôi qua vạn vật đổi thay giang hồ chắc hẳn cũng đã thay đổi ít nhiều rồi. Haha cảm giác cô đơn quá trưởng môn sư huynh. Cứ như bị vứt bỏ vậy..
Nàng thất thần một hồi rồi nhớ ra
"Hoa sơn! Hoa sơn thế nào rồi hả"
"Hoa sơn? Trên đời này có môn phái nào như vậy ư?"
"Hả! Ngươi khồn biết về phái hoa sơn sao?! Ngươi đùa ta chắc phái hoa sơn thuộc cửu phái nhất bang mà ngươi không biết?! Chẳng phải ngươi là đệ tử cái bang sao!"
Nàng sốc đến nỗi nắm lấy cổ áo tên ăn mày kia mà lắc lắc và phun ra một tràng câu hỏi
"Aaa dừng, dừng lại đi mà"
"Thật sự không biết ư?"
Nàng thất thần bỏ tay ra
"Mà này cửu phái nhất bang làm gì có phái nào tên hoa sơn cửu phái nhất bang chỉ có thiếu lâm, tông nam, võ đang, hải nam, nga mi, cái bang, không động, thanh thành, cô luân chỉ có mười môn phái này thôi"
"Hảaaaaa, cái gì? Tại sao bọn hải nam lại được vào cửu phái nhất bang kia chứ!????"
"S sao ta mà biết được!"
"Chẳng phái ngươi là cái bang sao??? Tại sao lại loại Hoa Sơn ra kia chứ mấy tên khốn khiếp!"
Nàng gầm gừ rít qua kẽ răng như tiếng của một con thú bị chọc điên lên
"Aaa aaa bình bình tĩnh đi xem nào"
"Haha.. Một trăm năm rồi hoa sơn tiêu thật rồi."
"Hừm, hoa sơn hình như ta có từng nghe tên một môn phái như vậy ở thiêm tây"
"A a đúng đúng thiểm tây là hoa sơn ở thiểm tây"
"Nếu đúng vậy thì hình như môn phái đấy lụi bại rồi thì phải"
"Lụi lụi bại ư không thể nào"
Lần này nàng thật sự sốc đến không nói lên lời nàng ngơ ra cho đến khi bên ngoài ngõ có tiếng động lớn phát tra cùng vơia tiếng hét của những tên ăn mày khác
"Chuyện gì vậy"
Nàng đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra thì đập vào mắt nàng là một cảnh tượng kì lạ một tên nhóc ăn mày gầy gò đang ngồi lên người những tên khác nằm dưới đất. Bốn mắt chạm nhau giữa nàng và tên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top